Một Ngày Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng, âm thanh từ chuông báo thức của điện thoại đang thúc dục tôi . Thính giác bắt đầu trở lại, cảm giác ớn lạnh lại ùa đến làm sợi dây căng đứt, đôi mắt cay cay đang phản đối . Hít một hơi thật sâu, mặc cho chúng đang biểu tình phản đối, tôi bật dậy . A ,  một cảm giác thật đáng ghét . Mọi người nói buổi sáng là lúc mà cơ thể tràn đầy sức sống hay đón ngày mới tràn đầy năng lượng, tất cả đều là dối trá . Đứng bật dậy, gấp các mép chăn vào thật ngay ngắn đặt chúng thật ngăn nắp . Chợt nghĩ về người ấy . A thật là khó chịu mà, cảm xúc đó cứ đeo bám tôi mãi mặc dù không rõ ràng nhưng lại làm tôi không ngừng nghĩ về nó được . Như một ai đó trong giấc mơ tưởng chừng rất quen nhưng lại không thể nhớ ra, một người mà mình đã gặp rồi nhưng lại chẳng nhớ nổi mặt, giống như ai lấy mất cái gì của mình nhưng bản thân lại chẳng biết nó là gì . Tôi tự hỏi ký ức của con người được lưu trữ ở đâu ? Ở hốc mắt , ở các dây thần kinh não bộ, hay đơn thần là một thẻ ghi nhớ chương trình được lắp vào các thiết bị điện tử, nếu đơn giản vậy thì liệu tôi có tháo nó ra không nhỉ ?.

Bước ra từ nhà vệ sinh, mặt còn chưa tỉnh hẳn nhìn vào gương, mặt tôi trông thật đáng ghét . Tôi ghét khuôn mặt này quá, trông nó cứ giả tạo sao ấy . Tôi thử cười nhưng lại càng thất vọng hơn, trông chả đáng yêu gì cả . Đưa bút kẻ men theo đường chân mày, kẻ sáng trái lại sang phải, sau khi cảm thấy thật ổn tôi dừng lại . Đưa son lên đi thật nhẹ lên đôi môi . Bất giác mỉm cười , cảm thấy mình thật đẹp . Tôi đắc ý lắm .
Như thường lệ , sau khi chuẩn bị xong, nhanh chóng rời nhà đến trường cùng với cô bạn học cùng lớp , cô ấy ít nói trông thật dễ thương và đáng tin cậy . Nếu như có ngày cả thế giới quay lưng lại với tôi thì chắc chắn rằng cô ấy sẽ không .

Mùi cafe thoảng qua, thật là dễ chịu . Tôi chắc rằng, nếu vừa ngủ vừa đi tôi cũng có thế đến trường được, con đường này đã quá quen thuộc với tôi, từng cành cây ngọn cỏ như đều là một phần của tôi vậy, nếu ngày nào đó ai lấy đi chúng chắc tôi chết mất . Vừa luyên thuyên trò chuyện cùng cô bạn, vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, thoáng chốc đã đến trạm xe buýt . Chen qua hàng người phía trước, cố ngồi vào ghế còn trống, bất giác chỗ ngồi ấy lại được lấp đầy bởi một tên đáng ghét , chắc là tầm tuổi tôi, mặt hắn trông thật tri thức với đôi mắt kính , trên miệng là một điệu cười méo xẹo . Nhưng tôi cũng không giận, hay để tâm lắm . Đứng cùng cô bạn, sáng hôm nay tôi phải phát ngôn trước toàn trường trong buổi chào cờ, vì tôi là gương mặt đại diện của trường mà, thật chả đắc ý nổi mà, thật là mệt mỏi khi phải đứng trước cả trường để nói luyên thuyên về các công tác của trường  và còn nhiều thứ khác nữa, tưởng như sẽ rất thích đấy vì được nổi tiếng nhỉ ? Cảm ơn cái suy nghĩ trẻ con ấy đã đẩy tôi khổ sở như thế này . Đúng là thật ngây thơ khi nhận nhiệm vụ này mà . Nhưng tôi thật sự cũng thấy nó không phiền lắm vì có lẽ tôi thích nổi tiếng chăng ? Hay tôi muốn nhờ nó làm bàn đạp để tìm bạn trai dễ dàng hơn ? Thật chẳng phải tôi mà . Cô bạn đứng cạnh từ nãy đến giờ im như thóc, đôi má cô ấy đỏ ửng đến lạ, thì ra đám con trai đang bàn về cô ấy sao . Tôi thoáng nghe được những câu như "bạn ấy trông dễ thương nhỉ "có chút ghen tị đó , tự hỏi bây giờ người ta chỉ thích con gái dễ thương thôi sao, như thế thì bất công với những người như tôi quá . Nếu được ai đó khen dễ thương chắc tôi sẽ nhếch môi cười thật nhạt nhẽo, tôi chả thích mình trông dễ thương chút nào, vì đó không phải là tôi .

Buổi phát ngôn của tôi như thường lệ khá ổn, không có gì làm tôi lưu tâm . Dường như ngày càng quen với việc ấy, chẳng hiểu liệu mình có muốn như thế không . Hay cảm xúc ngày càng chai lỳ bởi những thứ xung quanh tác động vào làm tôi chẳng còn là tôi nữa .
Sau hai tiết Văn Học tôi dường như sắp gục ở bàn, thì có chuyện bất giờ xảy ra khi đến giờ nghỉ trưa, nói là bất ngờ nhưng thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ cả, lại một nam sinh lớp dưới thổ lộ tình cảm với tôi . Vẫn điệu cười ấy vẫn ánh nhìn ấy vẫn câu nói ấy tôi từ chối cậu ta thật tế nhị và cười thật chân thành, nhưng dường như tôi ức đến sắp khóc chẳng hiểu tại sao mình lại trơ trơ mặt ra như thế với điệu cười giả tạo này, các người cũng thật quá đáng nhỉ, chẳng hiểu tôi muốn gì cả và cứ thế đến tìm tôi và nói ra những gì các người nghĩ còn tôi thì lại phải cố nghe câu chuyện của các người và tỏ ra đồng cảm, tìm lời nói thật chân thành để các người không bị tổn thương . Còn đám con gái cùng lớp cứ nhao nhao như vỡ chợ , lần nào đám đó cũng thế nhưng trừ cô bạn của tôi, cô ấy không hùa theo mặc dù cô ấy cũng chẳng hiểu tôi, nhưng tôi thật biết ơn . Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc tôi nổ tung mất, rồi một ngày nào đó khi tôi không chịu đựng được nữa chắc tôi sẽ cho nổ tung cả Quả Đất này luôn . Chưa dừng lại ở đó tên bạn trai lớp trên cũng đến gặp tôi vào giờ nghỉ trưa, khung cảnh này lãng mạn nhỉ và dường như nó đã quá quen thuộc vì vậy tụi con gái chẳng thấy nhao nhao nữa . Tên bạn trai mang đến cho tôi một hộp thức ăn và cả nước nữa, hắn học lớp trên, được mọi người xem là đẹp trai và thông minh, là tâm điểm chú ý của hội những bạn nữ, hắn ta tỏ tình với tôi vào đầu năm học và tất nhiên tôi phải chấp nhận rồi, nếu không thì hình thượng của hội các bạn nữ sẽ bị tôi đạp đổ mất . Có lẽ tôi cũng có tình cảm với hắn ta nhỉ, nên tôi không thấy ghét hắn lắm . Nhưng cách mà hắn quan tâm, trò chuyện cùng tôi thật vô tư, chẳng thể hiểu được hắn nghĩ gì . Điệu cười vô tư của hắn và cách nói chuyện trông như hiểu tôi lắm, làm tôi thấy hơi bực mình . Tôi nhận lấy hộp thức ăn của hắn, ngồi ăn cùng hắn ở một góc hành lang . Chắc hẳn hội những bạn nữ ghen tị lắm nhỉ còn tôi thì chả có tí cảm xúc nào về tên này, điệu cười của hắn làm tôi khó chịu quá, mặt dù nó không giả tạo hay xấu xa nhưng tôi lại thấy vô cùng khó chịu . Phải chăng con gái chỉ thích những người mà họ thích chứ không thích những người thích họ ? Thật khó hiểu , đến tôi cũng chẳng hiểu được mình nghĩ gì . Nhưng tôi lại thích một người tôi chọn và giờ người ấy chẳng ở đây nữa, đó có phải là lựa chọn ngu ngốc, hay nên an phận thích những người thích mình . Ôi , nhức đầu quá , chắc tôi nổ tung mất . Ăn xong , hắn có hẹn tôi sau khi tan học thì xem hắn chơi bóng rổ ở sân sau . Chẳng tìm ra lý do gì để từ chối, hay tôi muốn đi nhỉ . Tôi và hắn rời đi sau đó, hắn còn quay lại cười, tôi muốn ném cả chiếc giày vào mặt hắn ta quá, đáng ghét .

Sau giờ học, tạm biệt cô bạn . Tôi rảo chân quanh vườn trường, dọc ra sân bóng . Bỗng nghe thấy tiếng gọi, quay lại thì ra là thầy Tổng Phụ Trách, thấy muốn tôi giúp thầy sắp xếp lại đồ đạc trong phòng họp để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai của trường, vì mãi nhậu nhẹt vào ngày chủ nhật mà thầy lại quên phân công học sinh làm việc . Lỗi của thầy nhưng lại kéo tôi theo, nổi tiếng cũng khổ quá nhỉ được thầy nhớ tên luốn ấy hẳn là hạnh phúc, tôi theo thầy vào phòng cũng với hai học sinh của khoá dưới, chắc hai em ấy cũng là "nạn nhân" giống tôi . Tôi kéo ghế xếp đâu vào đấy, chuẩn bị nước, cắm hoa, quét phòng, lau bàn, mất khá lâu để chúng tôi làm xong công việc, nhìn qua cửa kính, ánh chiều tà đã nhộm đỏ trên tán cây, góc sân trường phủ ánh nắng yếu ớt, vầng thái dương như đã lặng mất trông về phía cuối đám mây những hình thù kì dị, mọi thứ đang tắm trong hoàng hôn, tôi nhớ về người ấy, phía sau đám mây người ấy cũng đang nhìn bầu trời và nghĩ về tôi chăng, tôi bất giác thấy nhớ nhà, tôi muốn về nhà ngay . Giật bắn với điệu cười khanh khách của thầy, cảm giác rơi xuống chín tầng mây là đây ư , thầy cảm ơn chúng tôi với giọng to và dõng dạc . Sau đó tôi lấy cặp sách, chào thầy và hai em khoá dưới, hai em ấy lễ phép chào lại thôi . Tôi vội ra thẳng cổng trường . A, tôi chợt nhớ lại lời hẹn với tên người yêu đáng ghét, vì hắn ta mà tôi bị thầy bắt lại, tôi nên bỏ về mới phải sao lại phải áy náy cơ chứ . Chắc giờ này hắn cũng bỏ về rồi còn gì, có khi ngày mai hắn kết thúc mối quan hệ với mình luôn không nhỉ, mình có nên giải thích, tôi vừa bước nhanh vừa nghĩ, nhưng khung cảnh trước mặt làm tan đi mọi suy nghĩ bâng khuông trong tôi . Bóng tối nhanh chóng buông xuống, những tia nắng cuối cùng cũng vụt tắt, sân bóng đám chìm vào trong bóng tối, mọi vật nhưng hư vô, phía bên hàng ghế vẫn còn bóng người, tôi rảo bước đến hàng ghế trống, đứng trước mặt hắn. Hắn lại cười nhưng lần này tôi không thấy khó chịu, hắn đứng dậy lấy cặp sách không nói gì cả, cầm lấy tay tôi, tôi cũng không bất ngờ và cũng chẳng phản đối, tôi lại càng thấy sợ tôi hơn, cảm xúc từ lâu chôn giấu trong tôi nay lại khơi gợi và đóng kín thêm một lần nữa . Đầu óc tôi nhưng trống rỗng, cảm giác chán ghét bản thân cứ thế dâng trào làm tôi sắp khóc . Liệu tôi có thích hắn, nếu vậy thì cảm xúc đó phải như thế nào, không hiểu cảm giác thích một người là như thế nào nữa, có lẽ người ấy đã lấy đi cảm xúc của tôi và để lại cái thân xác trống rỗng này . Tôi và hắn lên xe buýt, hắn chủ động đưa tôi về nhà , xe buýt lúc này ít người hẳn, hai bên đường đầy ánh đèn sáng , từng đốm sáng kéo nhau vượt qua tầm mắt tôi , phản chiếu lại qua tấm kính là gương mặt của tôi, trông thật tệ hại . Lúc này hắn đứng gần tôi, cố bắt chuyện, mời tôi đi ăn tối . Nhưng tôi dường như không còn quan tâm, tôi lặng im nhìn những đốm đèn thi nhau vùn vụt qua tầm mắt, ngay bây giờ, hơn bao giờ hết tôi khao khát muốn gặp người ấy, ngay lúc này tôi của muốn nghĩ về người ấy thôi, phải chăng lúc mặt trời không còn ngự trị nữa thì con người sẽ yếu đuối, đến mức không còn che giấu được cảm xúc, không chôn giấu được suy nghĩ nữa . Hắn ta cứ luyên thuyên về nhiều chuyện bên tai, tôi chả buồn bận tâm . Không còn nghe tiếng hắn nữa tôi tò mò nhìn sang, hắn cũng vô tư không kém, tôi thì im ru nãy giờ mà hắn vẫn còn tâm trạng xem điện thoại sao, tên này quả là đáng ghét mà .
Xuống xe buýt, tôi và hắn cùng rảo bước trên nền xi măng . Lần này thì hắn không tự ý nắm nay tôi nữa có lẽ vĩ hắn nghĩ việc làm lúc nãy khiến tôi thấy tổn thương, tôi cũng không biết mình có tổn thương hay không cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế, nhưng khi nghĩ về người ấy thì tôi lại không cho phép bản thân làm điều đó . Cảm giác có lỗi chăng, hay đơn giản là vì tôi giật mình và tê cứng cảm xúc . Dù gì tôi cũng thấy mình có lỗi, hắn chỉ cố làm tôi vui thôi nhưng không ngờ lại ra nông nỗi này, tất nhiên đó cũng không phải lỗi của hắn, chẳng qua do cảm xúc bị giấu kín lâu nay bỗng chốc ùa về làm tôi bối rối không kìm chế được . Tôi chủ động mời hắn ăn tối, lần này hắn trông có vẻ vui, nụ cười toe téo vô duyên của hắn chứng minh rõ điều đó . Nhưng tôi đổi ý định, không ăn tối nữa . Tôi chạy đi mua hai lon trà, tôi và hắn ngồi lại ở một băng ghế gần đó . Tôi mở lời xin lỗi, chưa bao giờ cảm xúc của tôi giành cho hắn lại thật đến vậy, dường như hắn cũng nhận ra điều đó, trông hắn có vẻ bất ngờ, hắn lại cười và lại luyên thuyên về chuyện học hành của hắn, hỏi tôi đủ điều mặc dù tôi chẳng trả lời đến nơi đến chốn . Tôi vứt vỏ lon vào thùng ra gần đó, đứng phắc dậy, nhìn thẳng vào mặt hắn còn đang thẫn thờ, "hôm nay tới đây thôi" - tôi tạm biệt hắn .

Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày, đặt ngay ngắn vào tủ giày . Đi ngang qua phòng em gái  khẽ nhòm vào, em ấy đang chơi búp bê sao, trông thật đáng yêu, tôi ước được như em ấy quá, chẳng lo nghĩ việc gì, làm những gì mình thích mà không cần nghĩ ngợi nhiều, trẻ con thật đáng yêu . Lúc tôi còn nhỏ, có thật nhiều mơ ước, vui chơi vô tư bên bố mẹ, chẳng như bây giờ khi nhận ra được cuộc sống khắc nghiệt làm sao, tôi nhìn em ấy thầm nghĩ sau này lớn lên hãy rắn rỏi lên em nhé .
Tôi mở cửa phòng, vứt cặp lên bàn học . Phóng ngay lên giường ngã lưng một vào tấm đệm mềm mại, bất giác tôi khẽ kêu "ây da" , thật vô tư quá, sao lại có thể làm những hành động cứ như cụ già ấy nhỉ chẳng giống con gái chút nào cả . Tôi bực tức thay đồ, chạy vội vào bếp . Tất nhiên là mẹ sẽ chừa đồ ăn lại cho tôi rồi, tôi chỉ việc ăn thôi . Món trứng hôm nay mẹ làm ngon quá, tôi muốn ôm mẹ một cái nhưng lại thôi . Tôi rửa bát, để gọn gàng vào tủ .
Trong lúc đợi nước bồn tắm, tôi mở cuốn sách đang đọc dở mà tôi mượn của bố . Nhan đề đặc biệt của cuốn sách làm tôi tò mò"Quả Cam Dây Cót" của Anthony Burgess, chắc rằng ai cũng tưởng nó sẽ viết về dây cót hay quả cam thì bạn đã sai rồi . Lúc đầu đọc tôi thấy vọng vô cùng vì nhan đề chẳng liên qua gì đến nội dung cả, nội dung của cuốn sách vô cùng nặng nề, nói về nhân vật tên Alex - tên xấu xa, đánh phụ nữ, trộn cướp đồ nhà hàng xóm, ... hắn làm nhiều chuyện xấu xa, bị cảnh sát bắt giam nhưng khi ra tù hắn lại trở về như cũ . Thật là một tên hết thuốc chữa, sau khi người ta dùng nhiều thí nghiệm khoa học để biến hắn thành người tốt, tưởng chừng đây là kết thúc chán ngắt mà mấy ông bố thích đọc tôi dừng lại ở đó, hôm nay tôi lại đọc tiếp, sau nhiều biến cố phía đối lập lại làm cho hắn trở về làm Alex xấu xa ngày xưa, dường như chỉ có các thí nghiệm mới làm hắn trở nên hết xấu xa được, nhưng thím nghiệm ấy không còn tác dụng nữa, thì chẳng có gì làm thay đổi được con người như hắn . Nhưng không, trong một đêm khi hắn gặp được người bạn cũ . Alex và Pete cùng trò chuyện về gia đình..., dường như Alex chẳng còn hứng thú với bạo lực, hắn suy nghĩ về gia đình và xã hội, cố trở thành con người tốt . Tôi tự hỏi liệu có điều gì có thể thay đổi được tôi, tên Alex xấu xa, dù bị bao nhiêu hình phạt, tra tất hắn vẫn cứng đầu, nhưng rồi những điều tưởng chừng như đơn giản lại thay đổi được hắn . Liệu có điều gì gần tôi vẫn chưa khám phá ra có thể thay đổi được tôi . Ngâm mình trong bồn nước nóng cố gắng quên đi mọi thứ, hơi nóng từ nước xốc lên, cảm giác thật dễ chịu, sức nóng vừa đủ để ngấm vào cơ thể, mọi mệt mỏi dường như tan biến, tôi lại nghĩ về mùa hè năm trước lúc tôi còn tiếp xúc với mùi của người ấy, nó cũng dễ chịu và ấm áp như bây giờ, tôi không kháng cự lại suy nghĩ ấy nữa, cứ để nó mơn man đến thật tự nhiên .

Ngã lưng vào tấm mệm, tựa đầu lên gối mềm, tôi cố nhắm mắt nhưng cảm giác buồn ngủ lại không xuất hiện, tôi nghĩ về những việc xảy ra vào hôm nay, bất giác cảm giác mệt mỏi, sợ hãi lại bao trùm lấy tôi .
Tiếng lách tách mỗi lúc một rõ, cơn mưa cuối thu sao . Tiếng mưa ngày một to, tôi miên man, hình ảnh người ấy hiện lên trong suy nghĩ của tôi, lần này tôi không xua đi chỉ để cảm xúc ấy âm thầm cuốn vào tiếng mưa . Tôi nghĩ về câu truyện trong sách vừa đọc lúc nãy, nghĩ về một nơi xa xăm, nơi có nàng công chúa giống tôi đang chờ hoàng tử đến để giải cứu khỏi những vướng mắc . Mưa ngày một to hơn, cuốn hết những boăn khoăn lo lắng của tôi , không khí cũng trở nên đặc và lạnh hơn . Những đốm đen cứ to rồi lại nhỏ từ từ từng chút từng chút một kéo tôi chìm sâu vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro