9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han cực nhọc dắt Hyunjin lên trên nhà.

"Từ từ, đi sang bên này cơ mà! Ê mày nhúc nhích cái coi!"

Han kéo mãi Hyunjin vẫn không chịu di chuyển, cứ đứng im một chỗ, chỉ tay vào hàng tạp hoá bên cạnh, mở miệng ra là nói.

"Bim bim."

Han bày ra biểu cảm một lời khó nói hết.

"Mày mấy tuổi rồi hả?"

"I'm foive..."

Han cạn lời. Cậu chịu thua, dắt Hyunjin sang quán tạp hoá bên cạnh, chỉ vào giá để bim bim.

"Chọn một gói."

Hyunjin gật gật đầu, lựa lấy hai gói bim bim, đứng nửa ngày nhìn qua nhìn lại, hết ước lượng xem bên nào nặng hơn rồi lại đọc một lượt bảng thành phần phía sau. Han nhìn Hyunjin mà sốt ruột hộ, người qua đường nhìn hai đứa nó như hai thằng thần kinh, vội vàng giục.

"Thôi tính tiền cả hai, mày nhanh lên đi."

Hyunjin lắc đầu nguầy nguậy.

"Jisung bảo chỉ được chọn một gói."

"..."

Bình thường sao mày không nghe lời thế đi?

Han chỉ đại vào một gói.

"Vậy lấy gói này đi."

"Gói này ít lắm."

"Thế gói còn lại?"

"Gói này không ngon bằng."

"..."

Kiềm chế bản năng đang muốn đập bụp hai gói bim bim vào đầu Hyunjin, Han giật lấy một gói.

"Vậy mày mua gói đấy, tao mua gói này, mang về chia đôi."

Hyunjin mờ mịt nhìn hai gói bim thêm nửa ngày, rốt cuộc gật gật đầu để Han quay vào tính tiền. Tưởng thế là xong, ai ngờ đi đến cửa thang máy Hyunjin lại không chịu đi vào.

"Lại sao nữa?"

Hyunjin nhăn mặt.

"Mùi nước hoa nồng quá."

"Sao mày lắm chuyện thế? Rồi có vào không?"

Hyunjin lại đứng nghĩ thêm nửa ngày, Han dứt khoát sang một cái thang khác đẩy Hyunjin sang, hắn lại không chịu nhúc nhích.

"Lại sao nữa?"

Hyunjin chỉ vào vết bẩn nhỏ xíu ở giữa thang.

"Không sạch."

Han ôm đầu.

"Mày có vào không thì bảo?"

"..."

"Thôi bỏ mẹ đi, đi thang bộ."

Sau một hồi leo thang mệt muốn chết, rốt cuộc Han cũng lết được cái thân mình với cục nợ đằng sau lên nhà.

"Vào phòng đi."

Hyunjin nắm áo Han, không chịu nhúc nhích.

"Lại làm sao nữa?"

"Dắt tao vào."

"Hả?"

"Dắt tao vào."

"Nè Hyunjin mày đừng có được voi đồi tiên nha."

Cái bảng nội quy không được vào phòng đối phương kia còn treo ngay trước cửa, con mẹ nó cụ nó đội mồ sống dậy cũng không dám bước nửa chân vào cái phòng ấy.

Han định bỏ mặc Hyunjin đứng ngoài phòng khách, khổ nỗi áo cậu bị nắm chặt không chịu được, muốn đi cũng đi không nổi.

"Mày làm sao đấy?"

"...tao sợ ma."

"..."

"Thật mà..."

Han thở dài.

"Tao thì sợ mày rồi đấy!"

Han dắt Hyunjin đến trước cửa, chỉ vào điều đầu tiên trên bảng nội quy.

"Đọc được không?"

"Có."

"Giờ là mày cho phép tao vào đấy nhé, tao không tự tiện vào, mai tỉnh đừng có vòi tao dọn đi."

Hyunjin gật đầu. Han lôi điện thoại ra, bật phần mềm ghi âm.

"Nói."

"Nói gì?"

"Hwang Hyunjin cho phép Han Jisung vào phòng."

Hyunjin ngoan ngoãn lặp lại.

"Hwang Hyunjin cho phép Han Jisung vào phòng."

Han gật gật đầu, tắt ghi âm nhét lại điện thoại vào túi. Rồi dắt Hyunjin vào phòng.

"Thay quần áo đã."

Hyunjin gật gù bắt đầu lột quần áo ra.

"Ê ê ê, mày làm gì đấy?"

Hyunjin ngơ ngác.

"Hả? Thay đồ."

"Thế mày vào trong phòng tắm thay chứ?"

Hyunjin nghiêng đầu.

"Có làm sao đâu? Con trai với nhau cả mà."

Han im bặt.

"Thôi được rồi, để tao ra..."

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Hyunjin túm lại.

"Không được..."

"Hả?"

"Không cho đi nữa..."

Han nhìn Hyunjin, cảm giác như phải làm cha sớm, mà thằng con còn to hơn mình một cục, không còn cách nào ngồi một bên xem cái tên này thay đồ.

Dù sao cũng chả phải lần đầu, cậu còn từng thấy hắn tồng ngồng chạy từ phòng tắm ra rồi.

Hyunjin thấy Han không còn có ý định đi nữa, vén áo lên định cởi ra, nhưng cởi được một nửa thì lại quay sang nhìn Han.

"Nhắm mắt lại."

Han trừng hắn.

"Hả?"

Hôm nay cậu nói từ này hơi bị nhiều.

Hyunjin mặt chính trực nói.

"Mày nhắm mắt lại đi, mày cứ nhìn tao thế kì lắm."

"..."

Giờ mới thấy kì?

"Tao ngại lắm."

Nói xong Hyunjin còn rất phối hợp mà khoé mắt hơi đỏ lên.

"..."

Con mẹ mày, mày còn dám nói câu này.

Han nhìn cái dáng vẻ ngượng ngùng của Hyunjin, nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, nhắm mắt lại nói.

"Nhắm rồi."

Hyunjin xác nhận lại.

"Không được ti hí đấy nhé."

"..."

Không được rồi, giờ giết người bị phạt mấy năm tù nhỉ.

Không thể không nói, phải nhắm mắt thế này khiến Han cảm giác còn ngại ngùng hơn cả mở mắt. Không biết người trước mắt đang làm gì, cũng không biết đã mất bao nhiêu lâu, cả không gian cũng chỉ toàn tiếng loạt soạt của quần áo.

Thà rằng vừa nãy cầm cái điện thoại ngồi chơi chờ nó thay xong còn hơn.

Han có chút không kiên nhẫn. Không khí này khiến cậu thấy ngột ngạt đến khó thở.

"Nè, mày thay xong quần áo chưa đó?"

Không ai trả lời.

"Nè Hyunjin, mày chưa chết đúng không?"

Vẫn không ai trả lời.

"Hyunjin?"

Han thấy hơi lo. Tên này say ngu ngơ thế, có khi đâm đầu vào tường bất tỉnh nhân sự rồi cũng nên.

Cậu hơi mở mắt ra thì giật mình. Hyunjin đang ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn đăm đăm chẳng nói gì.

"Mày ti hí rồi."

Han giải thích.

"Tao sợ mày ngất ở góc nào đấy thôi."

Hyunjin lặp lại.

"Mày ti hí rồi."

"Ai bảo mày tao gọi không nói tiếng nào."

Hyunjin lại lặp lại.

"Mày ti hí rồi."

"Mày có nghe hiểu tao nói cái gì không đấy?"

Hyunjin vẫn lặp lại.

"Mày ti hí rồi."

"..."

Tao sợ mày rồi.

Han thở dài.

"Thôi tao sai, đánh răng đi ngủ đi."

Hyunjin hơi thoả mãn kéo Han đi đánh răng. Hắn lấy cho mình một cái bàn chải, lại lấy cho Han một cái bàn chải, đưa đến trước mặt cậu. Han chỉ vào mặt mình.

"Tao cũng phải đánh?"

"Chẳng lẽ mày không đánh?"

...sao cậu lại cảm thấy hình như câu hỏi của mình bị bẻ cong?

Han không muốn cãi nhau với tên tự nhận là mình năm tuổi này, thuận ý làm theo ý hắn. Hyunjin thoả mãn ý nguyện cũng ngoan ngoãn đánh răng sau đó ngoan ngoãn nằm lên giường.

Han phờ phạc hết cả người, đang định rời đi thì bị Hyunjin kéo lại.

"Làm sao nữa?"

Hyunjin lẩm bẩm.

"Ngủ ở đây."

"Hả?"

Han nghi ngờ tai mình có vấn đề.

"Ngủ lại đây đi."

Han kiên quyết.

"Không!"

Hyunjin cũng kiên quyết.

"Tại sao?"

"Nam nam thụ thụ bất thân."

"Cô văn hồi cấp ba không có dạy mày câu này."

"Tao lạ giường."

"Trước lạ sau quen."

"Tao muốn về thay quần áo."

"Mặc đồ của tao cũng được."

"..."

"..."

"Không là không."

"Không là có."

"Không có là không có."

"Có không là có không."

"Có không không không có."

"Không có có có không."

"..."

Han ôm đầu.

"Cô văn hồi cấp ba dạy mày đối thơ thế này hả?"

"Ừ."

...

Mong rằng khi mày tỉnh rượu mày sẽ nhớ cuộc đối thoại mày.

Han thở dài.

"Cho mượn tạm quần áo đi."

Hyunjin vui vẻ bật dậy, lấy ra một cái áo sơ mi rộng thùng thình.

Han nhìn thấy chỉ muốn đấm tên này một phát.

"Đjt mẹ, áo phông!"

Hyunjin không tình nguyện lắm tìm một cái áo phông trắng rộng không kém đưa cho Han. Cậu cũng lười mắng, quần thì thôi ngủ tạm vậy, cũng rộng rãi, quan trọng là có cái cục kít mà cậu mặc quần của cái tên đáng đánh kia.

Han lật chăn ra, leo lên giường, vỗ vào mặt Hyunjin một cái.

"Ngủ đi, đừng có nhìn tao nữa."

Hyunjin không nói gì, rốt cuộc cũng nằm nhắm mắt lại, tay vẫn túm chặt áo cậu, nhất quyết không cho Han rời đi. Han thấy mình thoát không được nên cũng chẳng cố làm gì, tối nay cậu đã quá mệt  mỏi rồi.

Sự việc ngày hôm nay quả thật có chút ngoài dự tính của Han. Không phải, mà là sự việc của cả hai tuần nay có chút ngoài dự tính thì đúng hơn.

Ngoài dự tính nhất là Hyunjin.

 Từ chuyện vô tình gặp hắn ở nơi làm việc, đến việc có thêm một tên bạn cùng phòng, mà người bạn cùng phòng đó lại chính là người không đội trời chung với mình suốt cả một thời đi học, rồi sau đó chưa nổi một tuần thì cái tên đáng ghét đó tự dưng lại không còn đáng ghét nữa mà chuyển sang thành một tảng băng lạnh, rồi lại tiếp tục trở thành một tên đáng ghét bonus phiền phức. Tất cả đều liên quan đến Hyunjin.

 Han định là đợi Hyunjin ngủ rồi thì sẽ lẻn về phòng, ai ngờ bản thân lại mệt mỏi mà mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Chắc tại hôm nay cậu phải vật lộn với cái tên đáng ghét này đây mà.

Rõ là một tên phiền phức.

__________________________

Trong bóng tối, có một đôi mắt nọ đang chăm chú nhìn Han.

Han ngủ rất ngoan. Cậu ngủ không có mớ, cũng không có ngáy, nằm không cựa quậy, chỉ là ngủ rất hay gác, theo bản năng lần tìm gối ôm, rúc thẳng vào cái "gối ôm" ấm áp bên cạnh.

Hyunjin lặng lẽ nhìn dáng vẻ say ngủ của Han, do dự một chút rồi đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa vài cái.

"Sao lại dễ dụ vậy chứ..."

____________________________

Sáng sớm tỉnh dậy, chỉ có một mình Han nằm trên giường. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, cậu ngồi dậy, hai tay xoa xoa thái dương, đầu óc cứ ong ong thành một mảnh.

Vãi lều thật, bản thân đã làm ra chuyện ngu ngốc gì thế này?

Cậu quay sang lần tìm điện thoại trong túi áo.

9 giờ.

...

Con mẹ nó Hwang Hyunjin! Tên chó đó! Không! Thèm! Gọi ! Mình! Dậy!

Đù mẹ, hôm nay vừa là ngày đầu tuần vừa là ngày đầu tháng đấy! Chưa gì đã bị ăn thẻ phạt!

Biết vậy tối qua vứt nó vào nồi chiên không dầu cho rồi.

Han kiềm chế không hét lên, rón rén ló đầu ra khỏi cửa. Sau khi xác nhận là Hyunjin không có ở nhà, cậu bỗng chốc bớt hèn lại, thẳng lưng ngẩng cao đầu hiên ngang vững vàng đi về phòng của mình, trong đầu suy tính 7749 cách tra tấn Hyunjin sau khi nó về nhà hôm nay.

Cậu về phòng, lăn lên giường, suy tính một chút rồi mới mở điện thoại ra gọi cho Seungmin, còn không quên giả cái giọng như đang nhét nùi giẻ vào họng.

"Aloooooo, khụ khụ, trưởng phòng Kim hả? Hôm nay tao bị ốm, nãy mệt quá ngủ quên mất chưa kịp xin, nay cho tao nghỉ nhé!"

Seungmin ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói.

"...mày tháo cái họng mày ra rồi nói chuyện với tao được không?"

Han ực một cái sau đó giọng nói trở lại như bình thường.

"Ờ, thế nay xin nghỉ nhé!"

Seungmin thở dài.

"Được rồi. Mà xin thì cứ xin một lần thôi, sáng nay thằng Hyunjin xin hộ mày rồi còn gì?"

Han bất ngờ.

"Hả?"

Hyunjjin xin nghỉ cho cậu?

"Hyunjin xin nghỉ hộ tao?"

"Ừ, mày quên công ty có quy định phải xin nghỉ 15 phút trước giờ làm việc à? Tao tưởng mày biết thế nên nhờ Hyunjin xin hộ chứ?"

Han cũng ngớ người.

"Ờ nhỉ, tao quên mất..."

"Thế không phải mày nhờ nó à?"

Han vội vàng.

"À đâu, tao nhờ mà, thế nhé! Bye!"

"Ê từ từ!..."

Bíp! Bíp! Bíp!

Han ngắt vội cuộc điện thoại.

Seungmin vẻ mặt một lời khó nói hết, nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn người trước mặt.

"Nó bị khùng hả?"

Hyunjin đang chơi game trả lời.

"Nó khùng cũng đâu phải mới một hai ngày?"

Seungmin nghe thấy vậy thì chẹp miệng một cái chuyển chủ đề.

"Hyunjin, mày có thể ra chỗ khác chơi được không? Tốt xấu gì đây cũng là văn phòng của tao đấy."

Hyunjin đang bận giao tranh trả lời lãng xẹt.

"Nốt ván này. Mạng ngoài kia kém lắm."

Seungmin muốn thở dài cũng thở dài không nổi, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, mỉm cười ngả người ra ghế ở đằng sau.

"Nè Hyunjin."

"Sủa."

"Mày thích thằng Han hả?"

Trong game nhân vật của Hyunjin đột nhiên nghiêng ngả nằm xuống.

Hắn im lặng chừng hai giây rồi mới trả lời.

"Rõ ràng đến vậy sao?"

Seungmin cười híp cả mắt lại.

"Không rõ, tao đoán đại thôi, sai thì chả mất cái vẹo gì, đúng thì tao được lời. Ai ngờ mày ngu đến thế, trả lời tao thật."

"..."

Hyunjin liếc Seungmin một cái, thuận tay trong lúc chờ hồi sinh chửi đồng đội.

"Đừng có nhiều chuyện."

"Mày cũng đâu có ý muốn giấu?"

Hyunjin hồi sinh, vội vàng chạy đi cứu đồng đội, mồm nói.

"Nếu giết người không phạm pháp thì mày đã chết dưới tay tao không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhân vật của Hyunjin vừa mới sống lại, còn chưa kịp lòi đầu ra đã bị một tên không biết ở đâu mai phục trong bụi cỏ cho lên bảng đếm số. Mắt thấy trận này muốn thắng cũng thắng không nổi, hắn mất kiên nhẫn vứt điện thoại sang một bên, nhìn Seungmin đang tươi cười về phia mình.

"Không muốn Felix biết chuyện mày thích nó thì khôn hồn mà câm cái mồm lại."

"Tao cũng đâu có ý định nói? Đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

Seungmin bắt đầu gặng hỏi.

"Mà mày thích nó từ bao giờ thế?"

"Mày hỏi làm gì?"

"Từ lúc học đại học đúng không?"

"Bộ bạn mắc thắc mắc lắm hả?"

"Trời, sao tao nghe ông Changbin bảo bọn mày hồi đó ghét nhau lắm mà?"

"Mẹ nó mày..."

"Òa, không ngờ chuyện là như thế, hóa ra mày đơn phương lâu vậy rồi!"

"..."

Cuối cùng, câu chuyện ông nói gà bà nói xàm nói đế kết thúc bằng việc Hyunjin hậm hực cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, giơ lên một ngón tay thân thiện với thằng bạn mình đang ngồi cười nghiêng ngả, phun ra một câu.

"Chúc mày và Felix đời đời không đến được với nhau."

Seungmin cười khằng khặc.

"Chúc mày cũng vậy nhé!"

Seungmin chưa kịp nói xong cánh cửa văn phòng đã đóng sầm lại.

Han ở trên giường lăn lê với cái điện thoại, đầu óc bận suy nghĩ cái gì đó.

____________________________

Toi đã căm bách sau gần 1 tháng wattpaad pất ổn rồi đêy:)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro