Chương 8:Người yêu tôi là Hacker (part2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: phúc lợi đêm giáng sinh đây. Cuối cùng cũng thi xong nhưng do lười nên mất tích tiếp nha. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một giáng sinh thật hạnh phúc.
                        ~yokishi~
----------------------------------------------------
"Người gì đâu mà lười kinh khủng luôn lên lớp mà toàn ngồi đó không dạy cho học sinh cái gì cả” đó là điều đầu tiên mà tôi đánh giá khi lần đầu tiên gặp em ấy.

Lần đó tôi cũng khá rãnh rổi sanh nông nổi nên đi lang thang lên mấy lớp coi giáo viên dậy gì.Lúc đi ngang lớp của em ấy tôi thấy lớp ồn dã man luôn.

Tôi thử vào lớp coi có việc ai dè cả lớp sử dụng máy tính ngồi chơi game không à.Lúc đó tôi khá nổi cáu khi giáo viên không quản lớp để lớp làm loạn thế này nên quát:

-Cái lớp này là ai đang đứng lớp vậy hả?Sao ồn quá vậy hả?

Bọn nó dừng tay chỉ lên bàn giáo viên (chổ em ấy) tôi ôm nguyên cục tức lên đó chuẩn bị là cho em ấy một trận chửi ai dè em đứng dậy nói:

-Mấy đứa ồn quá khỏi chơi nữa ha.

Rồi em ấy gõ phím enter một phát khiến bọn học trò la ầm lên :

-Thầy!!!!!!!!!!!!!!!

Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi không nói gì cả rồi nói với bọn học sinh :

-Khi khác đến nhà thầy đi thầy tiếp mấy đứa chứ chơi ở trường là hiệu trưởng la đó.

Rồi đứng dậy lấy balo nhìn tôi nở một nụ cười khó hiểu rồi đi ra ngoài tôi đứng như trời chồng ở đấy không hiểu cái gì cả.Lúc về tới văn phòng tình cờ gặp Công Nghệ.Cậu ấy đưa tài liệu cho tôi nhưng nói luyên thuyên cái gì đó tôi cũng không rõ nữa.Cậu ấy lay tôi hỏi:

-Sao thế boss?

-Hả? Ah ừ … cậu nói gì?

-Thôi bỏ đi chuyện cũng không quan trọng lắm.

-Ah giáo viên dạy tin học mới tới là ai vậy?

-Ah là em tôi.Tính nó hơi dị lắm nếu nó có làm gì sai boss nhớ bỏ qua nha.

-Em trai cậu? thảo nào nhìn quen quen(giọng lí nhí).

-Vậy nha chào boss.

Ngay khi cậu ta vừa khỏi phòng thì tin nhắn của em ấy tới nội dung như sau:

“From:0124xxxxxxxxxxx

Anh khiến tôi có chút bực rồi đó.”

Nội dung ngắn gọn khiến tôi có chút bối rối.Tôi nhắn lại hỏi tôi đã làm gì sai khiến em ấy bực nhưng em ấy nhắn lại như thế náy.

“From:0124xxxxxxxxxxx

Cứ biết vậy là được.”

Thật là khiến người khác đau đầu mà.Lúc đó tôi tôi tưởng tượng em ấy là người gì đó bí ẩn lắm.Chuyện gì của tôi em ấy cũng biết còn về em ấy tôi biết gần như là 0 chỉ biết em ấy chơi game giỏi nhưng chưa bao giờ lộ mặt.Tưởng em xa lắm ai dè em ở gần tôi như vậy.

Như bao ngày lại làm việc rồi tối về nhà chơi game và thách đấu với đủ người.Tôi với em ấy hay cùng nhau pk nhiều trận lắm.Tôi cũng nổi máu anh hùng khiêu chiến với một người trong top 10 kết quả tôi thắng nhưng có lẽ là do may mắn.

Mà hệ thống game quy định nếu thắng 2 người trong top 10 thì mới có thể vào top 10.Ah mà hình như nghe đồn em ấy đứng top 1.

Một hôm tình cờ thôi có ai đó hack máy tính của tôi lấy vài dữ liệu quan trọng liên quan đến nhà trường.

Ban đầu cứ nghĩ là em ấy nhưng nhắn tin hỏi em ấy bảo không phải.Tôi cũng không đến mức mù công nghệ nên cố tìm coi đó là ai.

Nhưng tên đó cũng không phải dạng vừa càng điều tra tôi càng bế tắc.Lúc đó Công Nghệ có đề nghị gọi em coi thử nên thôi thì tới đường cùng rồi nên chấp nhận thôi.

Lúc em bước vào chỉ nói một câu thôi:

-Ai không liên quan mời ra ngoài giùm ạ.

Một câu của em ấy thôi mà ai cũng mỉm cười đồng ý ra ngoài.Trong phòng chỉ còn tôi và em ấy.Em ấy nói:

-Đưa laptop đây tôi giúp anh.

Đúng là dân chuyên có khác tốc độ đánh máy của em khiến tôi có hốt hoảng đó.Lúc hack lại được máy tính của tên kia em ấy nói với tên đó:

-Là tôi đây ZERO cần gì cứ tìm tôi chứ đừng có giở thủ đoạn này tôi không thích đâu.

-Quả nhiên là cậu.Trả lời tôi tại sao lại rời khỏi giới vậy?Quay về làm một giáo viên dạy tin học bình thường đáng không?

-Thì không thích nên rời thôi với lại nó không liên quan tới cậu.

-Cậu được lắm ZERO.

-Sao lại hack máy tính này vậy bộ cậu thay đổi sở thích ah?Thích xâm nhập máy của dân thường hả?

-Một phần là vì cậu thứ hai là chủ nhân của máy này đã khiêu chiến với tôi.

-Ra là vậy hiểu rồi.Những thông tin cậu lấy cắp tôi lấy lại rồi nhưng cũng kèm theo vài thông tin của cậu đó.Tốt nhất là dừng đi không thì đừng trách tôi.

-Được lắm coi như tôi thua cậu.Hẹn ngày tái đấu.

-Ờ vậy chào.

Lúc xong em ấy mở miệng mắng tôi một câu:

-Tên ngốc. Biết ban nãy là ai không hả?là hacker đứng trong top 10 thế giới đó anh nghĩ anh nghĩ anh thắng được hả? Gặp họ thì cứ báo với tôi bộ tôi nói là tôi nói là không giúp anh hả?

-Thế còn cậu thì sao?

-Nghe không rõ hả?Nick danh tôi là ZERO đó. Lần này coi như may đó nếu tôi không ở trường chắc cả cái trường này sẽ bán lại cho cậu ta với giá 0 xu.

Sau khi mắng tôi một tràng vậy xong em ấy chỉ lắc đầu rồi cài lại hệ thống bảo mật cho tôi.Tôi chỉ hơi có chút ngạc nhiên nên hỏi:

-Tôi có cảm giác là cậu rất quen nhưng chắc có lẽ là tôi nhầm rồi.

Em ấy vừa cài đặt vừa nói:

-Không nhầm đâu là tôi đó EROS (Tên nhân vật trong game của tôi).

-Là em???

-Anh là con mồi của tôi nên ai đụng tới anh tôi không để yên đâu.

Lúc đó tôi cũng chả hiểu mình nghĩ cái quái gì trong đầu nữa mà đè em ấy ra ăn ngay tại văn phòng.Nghĩ lại thì thấy mình đúng điên thật nhưng nhờ vậy mà có được “vợ”.

Còn giờ em ấy đang nằm đó chơi game và tôi phải cung phụng em ấy như bà hoàng nhưng mà thôi kệ ai bảo đêm qua tôi làm hơi quá làm chi.

-Nước đâu?

-Có ngay đây thưa bà xã~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro