Chap 4 Khám phá sự thật vụ tai nạn (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy có một trái banh của trẻ con đang lăn trên đường gần hiện trường tai nạn. Tôi tự hỏi trái banh đó ở đâu ra vậy chứ xung quanh đây cũng không có nhà nào có trẻ con mà, không biết nó có liên quan đến vụ tai nạn không.
                          ***

Suy nghĩ một hồi tôi chợt nảy ra một ý, hình như gần chỗ này có gắn camera biết đâu chừng nó đã quay lại được hiện trường lúc xảy ra tại nạn thù sao. Nghĩ xong tôi vui mừng nói với Heesin:

“ Này Heesin hình như gần chỗ này có gắn camera biết đâu chừng nó đã quay lại được sự việc lúc đó thì sao!”.

Nói xong tôi thấy cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi.

“ Lâu rồi tôi không thấy cậu thông mình đột xuất vậy đó, đúng là một ý tưởng hay, tôi có lời khen cho cậu”.

“Hứ, là một dân mỹ thuật tôi có nhiều ý tưởng lắm đó nha, đừng có mà coi thường tôi”.

Nghe tôi nói cậu ta đứng dậy rồi cười đáp lại:

“Haha, được rồi được rồi tôi biết cậu là dân mỹ thuật có nhiều ý tưởng rồi, giờ thì chúng ta có thể bắt tay vào việc được chưa nhỉ.”

“Haizzz”, cậu không thể không nói móc tôi được sao. Tuy có chút không được vui cho lắm nhưng mà dù sao tôi cũng đã quen rồi vì tính cách cậu ta xưa giờ là thế chẳng bao giờ tử tế được. Ngoài miệng thì nói là thế nhưng mà cũng lâu rồi tôi mới được cậu ấy khen như vậy nên cũng có chút vui trong lòng.

Ra khỏi quán cà phê tôi bắt đầu để ý xung quanh xem có cái camera nào ở trên đường không. Tôi phát hiện ở khu vực này có 2 cái camera nên nhanh chóng bảo Heesin biến lại thành thần chết sau đó biến tôi thành một viên cảnh sát giao thông để bắt đầu điều tra. Làm xong tôi tìm đến một anh cảnh sát đang đứng trực gần đó để nhờ xem camera.

“ Xin chào đồng chí, tôi là cảnh sát giao thông mới được điều qua.”

Anh ta nhìn tôi mà không có chút ngạc nhiên nào trên khuôn mặt. Bình thường nếu đột nhiên có người tự nhận mình là cảnh sát mới đến thì ít ra cũng phải có chút nghi ngờ chứ đằng này anh ta lại  dửng dưng như đã được biết trước về sự xuất hiện của tôi. Đã vậy điều anh ta nói sau đó còn làm tôi thấy lạ hơn.

“ Chắc cô là người mà sếp đã nhắc đến khi nảy đúng không? Chào cô, tôi họ Cha rất vui vì được trở thành đồng nghiệp của cô.”

Tôi đã rất ngạc nhiên, chả lẽ lại có sự trùng hợp vậy sao. Không nghĩ nhiều được tôi cũng đáp lại cho qua rồi xin vào xem camera.

“À vâng đúng vậy, tôi họ Lee, tôi vừa được điều từ sở giao thông quận A qua để điều tra vụ tai nạn này, anh có thể cho tôi vào xem camera ở hiện trường được không?”

Anh ta không nghi ngờ gì mà cho tôi vào, Heesin cũng đi ngay sau tôi. Vào được bên trong tôi liền nhờ một viên cảnh sát khác cho chúng tôi xem đoạn băng ghi được ở hiện trường. Nhưng thật xui xẻo, một cái thì bị hư còn cái kia thì xem được nhưng do quá tối và vì trời cũng đang mưa nên bị che mất tầm nhìn rất khó để thấy được. Thế là chúng tôi phải chuyển đoạn ghi hình đó qua bên bộ phận xử lí dữ liệu để làm rõ hơn mới có thể xem được.

“ Này cậu có cách nào làm cho thời gian chạy nhanh hơn được không? Chứ không chúng ta phải chờ rất lâu luôn đó." Tôi hỏi.

“ Nếu tôi có cách làm thời gian chạy nhanh hơn thì tôi đã cho quay ngược thời gian lại lúc xảy ra tại nạn để chúng ta không phải mất công đi tìm hiểu như này.” Cậu ta bực dọc trả lời.

Thôi thì cũng hết cách rồi đành phải ngồi chờ họ xử lý xong vậy.

*Tầm 30 phút sau*

Trong khi tôi và Heesin chờ đợi trong sự chán nản, tôi thấy cậu ta dường như sắp phát cáu lên nên tôi phải tìm cách làm cậu ta phân tâm mới được.

“ Trong 1 tháng qua cậu đã đi đâu vậy tại sao không gặp tôi?”

“ Tôi bị tên Satan điều đi công tác ở thành phố Z, ở đó đang có tỷ lệ người chết tăng cao mà một mình lão thần chết già kia không thể giải quyết hết được, thế là tôi phải qua đấy để phụ lão nên không có thời gian ghé cậu được”. “Cậu không biết lão ta phiền đến cỡ nào đâu, tôi như muốn phát điên lên được, giờ tôi vẫn cảm thấy bực đây.”

Cậu ấy nói trong sự tức giận. Thôi thì tôi cũng đành ngồi nghe vậy.

“ Cô Lee, cô đang nói chuyện với ai vậy?”

*Tôi giật mình*

Thì ra là anh cảnh sát trực khi nảy hỏi

“ À không tôi chỉ đang nói chuyện một mình thôi, để giết thời gian khi phải ngồi chờ bộ phận xử lý dữ liệu làm rõ lại đoạn ghi hình hiện trường ấy mà, không có gì đâu.”

Cuối cùng anh ta cũng chịu đi, làm tôi nhẹ cả người. Chợt có giọng nói vang lên.

“ Chúng tôi đã sửa xong đoạn băng rồi giờ các anh có thể xem.”

Nghe thế tôi mừng rỡ qua đó để xem. Đúng là đã rõ ràng hơn lúc trước. Sắp tới đoạn tai nạn thì chúng tôi chợt thấy có một cô gái đang dắt chó đi trên vỉa hè, một tay cô ấy cầm ô tay kia thì cầm sợ dây buộc con chó trông khá lỏng lẻo. Và đúng như tôi nghĩ sợi dây bị tuột ra ngay khi con chó thấy trái banh lăn trên đường và đuổi theo, vì bị bất ngờ nên cô gái cũng phải đuổi theo con chó mà chạy băng qua đường lúc nào không hay. Ngay khi đó chiếc xe của bác Kang chạy tới, vì để tránh cô gái mà bác phải đánh lái gấp sang một bên đâm vào cột điện dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Chúng tôi mặc dù ngồi xem qua đoạn băng ghi hình nhưng cũng có thể nghe được tiếng va chạm rõ to giữa chiếc xe với cột điện. Còn cô gái kia ngay khi nhìn thấy việc mình vô tình gây ra đã sợ hải bỏ chạy khỏi hiện trường.

Xem xong đoạn băng Heesin đã tìm thông tin của cô gái đó trong kho tài liệu sinh tử và chúng tôi nhanh chống đến được nhà cô gái đó để xác nhận lại xem sự thật có phải là như vậy không. Đến nơi tôi nhận ra nhà cô gái đó cách nhà tôi cũng không xa đi bộ khoản vài căn là tới. Đứng trước căn nhà tôi lịch sự gõ cửa, được một hồi thì có tiếng động phát ra gần cửa. Một cô gái ra mở cửa cho chúng tôi, mặt cô ấy hiện rõ sự bàng hoàng chắc là dư âm sau vụ tai nạn, khi cô ấy nhìn rõ lại bộ đồng phục cảnh sát tôi đang mặc cô ấy liền trở nên hốt hoảng, khuôn mặt trở nên trắng bệch không còn một giọt máu chắc cô ấy sợ tôi đến để bắt cổ đi nên nhanh chống đống cửa lại, may mà tôi giữ được cửa nên đã đẩy cửa bước vào trong. Vào tới trong nhà tôi bảo cô ấy hãy ngồi xuống và bình tĩnh lại rồi tôi mới giải thích cho cô ấy tôi không phải là cảnh sát thật mà chỉ muốn đến đây để tìm hiểu sự thật mà thôi, nghe tôi nói cô gái cũng đã bình tĩnh lại mà nói sự thật cho chúng tôi biết.

*Cô gái bật khóc*

“ Tôi thành thật xin lỗi, tôi không cố ý gây ra vụ tai nạn, ngay khi tôi biết mình đã vô tình gây ra một điều kinh khủng tôi đã sợ hải mà bỏ chạy, tôi không dám tiến lại gần chiếc xe đó vì sợ mọi người ở đó sẽ bắt tôi giao cho cảnh sát, lúc đó tôi sợ lắm, giờ tôi cảm thấy rất hối hận tôi vô cùng xin lỗi.”

“ Tại sao vào thời điểm đó cô lại có mặt tại hiện trường? Hôm nay trời mưa rất to vả lại lúc đó cũng đã tối theo lý mọi người sẽ ở trong nhà vậy tại sao cô lại ra ngoài?”. Tôi hỏi.

“ Tối hôm nay mặc dù trời đang mưa và đã tối nhưng không hiểu sao Dâu Tây nhà tôi đòi đi ra ngoài, nếu tôi tiếp tục để nó trong nhà thì nó sẽ sủa inh ỏi làm phiền đến hàng xóm nên tôi cũng hết cách phải dẫn nó ra ngoài”. “ Ai ngờ chưa đi được mấy bước thì xảy ra tai nạn, tôi vì quá sợ hải mà bỏ về, tôi thật sự xin lỗi.”

Sau khi có được câu trả lời mà chúng tôi mong muốn tôi và Heesin bước ra khỏi nhà. Ngay khi ra khỏi nhà Heesin đã nói một câu:

“ Căn nhà này có đầy mùi sát khí, ngay khi bước vào tôi đã ngửi được nó rồi nhưng không ngờ lại nồng vậy”. “ Tôi có cảm giác cái mùi này rất quen nhưng không nhớ đã ngửi thấy ở đâu.”

Tôi cũng không biết nhưng mà có thể Heesin nói đúng, khi chúng tôi bước ra khỏi nhà tôi đã nghe cô gái liên tục nói.

“Tôi thành thật xin lỗi!”
“Tôi thành thật xin lỗi!”
“Tôi thành thật xin lỗi!”
....

Trông như bị tẩu hoả nhập ma, thật đáng sợ. Sau cùng chúng tôi đã quyết định sẽ không báo cảnh sát vì dù sao thì cảnh sát cũng đã có trong tay đoạn băng ghi hình nên cũng có thể sớm tìm ra được cô ta thôi.

Cuối cùng sự thật cũng đã rõ, bác Kang chỉ vì không muốn đụng trúng cô gái mà bác phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cô gái kia thật quá đáng khi biết mình đã vô tình gây ra tai nạn không những không đến xem xét tình hình mà còn bỏ chạy khỏi hiện trường cũng không lên trình báo cảnh sát. Sao lại có người máu lạnh như vậy chứ không biết thương sót cho đồng loại mà lại sợ hải mà trốn tránh trách nhiệm.

Tuy sự thật đã được phơi bày nhưng tôi vẫn còn thắc mắc rốt cuộc thì trái banh ấy đâu ra mà nằm lăn trên đường và còn việc có một viên cảnh sát được điều qua đây liệu có phải là trùng hợp, cuối cùng là tại sao con chó lại đòi ra ngoài vào một ngày như vậy chứ.

“ Cuối cùng cũng đã có thể giải quyết xong giờ tôi chỉ cần đưa linh hồn của tên tài xế kia cho tên thiên thần là có thể tan làm được rồi, tuyệt vời, haha.”

Xem cậu ta vui chưa kìa cứ như là chẳng hề xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng nào, tôi đúng là vẫn không hiểu được đám thần chết nghĩ gì trong đầu, đặt biệt là Heesin. Tôi nhìn vào đồng hồ giờ là 21 giờ 45 phút gần 2 tiếng đã trôi qua cơ thể tôi cũng đã thấm mệt, tôi nói với Heesin

“ Giờ là 21 giờ 45 phút đã 2 tiếng kể từ khi xảy ra vụ án tôi bắt đầu cảm thấy mệt rồi nên giờ tôi sẽ về nhà ngủ, cậu có muốn ở lại qua đêm ở nhà tôi không?”.

Cậu ấy nhanh chống trả lời tôi.

“ Được, nhưng hãy chờ tôi đem giao linh hồn này đã”.

Vậy là đã kết thúc một ngày làm việc tạm biệt nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro