Another day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào một buổi sáng nóng vãi cả ra ý vội vàng lại vệ sinh buổi sáng, tới trường và đi học như mỗi ngày bình thường. Đoạn đường hôm đó đi đã thay đổi, có lẽ vì là buổi học cuối cùng, là ngày cuối làm học sinh, ngày cuối ngồi trong lớp cùng các bạn. Mọi khi đi qua cái hầm Kim Liên là ánh nắng nó chiếu thẳng vào mặt ý, nó nóng nó chói... nhưng lần này nó lại không như vậy, nó như tiến tới mình và như muốn mình ôm nó vậy.

Đến trường, lên từng bậc cầu thang, sau 3 năm thì nó vẫn thế, vẫn làm mình phát mệt ra. Đi qua hành lang rồi vào lớp. Việc đầu tiên là nhìn cái điều hoà xem các bạn bật chưa, việc thứ 2 là nhìn các bạn. Ngồi vào chỗ, lôi milo ra uống, nhìn lớp một vòng, nhìn các bạn nhìn mọi thứ. Đó là cái việc mà một đứa sẽ luôn làm như những buổi sáng khác nhưng hôm đấy nó thực sự đã làm những việc khác hẳn. Nó khóc thầm trong lòng, nó khóc vì nó sẽ nhớ các bạn của nó.

Buổi trưa hôm đó, một ngày không thể quên, ăn ăn với chả uống uống, cái ổ điện hãm và bữa ăn lên lịch trước 2 tuần, phát bực. Cái mặt mình đã bắt đầu hằm hằm và có thể là sẵn sàng gây chiến với một ai, dồ. Mình không quan tâm một ai cả, mình không muốn nhìn thẳng vào mặt ai cả, mình sẽ lại yếu đuối mất. Các bạn thì say lên say xuống mình vẫn kệ việc ai nấy làm, mình về chỗ và chơi bài, lúc đó thực sưn không quan tâm.

Tiết toán cuối, cô Cúc vào, cô Cúc giảng, cô Cúc mắng, cô Cúc hôm nay thật đáng yêu. Cái từ "cuối cùng" nó đã ám lên cả cái trường đó, cả tiếng vỗ tay, tiếng nói chuyện và lại là cái tiếng đập tường "vô tình" . Vòng tay lên ôm đứa ngồi trên, than tiếng khóc, thực sự lúc đó mình đã ôm nó lâu và trong đầu không còn nghĩ về điều gì, cảm thấy bình yên, hạnh phúc nhưng cảm giác không lâu nên bỏ ra lại bình thường. Lại cầm tóc và trêu con ngồi trên khác.. Và cảm xúc tột cùng khi cô Cúc viết lên bảng, viết những dòng khiến mình lại một lần nữa khóc trong lòng xong khóc thật.

Rồi cái khoảng thời gian cuối cùng đến, các bạn quây quần xung quanh mình, các bạn vỗ tay lúc mình lên nhận quà, sự yêu thương vẫn luôn tồn tại, lại là khóc trong lòng, sự tự hào với mọi con người, mọi sự đáng yêu của từng đứa mình nhìn thấy, ai cũng vậy.

Không còn ai bảo vệ mình, không còn ai bảo mình đi vệ sinh khi mình đau bụng, không còn ai lấy đồ ăn sáng cho mình, không còn ai xem video đồ ăn cho mình, không còn ai sửa bút, không còn ai chụp ảnh, không còn ai chửi mình nữa. Cái chào cô cuối cùng cũng lên, tạm biệt cô, các bạn, các mày. Nếu còn một điều có thể nói, tao sẽ nói tao yêu chúng mày? tao xin lỗi chúng mày...? Nói gì bây giờ một câu không đủ được ý... thôi Tao yêu chúng mày.

Cảm ơn những con người xuất hiện trong lớp, trong tôi, trong năm tháng. 3 năm học chỉ trong một ngày, không đủ thể hiện sự yêu thương. Cảm ơn vì luôn bảo vệ tao, luôn bên tao và che chở tao. Cảm ơn vì đã gọi tao là Mỡ. Mỡ yêu các bạn..Yêu lắm

Tạm biệt,
những đứa con trong gia đình
12D
Nguyễn Duy Anh (mỡ)

[2014-2017]
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12d#tqb