Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 KÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT! RẦMMMMMMMMMMMM!

" Xin lỗi quý khách, mọi người có sao không ạ?"

Lời xin lỗi có chút không thật lòng của phụ xe vừa thốt lên, ngay lập tức nhận được hàng loạt những tiếng trách móc, chửi bới ầm ĩ cả xe.

"Chúng tôi trả tiền đàng hoàng mà các anh làm ăn kiểu gì thế hả?"

"Con tôi đang ngủ mà các anh đánh thức nó dậy rồi đấy, có biết tôi phải dỗ nó ngủ khó khăn thế nào không hả?"

"Anh đằng ngoại con của con của bác của mẹ tôi là luật sư đấy, tôi sẽ kiện anh"

"Chúng mày..."

"Tài xế..."

Trong đống hỗn loạn ấy, có hai con người dường như đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình

"Lũ người này không im được 1 lúc ak" - vừa nói vừa chỉnh volum đến mức to nhất, nhắm nghiền đôi mắt .

"A chết rồi!!! Kính áp tròng rơi rồi, biết tìm ở đâu bây giờ, có nhìn thấy cái gì đâu"

Cô gái ấy vừa đứng lên, gãi đầu nhăn nhó, bỗng KÍTTTTTTTTTTTTTT, chiếc xe lại phanh gấp lần nữa, cũng lại câu xin lỗi đó, nhưng lần này những lời trách móc, chửi bới như ngọn sóng muốn nuốt chửng chuyến xe. Chẳng ai để ý ở ghế cuối cùng, có hai con người đang ngã đè lên nhau, nhất là cậu con trai đang nhăn nhó, tóc bị nắm đến thủng cả da đầu.

"AIZ, đúng là chuyến xe tồi tàn, nhưng mình đang nằm lên cái gì thế này?" Cô ngồi dậy, nhưng theo thói quen chẳng may thụi thẳng tay vào bụng anh. Đầu thì đau, tai thì phải nghe lời lảm nhảm, bỗng nhiên bụng lại bị một cú trực diện không nương tay như thế, cơn giận dữ trong người anh bùng lên, nắm tay kêu răng rắc:

"Cái con bé kia, cô có biết mình giật tóc, nằm đè vào tôi nữa, lại còn không biết ý tứ thụi thẳng 1 quả vào bụng tôi nữa, tôi không nhường phụ nữ đâu, nhất là loại con gái không biết xấu hổ như cô."

Mắt như đang nhìn vào khoảng không vô tận, cô chẳng biết những lời ấy phát ra từ đâu, cũng chẳng biết có phải đang nói mình không, nên làm thinh. Và điều đó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

"Làm bị thương người khác xong không biết xin lỗi, bây giờ lại còn giả điếc giả mù. Sao trên đời lại tồn tại loại con gái như cô nhỉ?"- Anh đứng dậy, hét thẳng vào mặt cô làm tất cả mọi người trên xe phải dừng lại quay xuống.

Cô thì đang cúi xuống tìm kính áp tròng, nghe thấy tiếng hét của ai đó bên cạnh, lại cảm nhận được bầu không khí trong xe có sự khác lạ nên từ từ ngẩng đầu lên, quay sang bên cạnh, mặt ngây ngô, lấy tay chỉ vào mình:

"Tôi?"

"Chẳng cô thì ai, giờ thì lại giả ngu, đúng là thâm hiểm."- vừa nói, mắt anh nhìn thấy một vật dưới chân.

"Xin lỗi anh, tại xe dừng lại đột ngột quá nên tôi bị rơi mất kính áp tròng, không có nó tôi không nhìn thấy gì cả. Thật lòng rất xin lỗi anh, tôi không có ý đâu." 

Nói xong, cô lại cúi xuống tìm. Mọi người quay lên hết. Và con người bên cạnh nở nụ cười nửa miệng, trong tay cầm đôi kính áp tròng của cô gái. Nghĩ bụng, anh liền bảo dừng xe, lúc vừa bước xuống, quay đầu nhìn con người đang khổ sở đứng lên ngồi xuống cười, ma mãnh:

"Hình như tôi vừa nhặt được kính áp tròng của ai đó. Xem ra không có kính thì đúng là có mắt như mù nhỉ."

Nghe vậy, cô vội nhổm lên, nhưng CỐP, đầu cô đập luôn vào gầm ghế nghe ngọt xớt. Cô xoa đầu, đứng lên lấy túi đuổi theo hòng đòi lại kính. Và rồi lại một lần nữa, cô ngã thẳng xuống vỉa hè vì chạy bước xuống trên giày cao gót trong khi mắt không nhìn rõ phương hướng. Tức thì giọng cười ha hả của một ai đó vang lên khiến cô tức giận quẳng luôn giày cao gót, đứng lên chống hông mà xối xả:

"Cái anh kia, trên xe bus tôi đã xin lỗi anh rồi, tôi chỉ là vô tình làm anh bị thương thôi, anh làm gì mà thù dai quá vậy. Đã thế nhặt được kính của tôi mà lấy luôn, thấy tôi bị ngã mà đứng cười ha hả, anh có thấy mình quá đáng không? Chẳng lẽ anh không được học NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI PHẢI TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẤT, THẤY NGƯỜI GẶP NẠN PHẢI BIẾT RA TAY GIÚP ĐỠ, THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN. Đó mới xứng là trang quân tử. Còn như anh thù dai, vô duyên, nhặt được của rơi lấy luôn không trả quả thật làm xấu mặt cánh đàn ông thôi."

Cô nói một tràng với volum của loa phát thanh phường, trong tình trạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, không giày không dép, khiến cho mọi người vây kín lại chỉ chỏ. Điều đó lại càng làm cho anh bật cười, bước tới vỗ vai cô từ đằng sau:

"Cô gì ơi, cô đang nói ai mà lại hướng ra đường thế, vừa nãy cô còn làm cho một cậu bạn sợ quá mà chạy mất đấy...HA HA...Mà nghĩ lại, với tông giọng của cô không làm ca sĩ thì phí đấy...HA HA..."

Anh vừa nói vừa cười, làm cho người đi đường xúm lại ngày một đông, tiếng cười vang lên rộn rã như lễ hội, đâu đó vang lên những giọng nói giễu cợt:

"Cô còn làm cho con mèo của tôi chạy mất đấy."

"Kĩ năng khuếch tán âm thanh thật đáng gờm, có khi cướp cũng sợ cũng nên."

"Cô gì ơi, cô là nghệ sĩ hài à mà đi ra đường với bộ dạng này?"

"Bà ơi, có khi cô ta là bệnh nhân cũng nên, ta nên tránh ra không thì..."

"HA HA HA"

"HI HI HI"

"HỐ HỐ HỐ"

Nghe những lời này, cô xấu hổ tìm giày, vuốt lại đầu tóc quần áo, lách ra khỏi những tiếng giễu cợt cười đùa ấy, bắt taxi về nhà. Vậy là hôm nay không những không đi học được, mà lại còn bị một vố xấu hổ trên phố làm cô tức muốn thổ huyết. Cô hậm hực bực tức trong xe mà không biết phía sau có giọng nói của một chàng trai:

"Ơ kính, cô không lấy à. Này đừng đi, không tôi vứt đi đấy..."

Tiếng gọi với theo chiếc taxi đã mất hút trong làn xe cộ đông đúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro