chương1: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ vào một đêm mưa rào tôi đứng trong một con hẻm tối tăm, thứ chiếu sáng duy nhất chính là những đòn sấm sét nó vang ở khắp bầu trời, tiếng sấm cứ đánh từng cơn

Từ đâu một ông chú che dù đứng trước mặt tôi

" Cháu bé đứng đây làm gì vậy? Bị bỏ rơi à " ông chú nghiêng cây dù che mưa cho tôi
/rào rào*/

"..." tôi không nói gì, chỉ nhìn lên mái tôn chăm chú nghe tiếng mưa

" hừm, có muốn đi theo chú không. " ông chú nói xong một tay nhắc bổng tôi lên không cho tôi nói một câu trả lời, mà chưa đầy một 1 phút tôi đã ngất xỉu trong vòng tay của người đàn ông lạ.
_____________

Tôi mở mắt thấy cơ thể mình đã được băng bó một cách tỉ mỉ, tôi không khỏi khó hiểu

Nắm cái mền trong tay nó thật mềm mại
" cứ như là trong mơ vậy " tôi nằm cuộn tròn hưởng thụ sự ấm ấp mềm mại này

Trong giấc nòng tôi cảm thấy có một tiếng thở nóng phà vào trong tai khiến tôi thấy rùng mình, mở mắt dậy tôi thấy một chiếc hõm cổ trắng nõn, đầy nam tính

" em cuối cùng cũng dậy rồi, công chúa của tôi " tôi chưa kịp hiểu gì thì bị hôn vào má một cái

Hốt hoảng, sợ hãi, ngượng ngùng em ấy trả tạo ra một biểu cảm gì cả

Tôi ngồi dậy rồi lấy cái mền trùm quanh người chỉ để mỗi đầu lòi ra, hỏi
" đâu là đâu vậy? "

Người lạ trước mặt tôi chớp mắt rồi trả lời tôi
" Em hiện tại đang ở nhà Hoshi "

" nhà Hoshi? Tôi đâu đi vào đây " tôi nói nhìn quanh căn phòng đơn điệu

" em không đi vào đây mà được mang vào đây, ông chú đó là ăn sống nhăn quá đi " Người lạ đưa cho tôi một dĩa cháo và kế bên là vài viên thuốc

Tôi lấy tay đỡ dĩa cháo nhìn vào mấy viên thuốc, hỏi
" uống nó vào tôi có ngủ không? "

Em ấy hỏi gì kì lạ vậy?

" đây là thuốc bổ nó giúp các vết thương trên người em hồi phục nhanh hơn " người lạ nói lấy một viên thuốc dơ lên cho tôi nhìn

" thuốc bổ.. " tôi nhìn nó rồi nhìn vào dĩa cháo

Người lạ kia ngồi dậy định rời đi thì khựng lạ quay mặt sang nhìn tôi nói
" mà nhân tiện anh Là Aish , Hoshi Aish chào mừng em đến với nhà Hoshi "

Tôi im lặng gật đầu

" mong sau này vẫn gặp em " người lạ nói vậy rồi rời đi bổng căn phòng im lặng, sau đó là tiếng chóp chép của miệng tôi
______________

/Cạch*/
Tiếng đóng cửa vang lên khiến Aish chú ý
" chào chú " cậu đơn giản nói ra một câu chào đơn giản

" à, Chào Aish ăn tối chưa vậy? " ông chú cỏi bỏ áo ngoài cheo lên cây móc

" cháu ăn rồi, mà mấy đứa kia nói sẽ về muộn vì hoạt động lễ hội trường còn bé em chú mới đưa về cũng ăn no ngủ say rồi đấy " Aish vừa nói tay vừa pha trà

" bé em.. . À con bé hôm nay như thế nào vậy Aish " ông chú đi lại rồi ngồi nghĩ dưới sofa tay bóc một cái bánh ăn

" em ấy trong có vẻ cũng là một người có quá khứ không tốt, bé em còn nhỏ như vậy mà " Aish thở dài

" chắc cũng cần 1 tuần con bé sẽ quen với nơi này, và sau đó ta sẽ đưa con bé vào sổ hộ khẩu nhà mình " ông chú cười sáng lạng với suy nghĩ của mình

Này ông chú không nghe tôi tâm sự à??

" con bé trong có vè tầm 7-8 tuổi nhỉ " ông chú lấy tách trà Aish vừa rót ra uống một ngụm

" Ặc_ ặc, sao cháu vẫn nấu trà đắng vậy? " ông chú hỏi, lấy khăn lau miệng

" thích thôi " Aish trả lời thản nhiên rồi uống trà

Ông chú mệt mỏi thả ra một câu
" Như ông cụ non "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro