// cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một ngày đẹp trời nào đó bốn năm trước, tôi lỡ "crush" S - một cậu bạn nghịch ngợm, khuôn mặt hơn mức ưa nhìn chút, học hành ở mức bình thường. Như thế nào cũng chưa từng nghĩ có ngày bản thân thích cậu ấy, bắt đầu là hai con người không ưa gì nhau, trải qua những ngày nhiệt huyết của tuổi trẻ, rồi tự nhiên có thiện cảm với đối phương lúc nào không hay biết.

1. Đêm Noel, chúng tôi tụ tập ở nhà cậu bạn cùng lớp do nhà cậu ấy gần nhà thờ. S cũng đến, lúc cả nhóm ngồi ở phòng khách, không hiểu sao tôi lại ngồi ngay cạnh cậu ấy. Để tránh hiểu lầm, tôi vội vàng đứng dậy. S bỗng giữ hai vai tôi lại, nhíu mày: "Không được, cậu phải ngồi gần tôi."

2. Tuần đó lớp tôi trực cổng, cô giáo phân công theo tổ, đêm hôm ấy thức khuya cố đọc nốt cuốn tiểu thuyết, hôm sau vội vàng đến trường thì đã khá đông người, tôi chạy vào lớp nhanh chóng cất cặp, bỗng thấy cậu ấy ngồi im trong lớp. Tôi dù sao cũng là tổ trưởng nên hỏi sao không xuống trực cổng. Cậu ấy vứt chiếc cặp xuống ghế dửng dưng đi qua tôi, ra gần cửa mới đáp một câu: "Chờ cậu."

3. Tôi và cậu ấy có gọi là quen biết từ rất lâu rồi, chỉ là chưa từng nghĩ có một ngày nào đó lại chung lớp, lại cùng tổ, lại đều thích nhau.

4. Kỉ niệm lần tập kịch
Cô dạy Hoá nghĩ ra ý tưởng diễn kịch về chủ đề Sắt và Oxi. Tôi không muốn tham gia vì tôi là người không đội trời chung với nó. Người tạo kịch bản là hai người trong đội tuyển văn của lớp, cũng là hai đứa bạn thân tôi, bạn Y ngồi cạnh còn bạn N ngồi sau. Y và N lại cực kì mê tiểu thuyết ngôn tình. Và rồi cuối cùng kịch bản chính là nữ chính là Oxi còn nam chính là Sắt. Hồi ấy chúng tôi đều cuồng phim "Sassy go go" nên đa số dựa vào đó làm kịch bản.
Và cuối cùng thì cậu ấy là nam chính còn tôi thì "được" ngồi chễm chệ trước vai nữ chính. Cut phân cảnh:
Đó là cảnh Fe và O bị phạt quét sân trường, O bị ngất xỉu và được Fe đỡ. Giữa sân trường đầy nắng, Fe và O hì hục quét. O bỗng cảm thấy chóng mặt ngã xuống đất, may mắn được Fe đỡ rồi cõng về.
Hồi đó chúng tôi vẫn còn chưa lớn hẳn, làm việc gì cũng không được nghiêm túc, thành ra cảnh đó chúng tôi phải diễn đi diễn lại bao nhiêu lần. Lúc đầu tôi thực sự rất ngại, tôi lại vốn hướng nội, việc tiếp xúc hằng ngày thế này là không thể thích nghi được. Nghĩ lại mỗi lần chuẩn bị đến cảnh đó, tôi mặt lại đỏ ửng lên, trong lòng rối bời.

6. Là ai cũng thế, trong lòng sẽ luôn khắc sâu một bóng hình. Không hẳn phải là mối tình đầu, đó là một người mà bản thân thích nhất, dành nhiều tình cảm nhất, thế nào cũng không quên được. Người đó sẽ luôn nằm ở một góc cố định nào đó trong tim bạn, có thể sau này, bạn có thể vô tình quên đi người đó vì cuộc sống quá bận rộn, nhưng mãi là không có cách nào quên sạch. Khi nhớ lại sẽ có một chút gì đó thương, một chút gì đó buồn, một chút gì đó ngọt ngào, một chút gì đó tiếc nuối.

7. Tôi không hối tiếc vì mình đã dành trọn tình cảm cho cậu ấy, cái hối tiếc là tôi lại chẳng dám đối diện sự thật, chẳng dám nói thẳng với cậu ấy, rồi cuối cùng cứ như vậy rồi cũng chẳng còn cơ hội...

8. Có một lần, chúng tôi ngồi nói về chủ đề nhà tương lai của mỗi người trông sẽ thế nào. Cậu ấy giơ ảnh một căn nhà biệt thự ra, khoe với mọi người sau này đây sẽ là nhà của cậu ấy. Tôi quay sang, vốn là định trêu cậu ấy có gì sau này cho tôi ở thử, tự nhiên cậu ấy nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Lúc nào tôi chẳng cho cậu ở free, chẳng qua cậu có chịu không thôi"

9. Hôm đó cậu ấy mượn nhẫn của tôi để nghịch, lúc trả cậu ấy hỏi tôi đeo nhẫn ở ngón nào, rồi bảo phải trả đến nơi đến chốn ~

10. Tôi từng rất nhiều lần hoài nghi, có phải cậu ấy thích mình không, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc đó. Tôi không biết phải mình tự ti về bản thân không, nhưng cậu ấy là một thứ gì đó rất xa vời, đối với tôi là vậy. Hồi đó có quá nhiều thứ cần phải lo hơn là chuyện đó, có lẽ nếu lúc đó tôi nói ra, mọi chuyện bây giờ sẽ có thể khác đi chút.

11. Một người bạn từng hỏi tôi: "Cậu đã bao giờ thích ai thật lòng chưa?" Tôi liền nghĩ ngay đến cậu ấy, mãi 4 năm rồi, tôi là quá ngốc, nhưng vẫn cố chấp giữ mãi tình cảm này, không muốn buông bỏ.

12. Tôi tâm sự với cô bạn thân rất nhiều về cậu ấy, có một lần cậu ấy lấy điện thoại của tôi. Tôi bằng sống bằng chết cướp lại bằng được. Sau đó cậu ấy nhìn điện thoại trong tay tôi, cười cười nói: "Giấu cái gì, tôi biết hết rồi". Tôi mặt đỏ ửng, cao chạy xa bay.

13. Hồi đó tôi cuồng bài I của Taeyeon, đặt làm nhạc chuông điện thoại. Có một hôm, đang học bài, bỗng có tin nhắn đến từ bạn học S: tôi nhờ cậu mà thích bài hát vớ vẩn này rồi.

14. Kì thi cuối học kì sắp đến, chúng tôi phải tự làm đề cương. Có một cô bạn cùng lớp tôi thích cậu ấy, mang đề cương mình làm được đưa cho cậu ấy, vô tình lúc đó tôi đang đứng bên cạnh. S liếc nhìn sang tôi, đáp lại cô bạn kia: "H làm đề cương cho rồi."

15. Hồi biết bản thân thích cậu ấy, đi học đối với tôi rất vui. Chẳng qua những năm tháng ấy lại trôi quá nhanh, tôi với cậu ấy đến hiện tại sắp không thể gặp nhau nữa rồi.

16. Tôi có sở thích là mỗi khi đi siêu thị, lúc về lúc nào cũng phải một túi to toàn là đồ ăn. Tôi cảm thấy sở thích này khiến tôi rất vui vẻ. Hôm ấy tập kịch ở nhà tôi, S cũng tới. Sau ngày ấy, không biết từ lúc nào tôi lại được S sáng tác cho một bài hát, đến bây giờ tôi cũng không còn nhớ rõ lời, đại khái là như sau:

"Mỗi khi bạn đói, hãy đến đường XX, phố XX, đến nhà H,..."

Lúc ấy tôi cảm thấy rất vớ vẩn, hiện tại lại cảm thấy buồn cười, có chút gì đó thật đáng yêu.

17. Này, cậu với tôi đang là mối quan hệ gì? Rất nhiều lần tôi thật sự muốn hỏi cậu, nhưng lại sợ do bản thân ảo tưởng.

18. Tuổi trẻ chúng ta thường không dám nói ra lòng mình, vì thế vẫn luôn là bỏ lỡ. Cậu không nói, tôi cũng không nói, chúng tôi từ có thể lại thành không thể. Nếu có thể, hãy thổ lộ lòng mình, nói ra kì thực rất nhẹ lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro