Chương 13: Chỉ tại cái bậc khốn đó!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s:đã  trở lại rồi đây và ăn hại hơn xưa.Đây là chuyện có thật nhưng đã được biết tấu một chút (thật ra là khá nhiều) về ngày đầu tiên mà mình đi học ngày đầu tiên.Chúc mọi người đọc truyện  vui vẻ.

                                                       -Yoki-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau kì nghỉ hè hơn hai tháng thì cậu và anh cũng phải đi làm trở lại.Nói chút về cậu thì năm nay đúng là số cậu đen như chó mực.Một mình cậu kham hết tin học của cả khối 12.Đã vậy một lớp tận hai tiết dạy xong  lết về nhà chỉ muốn lăn quay ra ngủ.Chả có thời gian chơi game hay làm cái quái gì cả.

Cậu có kiến nghị với anh nhưng lúc nào cũng nhận được câu này "Thôi mà cố đi cục cưng anh cũng đâu có muốn đâu nè."Vừa nói anh vừa bẹo má cậu.Cậu khẽ lườm anh rồi rời khỏi phòng.Còn về phần anh thì sướng thôi rồi luôn.Làm hiệu trưởng mà nên có bao giờ đứng lớp đâu mà hiểu cảm giác của cậu.Ngày nào cũng đi lòng vòng coi các giáo viên khác coi có dạy nghiêm túc không à .

Sướng vậy thôi mà còn than vãn là mệt nữa chứ?!Thế bất nào!!!Cậu tạm thời dẹp anh qua một bên rồi vào lớp chuẩn bị bài giảng của mình.Trường cũng vừa tu sửa xong nên cậu khá hài lòng về lớp học.Tường được sơn mới nè,lót gạch mới nè,quạt mới nè,...Cậu chào cả lớp rồi bước lên bục giảng đặt bài giảng lên bàn rồi bắt đầu giới thiệu tên.

-Chào mấy đứa.Chúng ta quá quen nhau rồi ha nên thấy giới thiệu ngắn thôi.Thầy tên Tin Học và sẽ dạy...

Cậu vừa nói vừa di chuyển xuống bục giảng.Người ta hay nói "vừa đi vừa nói thì có ngày ăn trầu".Và cậu cũng suýt như thế.Đang hăng say giới thiệu thì cậu bỗng bước hụt chân nên xém tý đo đất.Nhưng rất may đã có một vị nào đó xuất hiện đỡ lấy cậu và hỏi han.

-Không sao chứ?Có bị thương ở đâu không?

Màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của hiệu trưởng làm bao trái tim của thiếu (hủ) nữ trong lớp bỗng hét ầm cả lên.Âm lượng của những tiếng hét ấy làm cho cả hai muốn thủng cả màn nhĩ.Cậu cố gắng ngồi dậy chứ nằm đè lên anh như thế cũng không tốt lắm.Cậu kéo anh dậy rồi chỉ về phía bục giảng rồi nói:

-Đâu ra thêm cái bậc kia hả?Vì nó mà em mới suýt ngã đó.Đập bỏ nó đi.

-Em đúng là khó hiểu mà.Lúc trước chẳng phải em bảo do bục giảng xây quá cao nên làm thêm một bậc cho dễ di chuyển à?

-Không cần biết.Dẹp nó hoặc em không đứng lớp!

-Hả?!Đừng có vô lý như thế chứ!

-....

Nói rồi cả tiết một hôm đó cậu không dạy bọn học sinh một chữ nào cả.Vì sao hả?Tất nhiên là đứng đấy mà tranh cãi với anh về cái bậc đó rồi.Còn bọn học sinh thì ngồi cười như được mùa mà lôi diện thoại ra chụp hình và quay video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro