Một ngày của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau buổi làm thêm buổi chiều, tôi đi ngược với dòng người trước mắt, tránh nơi phố xá đông đúc đang ồn ã tiếng người, tiếng xe cộ, bỏ lại thành phố tráng lệ,đông đúc, phiá sau và tiến về vùng ngoại ô yên bình.

Đáng ra tôi nên bắt những chuyến tàu điện ngầm để có thể tiết kiệm thời gian đi lại nhưng ai biết được rằng khi trông qua những ô cửa nhỏ bé trên chiếc tàu đó sẽ chỉ thấy những bức tường với một màu đen xám. Sao có thể cảm nhận, tận mắt, tận tai nghe thấy cảnh thành phố nguy nga với những tòa nhà cao tầng vút tận mây trời. Rồi đến những quán ăn vui vẻ tiếng cười nói, dòng người cũng như xe cộ đua nhau chạy xuôi dọc con đường lớn bụi bặm trông vẫn vô cùng chật chội. Và khi ra khỏi thành phố, chúng ta đi đến nơi ngoại ô yên bình khi mà tiếng người cười nói đã nhỏ dần, cái ánh sáng đến đau mắt đã không còn.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Giờ là 7:42 chiều! Bóng tối đã bao trùm.

Tôi rảo bước dưới những ánh sáng lờ mờ của những cây đèn đường, những cột đèn nối tiếp nhau dọc con đường nhỏ vắng bóng người qua lại. Tự hỏi, không biết đã bao lần tôi đã cố gắng đếm số đèn đường này nhưng thật sự thì tôi chẳng bao giờ đếm đúng cả, chỉ cười thầm như một đứa hâm. Nhìn bóng mình dưới những ánh đèn đó, tôi cảm nhận sự yên bình, phẳng lặng, im ắng quanh đây cũng như trong lòng tôi.

Tôi đã đến khu nhà mình, những ngôi nhà nối tiếp nhau sát vách, những viên gạch thô sơ không một lớp vôi. Tôi đã thấy bóng Mia đang chờ tôi, cô bé ấy đang cầm chiếc đèn dầu, đứng ở đầu con hẻm nhỏ, nghịch mấy hòn đá nhỏ dưới chân. Tôi lại gần và vỗ vai cô bé, em ấy quay lại và mừng rỡ ôm chầm lấy tôi:

- Muộn quá đó chị Reo!

- Ừ, chị xin lỗi Mia nhé! Tại hôm nay quán đông khách quá!

- Chị lại làm vỡ cái gì nữa đúng không?

Tôi ngượng ngùng, gãi đầu, còn Mia thì mỉm cười, tôi sực nhớ ra và lấy trong chiếc túi da cũ kĩ đã sờn rách, một chiếc kẹo mút to gần bằng nắm tay:

- Xin lỗi Mia nữa nhé! Hết mất vị Chocolate! Tuy vậy chị đã hứa, hi vọng em không ghét vị dâu! - Mia vẫn tươi cười, nhận chiếc kẹo từ tay tôi.

- Chỉ cần là quà của Reo, thì dù là vị gì em cũng thích hết... Hơi muộn rồi, có lẽ em nên về. - Giọng Mia có chút buồn, tôi cố gắng động viên cô bé.

- Mai chị sẽ cố về sớm, nếu được chị sẽ lấy phần bánh còn ở quán cho em nhé.

Mia lại tươi cười, em ấy nhảy chồm lên ôm lấy cổ tôi. Sau đó khi buông tôi ra, em chộp lấy chiếc đèn dầu và cầm lấy món quà, vui vẻ đi về phía con hẻm tối. Trong bóng tối ấy, tôi thấy cái bóng nhỏ với mái tóc nâu xinh xắn  vẫy tay với tôi, tôi cũng vẫy tay đáp lại. Ánh đèn từ cây đèn dầu nhỏ đó cũng như Mia nhỏ bé trong thế giới tăm tối này, luôn tỏa sáng và ngây thơ. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cóc cô bé ấy...Hì! Tôi tự cốc đầu mình vì ý tưởng ngu ngốc đó và cứ cười khúc khích suốt quãng đường ngắn còn lại.

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Về đến nơi rồi! Tôi vừa bước vào thì gặp ngay bác Zoe đang quét dọn phòng khách:

- Cháu nên dọn dẹp căn phòng đi, bừa bãi quá rồi đó, Reo!

- Vâng ạ... - Tôi cố luồn qua người bác và chạy thật nhanh lên phòng. Tôi không định để bác ấy cố nhớ ra chuyện tôi đã không nộp tiền phòng muộn mấy hôm rồi, hì hì! Nhưng tôi cũng không cần lo lắng lắm! Vì nếu như thực sự cần có thì tôi nên gọi cho bố mẹ. Hì, tự thưởng cho mình cái cốc đầu nữa rồi tôi đẩy cửa bước vào.

Cuối cùng cũng đã đến đích, cái tổ ấm bừa bộn, yêu quý của tôi.Nó chỉ là một căn phòng trên gác mái với diện tích chưa đến mười hai mét vuông. Tôi quăng hết sách vở lên giường và lao vào phòng tắm. Tự cọ rửa bản thân cho trôi hết mệt mỏi trong một ngày đã, tôi cởi găng tay ra và kiếm băng cá nhân trong tủ thuốc, chữa cho cái tay hôm nay làm vỡ mất ba cái đĩa rồi lại bị đứt tay khi dọn dẹp. Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, tôi tráng người bằng nước, mặc quần áo và lau khô tóc khi tiến lại chiếc tủ lạnh nhỏ để kiếm thứ gì đó. Còn một chút mì ý và phô mai cho bữa tối, tôi làm nó thật nhanh và thưởng thức khi đang ngồi trên chiếc giường toàn quần áo chưa giặt và đống sách vở lung tung xem tivi. Mai có thể sẽ có tuyết ư?! Sẽ tuyệt lắm đây. Nghĩ vậy rồi cầm chiếc đĩa và nồi ra để vô bồn rửa và xả nước, chắc mai tôi sẽ rửa sau. Tôi tự cười nhạo sự lười biếng của bản thân nhưng biết làm sao giờ? Hì hì!

Tôi pha một cốc sôcôla nóng rồi yên vị trên chiếc ghế yêu thích, quấn chăn quanh mình và chọn lấy mấy cuốn sách tham khảo trên giường. Tôi rất thích hội họa và bố mẹ tôi cũng rất ủng hộ khi cho tôi học trường mĩ thuật. Tuy rằng rất khó khăn khi tôi vẫn phải đi làm thêm để đủ tiền đóng học phí và tiền thuê phòng. Tất nhiên là khi đi học xa như vậy, tôi cũng nhớ ra đình chứ, nhớ bố mẹ, em gái tôi và những người bạn thuở nhỏ. Nhưng khi nhìn những tác phẩm mĩ thuật có sự lôi cuốn lạ kì, nó giúp tôi có động lực để tiếp tục chiến đấu cho ước mơ, đam mê cháy bỏng với nghệ thuật của mình. Tôi quay lại nhìn bức vẽ còn dang dở trên tờ giấy còn hơn phân nửa trống trên giá vẽ, mỉm cười tự tin vì tôi biết rằng không cần phải vội vàng, hì!

Gập cuốn sách lại, tôi ngắm nhìn thành phố trong đêm, khoảng chân trời vô tận kia như tấm gương lớn khi mà những ánh đèn lấp lánh trong thành phố là hình ảnh phản chiếu của những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Khung cảnh tuyệt đẹp này khiến tôi chìm đắm trong nó, ngắm nhìn chăm chú đến mức thiếp đi lúc nào không hay...

---oOo------oOo------oOo------oOo------oOo------oOo---

Tôi từ từ mở mắt, trời vẫn còn tối, tôi cố kiếm cái đồng hồ trong đống lộn xộn trên giường.

Giờ là 4:38 sáng! Tôi đẩy cánh cửa sổ duy nhất trong phòng. Một lớp tuyết dày rơi xuống ngay trước mắt!

Tuyết đã rơi suốt đêm qua rồi thì phải. Tôi vẫn cuốn chiếc chăn kín đến qua cả đầu, bước ra ngoài và đặt đôi chân trần lên tuyết mà rùng người... Lạnh quá! Tôi đã trèo ra ngoài mái nhà và có thể thấy thành phố vẫn ngập trong màn đêm và sương mù. Vậy là tôi chờ... chờ... và chờ... kia rồi!

Một tia nắng nhỏ xuyên qua lớp sương sớm, vầng thái dương đã ló rạng nơi chân trời, đẩy lùi bóng tối, sương mù bao phủ thành phố. Vạn vật như đang tỉnh giấc, những bông tuyết nhỏ xung quanh đang dần tan thành những giọt nước. Ánh ban mai nhuộm hồng cả những đám mây, cảnh bình minh đẹp tuyệt trần.

Ngắm nhìn khung cảnh này giúp tôi thêm yêu quý hơn cuộc sống quý giá của mỗi chúng ta, tuy giàu hay nghèo, có khỏe mạnh hay khó khăn, bệnh tật thì chúng ta đều phải sống cho hiện tại, cho hôm nay vì quá khứ không thể trở lại còn tương lai lại là thứ không thể nắm bắt, không ngày nào giống nhau. Tôi muốn chân trọng từng khoảnh khắc như này, mỉm cười và tự nhủ với bản thân những điều ý nghĩa.

~❤~Hãy để ngày mai luôn là hi vọng, không bao giờ có thể là một lời hứa~❤~

---o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o------o❤o---

Xin lỗi bạn nha ~ SongAoEr ~!!! Mình nộp bài muộn ~ Đây là bài để gia nhập nhóm 3 vì mình nghĩ nhóm 1 đã Full rồi và sợ bài viết của mình không được như các author khác ~

Đây là sự chiêm nghiệm của mình trong thực tế được viết không có cốt chuyện ~ Các chi tiết phần lớn là tưởng tượng vì mình muốn chuyển tải thông điệp về sự lạc quan và yêu cuộc sống ~!!!

Cảm ơn các bạn đã đọc ~!!! Mong các bạn ủng hộ mình ~❤❤❤~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro