Chap 2 Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió lạnh thổi qua.

*Tôi chợt rùng mình*

Lại là cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không thể sai được “Cậu ta lại tới rồi...”.
                           ***
Một giọng nói trầm có chút khàn bất ngờ cất lên sau lưng tôi

“Xin chào, đã lâu không gặp”.

Tôi quay lưng lại nhìn, một cô gái có mái tóc bạch kim, thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác trắng bệch như xác sống với 2 hốc mắt sâu trông như bị thiếu ngủ lâu năm xuất hiện trước mắt tôi. Gì vậy? Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ tử tế chào tôi trước luôn đó.

“Xin chào, đã lâu không gặp, Heesin”.

“ Cậu vẫn chưa chịu đốt đống quần áo màu mè kinh khủng đó theo lời tôi à?”

Ôi trời giờ thì tôi biết tại sao cậu ta lại chịu chào tôi trước rồi, tất cả chỉ để nói móc về bộ trang phục đầy màu sắc của tôi thôi. Trông chúng cũng thời trang mà? Tôi khó hiểu. Nhìn cậu ta xem bao nhiêu năm rồi vẫn là cái áo choàng đen cũ kĩ đó không một chút thay đổi, không một chút màu sắc nào thế mới là kinh khủng chứ? Tôi đáp lại:

“Thế còn cậu cái áo đó tôi nhớ là cậu đã mặc nó mấy năm trước rồi”. “Còn kiểu trang điểm gì đây? Cậu lấy vôi làm phấn, tro làm phấn mắt, còn lấy nhựa cây làm son à???”

“ Đương nhiên rồi, phong cách này đang là xu hướng của các cô gái ở Địa Ngục”

Tôi bất lực rồi, không thể hiểu được tại sao kiểu thời trang này có thể thịnh hành được chứ

“Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 cô nhưng mà bây giờ tôi có thể  đi đầu thai được không”.

*Giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên bên cạnh Heesin*.

Giờ tôi mới để ý hình như Heesin đã mang linh hồn của người tài xế kia tới đây luôn thì phải. Đầu ông ấy cứ liên tục chảy máu nhìn như bị vỡ sọ, 2 con mắt ông ấy sắp trồi luôn ra ngoài.

Người tài xế định nói gì tiếp

“Cô có phải thần chết không? Cô có thể dẫn tôi...”

Heesin nổi cáu lên

“Hả? Ông nói cái gì? Ông không thấy bọn ta đang nói chuyện sao? Ông dám ra lệnh cho thần chết sao, hả! tên con người xấc xược này?”

Bầu không khí căng thẳng này, không phải mới nảy còn bình thường sao? Tôi phải can ngăn mới được.

“Thôi được rồi, cậu cũng không cần phải hét lên với ông ấy đâu, làm việc mà cậu cần làm xong rồi chúng ta có thể nói chuyện sau”.

Tuy cậu ta có chút bực dọc nhưng cũng chịu lấy sổ 'tử thần' ra ghi chép rồi thật may quá. Ủa, hình như có gì đó sai sai, sao không phải là sổ Tử Thần mà là ‘ipad’?. Dường như thấy được sự thắc mắc hiện rõ trên mặt tôi, Heesin nói:

“Cậu thật quê mùa, không biết thần chết bây giờ cũng phải cập nhật tin tức hằng ngày sao, không những địa ngục, nhân gian còn cả thiên đàng nữa, một cuốn sổ bé tí sao chứa hết”.”Cái này là tôi được sếp thưởng vì đã vượt mức KPI tháng này đấy, haha”.

Nhìn cái mặt đắc chí của cậu ta khi cười nhạo tôi kìa, làm sao tôi biết được thần chết bây giờ còn được sài đồ ‘ công nghệ cao’ chứ. Cứ nghĩ cậu ta còn sài cái cuốn sổ bé tí cũ kĩ kia làm tôi còn đang tính khoe cái máy tính hàng secondhand tôi vừa mới mua được với giá rẻ cho cậu ta xem nữa chứ. Thật đáng ghét, nhìn dáng vẻ cậu ta nhập thông tin của tên tài xế vào iPad kìa, tôi cũng muốn có 1 cái.

Kang Seok
Nam
54 tuổi
Nghề nghiệp: tài xế taxi
Thời gian tử vong: 19giờ 43phút, ngày13 tháng6 năm2023
Nguyên nhân tử vong: Lái xe với tốc độ cao dưới trời mưa, đâm xe vào cột điện.
Tội trạng: Gây tai nạn, phá hư nhiều tài sản của người dân và của công, làm 2 người bị thương.
Nơi đến: chưa rõ

‘Nơi đến: chưa rõ’? Thật kì lạ rõ ràng ông ta có tội tại sao không có tầng địa ngục nào nhận ông ta. Lẻ nào tội của ông ta quá nặng đến nỗi không có tầng địa ngục nào chịu nhận ông ta? Không thể nào có chuyện đó. Phải chăng phía sau vụ tai nạn này có uẩn khúc gì đó. Aizzz, thật là rắc rối quá đi cứ nghĩ chỉ cần đưa linh hồn này về địa ngục xong là có thể tan làm rồi chứ. Giờ còn phải đi tìm hiểu sự thật nữa chứ. Ôi! Ngài Satan của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro