MỘT NGÀY DÀI TẠI BẮC KINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Bắc Kinh về đêm lại rất là lạnh,ở một cái nhiệt độ mà suốt ngày rất ít người muốn bước chân ra khỏi cửa, chỉ muốn làm một cái kén to trên cái tổ của mình chính là một cái giường king size vừa rộng vừa mềm hoặc chỉ muốn nằm trên sopha để xem TV, chơi game và ăn vật. Đồ ăn thì chỉ cần lên app đặt sẽ được shipped giao tận tay thì tội gì phải bước chân ra ngoài với cái thời tiết lạnh lẽo thế này.

Như thế đó,nhưng đâu phải ai muốn làm kén cũng được, cũng giống như hai vị minh tinh đình đám nhà này, một người là " Tiêu Chiến " và một người là "Vương Nhất Bác ".

Tết đến cận kề thì việc chạy đua theo lịch trình được sắp xếp sẵn là một điều dĩ nhiên của tất cả các minh tinh, không chỉ riêng hai người họ.

Hôm nay Bắc Kinh về đêm nhiệt độ xuống cực thấp, nhưng cả hai vẫn còn ở ngoài đường để bận bịu cho việc ghi hình cho những tiết mục gần Tết, phàm là người nổi tiếng đều bận rộn suốt ngày không tính là ngày hay đêm.

Tết đến là những tiết mục vui chơi hay kịch hài đều là những gì mọi người đều yêu thích , sau một năm làm việc vất vả để tận hưởng những ngày tết nhàn rỗi bên gia đình nhỏ. Nếu như được những vị minh tinh có tên tuổi biểu diễn thì càng hấp dẫn hơn ,càng thu hút mọi người nhiều hơn . Tết đến có những bài hát về tết quê hương mang lại không khí sôi nổi và đầy ý nghĩa cực kỳ hay và nhiều tiết mục hấp dẫn khác đi kèm theo.

Ở Bắc Kinh có một góc khuất không xa ,có một vị minh tinh họ Tiêu tên Chiến đang ghi hình cho đài Hồ Nam, một nhà đài rất nổi tiếng với tất cả mọi người nói chung và cá nhân nói riêng.

Tiêu Chiến đang ngồi nghỉ ngơi giải lao cho những phút giây trước vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Anh ngồi một góc không quá thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, vì hiện tại là đang lúc nữa đêm,anh đã phải chạy hai , ba nơi khác nhau để ghi hình và chụp hình cho bộ sưu tập mới của lễ Tết. Hiện tại anh đang rất mệt mỏi vì cường độ làm việc của anh quá nhiều, một ngày một đêm có 24 tiếng đồng hồ hầu như anh đều bận rộn và ít có thời gian dành riêng cho bản thân cả việc nghỉ ngơi cho đủ và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Nghỉ ngơi thì không được bao nhiêu, cho nên hiện tại nhìn anh thật xót xa vô cùng. Dưới mí mắt là một đường quầng thâm đen do giấc ngủ không đủ . Anh ngồi trên ghế để nhắm mắt dưỡng sức, để 30 phút sau lại đến lượt anh quay đoạn tiếp theo .

Tiêu Chiến thật sự rất mệt ,bản thân rất mệt mỏi cho nên sau khi mặc áo khoác dày ,bao tay, của trợ lý vừa đưa ,anh uống một cóc nước trà xanh ấm để giúp cho cổ họng không khô thì anh đã ngủ dưới bao ánh nhìn của mọi người xung quanh, họ nhìn anh mỉm cười đầy sự yêu thương và quan tâm đến anh .

Vì Tiêu Chiến là một người cực kỳ lễ phép và dễ gần gũi với mọi người, cho nên cả đoàn ai ai cũng đều thích anh và luôn dành sự quan tâm với anh . Có thể nói là anh nhận được nhiều sự quan tâm hơn đối với những bạn diễn khác,cho dù là như vậy nhưng tuyệt nhiên không có một ai lên tiếng phàn nàn trách móc đạo diễn là trọng người cũ hơn người mới hay tại sao lại quan tâm không đồng đều, không ai lên tiếng ghét anh ,không phải chỉ một điều là anh luôn tôn trọng đối phương mà với mọi người anh lại rất đẹp mắt như vậy, được làm việc cùng với một người tốt tính lại đẹp mắt thì ai ai cũng đều vui vẻ và mong đợi và quan tâm anh hơn.

Cho nên khi thấy anh vừa ngủ thì mọi người cũng tự giác nói chuyện nhỏ lại để tránh gây ồn ào để anh phải giật mình, lúc anh ngủ cũng rất thu hút mọi người, có một bạn diễn nữ lên tiếng "Trời à,trên đời này lại có thể còn tồn tại vẻ đẹp này sau,em là con gái mà còn phải ghen tị với anh ấy đây nè,người đã đẹp lại còn tốt tính, hôm nay được diễn chung với anh ấy làm em vừa vui vừa hạnh phúc,lại vì sợ bản thân làm không tốt lại ảnh hưởng đến anh ấy nữa."

Bác đạo diễn nói:"Cứ để cậu ấy ngủ thêm 30 phút nữa đi, dù gì cảnh quay của cậu ấy cũng không còn nhiều, ngủ thêm một lát cho khỏe chứ nhìn cậu ấy vất vả quá." "Cậu ấy vừa bay đến nơi lại còn bị lệch múi giờ, bản thân chưa kịp nghỉ ngơi đã vội chạy đến trường quay để cùng làm việc với mọi người rồi. "

Cũng ở một nơi của Bắc Kinh nhưng là một địa điểm khác cũng có một anh chàng siêu đẹp trai ,góc đẹp hoàn hảo, vừa mới hoàn thành xong một động tác của bài nhảy có tên "Vũ điệu tự do của Joke" .

Cậu ấy bề ngoài đối với mọi người không quen thân thì cực kỳ ngược lại với Chiến ca của mình ,cậu ấy lạnh lùng, ít cười, khuôn mặt băng lạnh, biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt là lạnh và rất lạnh kiểu đừng nói chuyện hay lại làm quen với tôi,tôi không thích....cũng là một người rất biết giết chết cuộc nói chuyện, có những lúc MC phỏng vấn đều phải bất lực trước những câu trả lời chỉ khiến cho người đối diện phải thầm đau đầu và cười ngượng ngùng.

Cậu ấy chính là Vương Nhất Bác, một nam minh tinh có rất nhiều Fan OnLy lẫn Fan Couple của mình và Chiến ca của cậu ,sau khi bộ phim "Trần Tình Lệnh "lên sóng và trong những buổi Fan Meeting của Thái Lan và Nam Kinh.

Sau khi hoàn thành phần ghi hình của bản thân, chưa kịp thay y phục hay tẩy trang thì Nhất Bác đã vội vã chào mọi người và chạy thật nhanh lên xe quản lý để di chuyển đến chỗ của Chiến ca,Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến rất nhiều rồi, cậu cần sạc pin nhanh mới được.Không phải vì mệt mỏi mà đi nhanh để kịp về nghỉ ngơi, mà cậu đang rất lo lắng cho Chiến ca,vì anh vừa mới đáp máy bay là đã vội vàng đến trường quay ghi hình, không có dành thời gian ra nghỉ ngơi, thời tiết thì lại lạnh như thế này, bản thân anh đã thiếu ngủ nhiều, hiện tại anh đang không khỏe cho nên cậu rất là lo lắng cho Chiến ca.

Sau khi đến nơi thì đập vào mắt cậu chính là Chiến ca mà cậu nâng niu trên tay lại đang ngồi tựa lên ghế ngủ trông đến ngon lành,cái mũi đã đỏ lên rồi, trên người đang mặc một chiếc áo khoác dày màu đen cùng hiệu cũng là một cặp với áo khoác trên người cậu, do chính anh đã mua cho cả hai , tuy chiếc áo rất dày rất ấm,nhưng cậu thừa biết anh đang ngủ với tư thế dựa vào ghế thì cực kỳ khó chịu, hai cặp chân mày của anh đều nhíu lại cả rồi. Trợ lý ngồi kế bên anh,xung quanh thì còn rất ít người, họ đang nhắm mắt ngủ hoặc làm việc riêng không ai để ý đến Chiến ca hay cậu vừa mới đến, còn lại thì đã tiếp tục ghi hình cho những phút giây nghỉ ngơi ít ỏi đáng thương ,để còn mau chóng quay về khách sạn nghỉ ngơi cho ngày hôm sau còn quay tiếp tục những phân đoạn còn lại .

Nhất Bác vừa ngồi xuống chiếc ghế bên trái của anh thì trợ lý cũng nói với cậu. "Đạo diễn có bảo cậu ấy nghỉ ngơi một ngày rồi hãy làm việc nhưng cậu ấy không chịu,bản thân còn bảo là sợ làm chậm tiến độ ảnh hưởng đến mọi người, quay xong rồi thì về khách sạn nghỉ ngơi cũng ổn sẽ không có việc gì,cậu ấy vẫn chịu đựng được, không có yếu kém như mọi người nghĩ đâu".

Sau khi nghe xong Nhất Bác thấy xót cho Chiến ca rất nhiều, hóc mắt cảm thấy cay cay vì lo cho sức khỏe của anh.

Trợ lý nói:" Nhất Bác ngày mai khuyên cậu ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, vì đạo diễn cho cậu ấy được nghĩ một ngày,vì thấy cậu ấy mệt mỏi nên mọi người lo sức khỏe cậu ấy không chịu đựng nổi với cường độ công việc này, lại thêm thời tiết lạnh như vậy, sợ cậu ấy sẽ ngã bệnh mất. Và đoạn sau cũng đã hoảng lại ,không cần phải ép bản thân chạy theo lịch trình dày đặc như thế này, cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi quay sau cũng được, hiện tại đã đôn những cảnh quay khác của mọi người lên trước rồi, nên cậu và Tiêu Chiến cứ an tâm không cần phải lo lắng đâu,mọi người cũng đã đồng ý rồi, ai cũng lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy hết ".

Sau khi nghe trợ lý dặn dò xong, cậu một tay luồng dưới chân anh,còn một tay ôm ngang bả vai anh,bế anh lên đi thẳng ra xe để trở về khách sạn cho anh nghỉ ngơi đàng hoàng .

Khi vừa đến nơi thấy anh ngồi trên ghế nghiêng người ngủ là tâm cậu rất khó chịu, tim cậu rất là đau khi thấy anh vất vả như thế, nhưng bản thân cậu chỉ có thể nhìn anh mệt mỏi, mà không thể chịu cực phần của anh nên cậu rất là khó chịu.

Bước vào phòng sau khi dặn dò mấy lời với trợ lý hai bên, thì cậu để cho anh nằm ngay ngắn, việc đầu tiên là cậu vào nhà tắm, xả đầy nước ấm vào bồn cho anh,để lát nữa cho anh ngâm mình, vì cậu thừa biết thói quen của anh,nếu như sau khi làm việc mệt mỏi, trở về sẽ ngâm mình 20 phút để thư giãn thoải mái tinh thần, hôm sau còn tiếp tục công việc khác,dù còn sớm hay đã trễ.

Khi cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy anh vừa tỉnh dậy, cậu xà vào lòng anh hôn lên trán anh một cái và dụi vào hõm vai của anh, để ngửi mùi hương trên người anh mà cả ngày dài cậu đã rất nhớ, chỉ hận không thể bỏ hết công việc mà chạy đi tìm anh người thương của mình.

Nhất bác nói: "Chiến ca ,anh vất vả rồi ."

Đổi lại anh, sau khi tỉnh dậy người đầu tiên gặp là cậu bạn trai niên hạ đang trước mặt mình, anh không hỏi anh về bằng cách nào,anh về khi nào. Mà câu đầu tiên là anh nói "Nhất Bác có mệt lắm không,vất vả cho em rồi aaa."

Anh cứ như vậy đó, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước bản thân của mình, cho dù rất nhiều lần cậu đã nhắc nhở anh, phải hảo hảo quan tâm tốt bản thân mình trước, sau đó hãy dành thời gian quan tâm người khác.Dù là em hay bất cứ ai cũng vậy, sức khỏe bản thân là trên hết. Lúc đó anh chỉ cười hề hề bảo là anh biết rồi, anh có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được, em cứ như ông cụ non ý,cứ nhắc đi nhắc lại hoài.

Vậy đó thì giận anh bằng cách nào đây. Lúc về ra mắt hai bên gia đình cả hai ba mẹ đều nhắc nhở cậu nhớ để ý quan tâm chăm sóc anh,mẹ Vương bảo "Nhất Bác con mà không biết chăm sóc cho Tiêu Chiến hay dám làm cho con rể mẹ buồn thì con xác định bị đá ra khỏi nhà ,ba mẹ chỉ cần Tiêu Chiến thôi đó."

Mẹ Tiêu thì bảo:"Chị đừng quan tâm Tiểu Tán quá nó sẽ ỷ lại Nhất Bác mà ăn hiếp Nhất Bác mất thôi". " Hai đứa phải hảo hảo quan tâm lẫn nhau ,phải nhường nhịn nhau,có gì thì để về nhà rồi nói,khi giận không được lớn tiếng dù trong nhà hay bên ngoài, tuyệt đối không được như vậy. "

Cậu biết ba mẹ hai bên rất quan tâm cả hai,dù ba mẹ không nói thì cậu cũng đã để anh nơi trên đầu quả tim rồi, "ngậm trong miệng sợ tan,cầm trên tay sợ vỡ " .

Dù là vừa mới xác nhận tình cảm, hay là dù tám năm sau thì tình cảm cả hai đối với đối phương đều nhất mực quan tâm lo lắng, chỉ tăng dần lên chứ không hề ít đi.

Nhất Bác : "Chiến ca, lúc em vừa đến chỗ anh,thấy anh ngủ ngon quá ,nên em không nỡ gọi anh dậy cho nên đành nhờ Lạc ca và Nham ca xách đồ hộ , còn em thì bế anh lên xe ".

Nghe xong thì Tiêu Chiến không biết mình nên cười hay nên khóc,khi một đại nam nhân cao 1,83.6 như anh,mà lại để cho một bạn trai niên hạ bế đi ra xe ,như bế một công chúa,mà bản thân anh lại còn không hề hay biết. Anh tự suy nghĩ rồi lại cảm thấy nổi gai ốc với những suy nghĩ của bản thân .

Nhất Bác thừa biết là anh lo nghĩ gì, cho nên mới lên tiếng "Chiến ca,anh yên tâm đi,ngoài em , anh,trợ lý của anh, Lạc ca và Nham Ca thì không có ai biết nữa đâu, nên ca anh cứ yên tâm đi ". Nghe cậu nói mà anh thấy nhẹ nhõm hẵng,lỡ như để mọi người nhìn thấy, không biết làm sao mà nhìn mặt mọi người, anh ngại chết mất.

Dĩ nhiên anh và cậu đều không hay biết có người thứ sau và thứ bảy đã thấy rồi, đó là cô gái được diễn chung với Chiến ca và đạo diễn, cô ấy chỉ mỉm cười rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp tục, còn đạo diễn thì chỉ im lặng mỉm cười, nói một câu rất nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy
" Thanh niên thật tốt aaaaaa ".

Cậu bảo anh vào tắm trước đi,em vừa xả nước nóng vào bồn tắm cho anh rồi, anh ngăm mình đi cho khỏe.Nghe lời cậu anh đi tắm trước, còn không quên gọi vọng ra " Nhất Bác lấy hộ anh bộ đồ với, anh quên lấy rồi aaa,cho nên hiện tại anh không thể ra lấy được vì anh không tiện,dù trong phòng không có ai ngoài hai người, thì anh vẫn rất là ngại nhaaa.

Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, trên tóc anh vẫn còn ướt, nước từ trên tóc rơi xuống cổ áo thấm nhanh vào áo rồi sau đó biến mất, bản thân cậu nhìn thấy một màn này thì cảm giác môi đắng lưỡi khô,cho nên đành nuốt khan một tiếng thật nhỏ ,chỉ để duy nhất bản thân nghe thấy và biết được cậu hiện tại đang rất kiềm chế với những gì trước mắt mình .

Nhất Bác :" Chiến ca ,anh mau ngồi xuống thảm em sấy tóc cho ".

Còn bản thân thì đi lấy máy sấy rồi vòng ra sau lưng anh, rồi chăm chỉ sấy tóc cho anh. Cậu luồng những ngón tay thon dài vào máy tóc đen và mượt mà của anh và nói " Chiến ca tóc của anh thật mềm ,anh thật thơm.Tại sao cùng một loại sữa tắm mà em thấy trên người anh lại thơm như vậy. "

Sấy tóc xong thì Nhất Bác đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm, sẵn tiện xử lý tiểu đệ đệ không biết nghe lời của mình đang có xu hướng ngốc đầu kia lên.

30 phút sau cậu cũng ra ngoài,trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau  tóc của bản thân, nói là lau tóc thì cũng không đúng, phải gọi là vò đầu thì đúng hơn, vì động tác tay cậu xoay đủ hướng không có quy luật gì,làm tóc rối lên y như bị ai đó vò lên để làm rối không vào nếp,anh đành phải bắt cậu dừng ngay động tác kia lại và kéo cậu ngồi xuống để cho anh sấy tóc.

"Em đây là đang muốn chọc giận anh hả,em lau tóc như vậy không những không khô mà còn làm rụng tóc em biết không ".

"Hihi, tại em muốn làm cho nhanh để ôm anh mà, "ca anh là không thương em nữa phải không
hả? "

" Em bớt nói nhảm đi,anh không thương em ,không lẻ thương người khác?" vừa nói vừa cóc đầu Nhất Bác một cái rõ đau vì tội nói nhảm nhí.

" Nhất Bác ,mau qua đây ngồi xuống để anh sấy tóc cho mau khô nè,lẹ còn đi ngủ nữa, tóc mà không khô là mai dễ bị cảm lắm,ngoan mau lên,anh buồn ngủ lắm rồi. "

"Đúng là qua tay ca thì dễ chịu thật, hihi. "

" Bớt làm nũng đi ."

Những ngón tay thon dài, bàn tay nhỏ hơn tay của Nhật Bác, anh đang luồng vào từng sợi tóc của cậu,để giúp cho tóc mau khô hơn.

"Ui gần 2 giờ sáng rồi ."

" Chiến ca, mau đi ngủ thôi ,trời gần sáng rồi, thôi mai anh lại mệt mỏi nữa cho xem,nhìn thấy anh như vậy em xót lắm, đôi lúc em nghĩ chỉ muốn giấu anh đi không cho ra ngoài làm việc gì nữa.. "

Tiêu Chiến liền  liếc xéo Nhất Bác một cái kèm thêm câu "nói nhảm nhí."




Đầu của anh áp lên vòm ngực rộng lớn của bạn trai nhỏ nhà mình, bàn tay của Nhất Bác thì khoác lên eo của anh.

Mắt vừa lim dim thì nghe ca nói
" Nhất Bác ngày mai anh được nghĩ một ngày ,mà bên ngoài lại có tuyết như vậy, hay mai anh ra ngoài chơi ném tuyết nhé. "

** Đừng hỏi em tại vì sao ,anh lớn như vậy mà muốn chơi ném tuyết lại phải hỏi Nhất Bác, là vì lần trước anh trốn cậu ra ngoài chơi rồi về ngã bệnh suốt một ngày, cả hai đã giận giận dỗi dỗi nhau,do trợ lý hai bên báo về gia đình, phải nhờ hai bên lên tiếng nói vài câu cả hai mới chịu làm hòa **

" Nhưng bên ngoài trời rất lạnh,dưới chân lại trơn, em sợ anh mải mê chơi không để ý đến, lỡ bị ngã thì phải làm sao? Em không đồng ý đâu,anh nhắm mắt ngủ lẹ đi."

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nói " Đi mà Nhất Bác, cún con,anh hứa sẽ mặc áo khoác thật dày,đi găng tay đầy đủ vào rồi mới ra ngoài chơi, với lại chẳng phải còn có em bên cạnh anh sau,đi mà cho đi mà Nhất Bác aaa,có tuyết mà không được chơi ném tuyết thì buồn lắm aaa."

Nhất Bác nhìn anh làm nũng vừa bất lực vừa thương anh người yêu của mình, sinh năm 91 lớn hơn cậu tận 6 tuổi nhưng nói anh sinh năm 97 thì vẫn có người tin " Thôi được rồi, em thua anh rồi đó, mai em sẽ mặc áo khoác dày cho anh, nhưng anh phải hứa với em không được vì chơi vui quá mà quên không để ý bản thân đó."

" Hi hi ,anh biết rồi mà,sau đó ngẩng mặt lên thơm lên môi Nhất Bác và nói Yêu Em Nhất ."

" Chiến ca chúc anh ngủ ngon. "

" Nhất Bác chúc em ngủ ngon. "

Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì cả hai cùng nhau được ngủ trên chiếc giường lớn, cậu luôn quan tâm đến anh,cả anh cũng quan tâm ngược lại cho đối phương.

Sau những mệt nhọc, vất vả cả ngày sẽ trải qua những khoảng khắc đáng nhớ và những phút giây yên bình bên bạn đời của mình thì còn gì hạnh phúc hơn nữa, tuy không công khai với bên ngoài với những lý do chính đáng, nhưng cả hai bên gia đình đã chấp nhận một người còn lại,xem như là con trai của gia đình.

Không cần bon chen,đấu đá với đời, chỉ cần làm tốt công việc của bản thân. Nhận được sự quan tâm của đối phương và gia đình hai bên thì đã mãn nguyện rồi.

Tuy Tương lai phía trước còn dài, không thể nói trước được những gì,nhưng tình cảm của bản thân đều muốn dành tặng hết cho người mình yêu.

Tuy không thể mang lại một thế giới to lớn, nhưng sẽ mang lại thế giới của bản thân mình cho người mình cho đối phương.

___ *THE END* _____

TƯƠNG LAI PHÍA TRƯỚC CÒN DÀI ,CHỈ MONG 2 ĐỆ LUÔN LUÔN VUI VẺ, BÌNH BÌNH AN AN.

HÃY ĐỐI XỬ TỐT VỚI NHAU THẬT NHIỀU, GIỮ GÌN SỨC KHỎE THẬT TỐT, CÓ THỜI GIAN HÃY VỀ THĂM GIA ĐÌNH NHIỀU HƠN
NGUYỆN 1 ĐỜI VUI VẺ BÌNH AN MÀ TIẾN TỚI.

Chỗ nào lỗi chính tả, mọi người chỉ giúp mình với nhen.

Cả nhà đọc truyện vui vẻ.
Love you ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro