#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời ở thứ gia~
Pete: anh giúp em trông hộ Vencie nhé em cần phải đi mua một số thứ cần thiết cho Vencie.
Vegas: em có thể nhờ vệ sĩ làm mà cần gì phải ra ngoài,trời nắng lắm cứ nhờ vệ sĩ đi.
Pete: Không được! Hôm nay mọi người đều rất bận rộn nếu nhờ họ có thể rất phiền chỉ một lúc thôi trông giúp em nhé,lát Macau học xong anh có thể nhờ em ấy giúp.
Vegas: Em đi cẩn thận nhé,đưa thằng bé cho anh.
Pete: Nhớ đừng quăng thằng bé ra sọt rác nhé hôm nay xe chở rác sẽ đến sớm nên,nếu bây giờ anh quăng thằng bé ngoài sọt rác có nghĩa là anh cũng phải ở ngoài sọt rác đấy.
Vegas: Yên tâm thằng bé cũng là con anh không vô tâm thế đâu.
Thế rồi Pete đặt Vencie vào tay của Vegas và nhanh chóng rời đi.
-10 phút trôi qua.
Vegas: Chết tiệt! Vencie ngoan đừng gặm đống giấy tờ đó nữa,đó đều là những giấy tờ với đối tác rất quan trọng đấy.
-20 phút trôi qua.
Vegas:Chết tiệt!Cái thằng ranh con kia mày có tin tao vứt mày ra sọt rác không đừng tè bậy lên người tao.
-30 phút trôi qua.
Vegas: Quá tam ba bận rồi đấy nhé,tại sao bao nhiều thứ để phá mày lại phá ngay món quà đầu tiên Pete tự tay làm tặng tao.
Nghe thấy tiếng la in ỏi từ phòng làm việc Macau liền nhanh chóng chạy tới.
Macau: Anh đem vencie đi đâu mà mang nhiều đồ thế.
Vegas: Anh bồng thằng bé đi chơi trong phòng ngột ngạt quá.
Macau: Hiếm khi anh và Vencie đi chơi nếu anh Pete mà biết được sẽ rất vui cho mà xem.
Vegas: Ừm
Macau: Mà anh đem gì mà nhiều đồ thế ?
Vegas: Em lên lầu học tiếp đi,anh đi đây.
Macau: Vâng..vâng ạ,hai người đi chơi vui vẻ nhé,tạm biệt Vencie.
-1 tiếng sau.
Pete: Vencie đâu rồi,em thấy không ?
Macau: Em thấy hồi nãy anh Vegas dẫn thằng bé đi chơi rồi đem theo nhiều đồ lắm.
Nghe vậy Pete liền ngờ ngợ nhận ra điều gì đó,tức tốc chạy lên phòng Vencie và gỡ tủ đồ của Vencie ra.
Pete: Vegas anh đem thằng bé đi đâu rồi.
Vegas: Anh không biết sao em lại hỏi anh ?
Pete: Vừa nãy Macau bảo anh đã bế thằng bé đi chơi và đem theo rất nhiều đồ,khai mau anh đã đem thằng bé đi đâu rồi.
Vegas: Anh làm lạc thằng bé rồi.
Pete: VEGAS THEERAPANYAKUL anh đã vức con tôi đi đâu rồi.Tôi ra lệnh cho anh mau khai địa chỉ anh đã vứt thằng bé nếu không tôi sẽ đấm anh cho tới khi không còn một cái rằng nào cả,anh có nghe rõ không.
Pete tức giận hét lên.
Vegas: Anh bị lạc thằng bé thật mà,em không tin anh à ?
Pete: Có quỷ mới tin anh,anh nhìn xem sau lưng anh có bao nhiêu quỷ kìa.
Vegas: Anh...anh đem thằng bé bỏ trước cổng chùa.
Pete nghe vậy liền chạy lại đấm cho Vegas một cái ngã nhàu ra trên mặt đất.
Pete: Anh hay lắm lần này tôi phải đấm anh cho rụng răng mới được.
Pete vừa kéo tai Vegas vừa đi ra khỏi cổng lệnh cho anh phải chở tới nơi đã bỏ thằng bé,mặt kệ bao nhiêu ánh mắt của vệ sĩ đang sợ hãi vì Vegas chủ gia tộc thứ bị Pete nắm đầu kéo ra một cách khổ sở.
Pete: Cảm ơn các cô  vì đã giúp chúng tôi trông thằng bé.
Ni cô: Mới đầu tôi còn tưởng thằng bé bị bỏ rơi nên đã vội vàng định đi khai báo với công an,lần sau đừng để như vậy nữa nhé.
Pete: Vâng cảm ơn cô nhiều ạ ngại quá.
Ni cô: Thật ra ba thằng bé cũng khá thương thằng bé mặt dù là đãng trí hay quên nhưng vẫn thoa đầy đủ kem chống nắng và vật dụng cá nhân cho thằng bé nên cậu cũng đừng giận quá làm gì.
Ni cô nhìn về phía Vegas bằng một ánh mắt thương hại,hai má và tai của Vegas đã đỏ xưng lên vì bị Pete trên đường tới nơi đã có vài tác động vật lý và âm thanh đối với Vegas.
Pete: Vâng xin lỗi vì đã làm phiền cô tôi xin phép về ạ.
Sau khi lên xe Pete không ngừng nhìn chằm chằm thằng bé,lo lắng ôm vào lòng.
Vegas: Dù sao anh cũng xin lỗi,thằng bé cũng về rồi còn gì em đừng cứ ôm ấp thằng bé như thế.
Pete: Anh nói vậy là có ý gì chỉ chậm một xíu thôi thì thằng bế đã xuýt thành trẻ mồ côi rồi đấy,anh có tin tôi đá anh ra khỏi xe không.
Vegas: Em đừng tưởng dọa anh như thế là anh sợ em nhé.
Pete: Thế có sợ không "Khun Vegas".
Vegas: Sợ..sợ ạ
Về tới thứ gia trời cũng đã chập tối măt dù đường tới chùa không xa nhưng Vegas lúc mới đi đã cố ý đi lòng vòng và bảo với Pete rằng mình không nhớ đường nên đã bị ăn hai cú tát in đỏ cả mặt,sau khi về tới nhà mọi thứ vẫn trở nên bình thường chỉ có hơi im lặng.
- 1 giờ tối
Vegas: Vợ ơi mở cửa cho anh cầu xin em đấy ở ngoài này lạnh lắm.
Pete: Lạnh thì kệ anh ăn năng và hối lỗi đi
Vegas: Anh xin hứa anh chừa từ nay về sau anh sẽ không như thế nữa nếu có vứt thì anh chỉ vứt ngoài sọt rác thôi.
Pete: Anh vừa mới nói cái gì đó hả,tên khốn.
Vegas: Anh xin lỗi....xin lỗi anh nhầm anh hứa sẽ cưng Vencie như cưng trứng em mở cửa cho anh đi.
Pete: Chừa chưa.
Vegas: Chừa..chừa rồi anh xin lỗi anh hứa sẽ không tái phạm.
Pete: Thật không.
Vegas: Thật..thật.
Pete: Thật cũng kệ anh kiếm đại phòng nào đó ngủ đi đừng làm phiền tôi nữa.
- 3 giờ sáng.
Macau: Hớ anh Vegas anh làm gì vậy làm em hết hồn,sau không vào trong phòng ngủ đi mà nằm ngoài này làm gì sương lạnh lắm đó.
Vegas: Em làm gì ngoài này,đạp trúng chân anh rồi,đau chết đi được.
Macau: Em đi vệ sinh,có phải anh bị anh Pete đá ra khỏi phòng vì tội bắt nạt Vencie không ?
Vegas: Kệ tao đi vệ sinh thì đi đi hỏi nhiều phiền phức quá.
Macau: Vâng anh có cần lấy mềm không ạ.
Vegas: Kệ tao đi đi.
Thế là tối hôm đấy Vegas đã nằm trước cửa phòng đợi Pete mở cửa cho tới sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro