Một Ngày Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mùa đông đến thật muộn. Chỉ mới vài ngày trước thôi mọi người vẫn còn thản nhiên mặc những bộ quần áo mát mẻ của mùa hè, giờ đến việc ra ngoài thôi cũng đủ cho người ta thấy lạnh hết sống lưng, kể cả có phải ra ngoài thì ai nấy cũng nhìn như một cục bông di động với những lớp áo dày cộp chống rét.

Fang nhìn từ căn hộ của mình, trên tay là tách trà sữa nóng hổi cậu mới pha. Đôi mắt màu ruby của cậu như muốn bao quát cả thành phố bé nhỏ ngoài cửa sổ, vừa ngắm nhìn nó dần bị những bông tuyết bé nhỏ bao phủ vừa lặng lẽ ngâm nhi tách trà của mình.

"Ngày mai đã là giáng sinh rồi sao?" Fang thầm nghĩ rồi khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Không biết từ lúc nào mà họ đã mang chiếc cây thông khổng lồ kia ra đến trung tâm thành phố, khoác cho nó màu đỏ của giáng sinh cùng ngôi sao năm cánh sáng ngời trên đỉnh. Đơn giản chỉ là một ngày lễ thôi mà sao phải phô trương đến vạy, dù là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, dù cậu trước đây cũng rất thích đi chơi dạo phố vào dịp này, nhưng giờ nhìn thấy nó chỉ khiến Fang tức đến nỗi hận chính mình thôi.

Uống cạn tách trà sữa đã nguội lạnh của mình, Fang đặt nó xuống rồi khoác lên mình chiếc áo dạ màu đen tuyền cao cổ, tiện tay với lấy chùm chìa khóa treo trên tường rồi rời khỏi căn hộ.

Không khí bên ngoài quả nhiên khác hẳn ở trong, lạnh đến thấm vào xương vào tủy. Nếu là người thường chắc giờ họ đã lập tức chạy vào nhà và quyết định sẽ không ra ngoài cho đến khi dự báo thời tiết thông báo rằng nhiệt độ sẽ ấm trở lại, nhưng Fang nào đâu phải con người. Cậu chỉ khẽ hừ một tiếng rồi đi thẳng về phía thang máy xuống sảnh chính, bước chân ra khỏi tòa chung cư cao tầng, chẳng mấy chốc bóng lưng cửa cậu đã biến mất trong cơn mưa tuyết của những ngày cuối năm.

______________________________

Dạo bước trên những con đường cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần, Fang thực muốn mình bị lạc đến nơi nào đó xa lạ. Xung quanh cậu đều là những khung cảnh hết sức quen thuộc, vì nơi này vốn dĩ chỉ là một thành phố nhỏ mà cậu yêu quý nên cho dù là đi lang thang nhưng cậu vẫn biết mình ở đâu.

Fang không buồn nhìn mọi vật xung quanh nữa, hồn phách của cậu như đã bay về nơi đâu, không còn thứ gì phản chiếu trong đôi mắt thẫn thờ của cậu cả. Fang đơn giản chỉ cố khiến đầu óc mình trở nên trống rỗng thôi.

Giữa đường phố tấp nập, tràn đầy không khí của mùa giáng sinh "ấm áp", Fang như vô hình giữa dòng người bởi sự u ám và vô hồn của cậu. Không muôn đi đâu cả, nhưng nếu ở nhà thì Fang sẽ chán đến chết mất, nên giờ cậu không khác mấy linh hồn lảng vảng khắp nơi vào ngày Halloween là bao, chỉ khác mỗi điều là Fang có một trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

Phía sau những tòa nhà nhỏ bé, mặt trời đã dần đổi màu để chuẩn bị cho nhưng tia nắng rực rỡ cuối cùng của ngày. Thật lạ khi nó vẫn có thể hiện ra giữa thời tiết lạnh giá mây phủ như thế này, đúng ra là nó không thể, nhưng cái ánh nắng yếu ớt kia như cố gắng để len qua những hàng mây dày, mong muốn chia sẻ một chút nhiệt độ của mình cho nơi giá rét này. Cái khoảnh khắc mà màu của hoàng hôn bao trùm thành phố bé nhỏ này lúc nào cũng khiến Fang cảm thấy thanh bình.

Cảm thấy đôi bàn chân bắt đầu mất cảm giác như thể đang bị đóng băng từ từ, Fang thả mình xuống một chiếc ghế đá ven đường gần đó, thở ra những ngụm khói bạc mờ ảo rồi để chúng hòa vào không khí mà biến mất.

"Chết tiệt."

Thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Dù Fang có miễn cưỡng khiến mình quên đi tất cả, nhưng nó chỉ có tác dụng với tâm lý của cậu thôi. Miễn là cơ thể này của cậu vẫn hiện hữu, nó vẫn sẽ vô thức đưa cậu về đây, trung tâm của thành phố mà cậu mến yêu.

Ngẩng mặt lên nhìn chiếc cây được trang trí hết sức lộng lẫy, Fang thấy nó thật chướng mắt làm sao. Đủ loại đèn màu nhấp nha nhấp nháy, rồi tiếng chuông cùng những bài hát giáng sinh ngân vang khắp khu phố, cả tiếng nói hỗn loạn của những kẻ qua đường nữa. Cậu chán ghét chúng, vậy sao cậu lại vẫn ngồi đây như đang thưởng thức không khí giáng sinh như thế này?

Fang cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa rồi.

______________________________

Tiếng chuông nửa đêm đã vang lên từ khi Fang đi đến vùng ngoại ô thành phố. Xung quanh không có ai ngoài cậu ở đây, vì vùng ngoại ô không có gì cả nên chẳng ai vác thân ra tận ngoài này giữa mùa đông bão tuyết cả. Fang biết vậy, nhưng đây là nơi hắn ta sống suốt 10 năm qua, và cậu muốn tặng tận tay túi bánh này cho hắn.

Cơn bão tuyết ngày một lớn hơn, nhưng cậu nào quan tâm đến nó, dù sao đôi chân của cậu cũng sẽ tự lết được đến nhà hắn ta thôi, kể cả khi tuyết đã phủ trắng tầm nhìn của cậu.

Fang dừng chân trước một chiếc cây cổ thụ lớn, mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây, đặt túi bánh xuống rồi nói:

"Tôi có để dành cho cậu một túi donut cà rốt này BoBoiboy."

Cậu phủi đi lớp tuyết xung quanh, để lộ ra tấm biển bằng sắt còn nhìn rõ dòng chữ được khắc bằn tay một cách cẩu thả: Boboiboy – Ngày 25/12/XXXX.

Đúng vậy, hắn ta, Boboiboy ấy, hắn đã chết từ lần gặp của hai người 10 năm vể trước. Đây là nơi hắn ta "sống", ít nhất là đối với Fang thì nó là vậy.

Fang vẫn còn nhớ như in cái đêm mà chuyện đó xảy ra.

Cậu là người dẫn Boboiboy ra vùng ngoại ô, vì cậu muốn cùng hắn ngắm loài hoa màu tím trên chiếc cây cổ thụ kia nở rực. Cả hai cùng ngồi dưới gốc cây, thưởng thức cảnh những đóa hoa màu tìm thắp sáng cái màn đêm u tối. Không khí ấy quá thơ mộng và ngẫu nhiên, không ai ngờ rằng sẽ có kẻ phục kích ở đó cả.

Ngay cái lúc mà cậu đứng lên, Boboiboy đã nhận thấy điều gì đó bất thường, theo bản năng mà đẩy Fang ra xa. Như dự đoán, một mũi tên dài màu đen đâm xuyên ngực cậu. Nó lao đến quá nhanh, nếu mà hắn không nhanh tay thì Fang chắc chắn sẽ lãnh nguyên đòn trí mạng ấy, nhưng giờ, người bị nó đâm xuyên người là Boboiboy.

Trong cái tối tăm của đêm khuya, Fang chỉ lờ mờ thấy vệt máu đỏ thẫm không ngừng chảy xuống từ ngực hắn, dần nhuốm đỏ chiếc áo mà hắn đang khoác trên người. Không thể thốt lên dù chỉ là một chữ, Fang bất lực ngã quỵ xuống, đôi đồng tử giãn ra, không chớp mắt mà nhìn cái mũi tên dính đầy máu hắn. Fang do dự một hồi, quyết định mạnh tay rút nó ra, bên tai còn nghe rõ tiếng rên khe khẽ của hắn.

"Này, sao cậu lại làm thế?" Một nụ cười đau khổ hiện lên trên gương mặt hoảng hồn của Fang, cùng với đôi mắt pha lẫn sự tức giận và yêu thương.

Boboiboy nhìn cậu thiếu niên trạc tuổi mình như sắp khóc đến nơi, gắng gượng nốt vài phần sức lực còn lại để mà đưa tay áp lên má cậu, miệng chỉ có thể nói ra ba từ duy nhất:

"Tôi yêu em."

Giữa cơn bão tuyết của tháng 12, một cơ thể đang dần chết đi sẽ giảm nhiệt độ nhanh hơn thường. Fang nhìn vết thương đầy máu của hắn, tự nhủ với mình đây là mơ, nó không phải là sự thật, rồi ngày mai cả hai người sẽ lại đấu đá với nhau vì bánh donut cà rốt, rồi...

Tự lừa gạt mình như thế, nhưng hơi ấm của tay hắn vẫn còn lưu lại, khiến Fang không thể gạt bỏ được sự thật tàn khốc này. Hắn đã chết. Boboiboy chết rồi, hắn không còn ở trên đời này nữa, nhưng...

Fang nhất quyết không thể tha cho kẻ nào đã làm việc này.

Cậu đã giết hết những kẻ cậu tình nghi, dù chỉ có một mối liên quan nhỏ nhất Fang cũng sẽ tra ra tận nơi ở và giết kẻ đó. Cậu giết những kẻ tình nghi tàn nhẫn đến mức anh trai cậu cũng phải hoảng sợ. Những thi thể đó đều không thể nhận dạng được, một số còn bị chặt ra làm nhiều mảnh hoặc thiêu đốt thành tro bụi.

Suốt 10 năm ròng, đến khi mối tình nghi duy nhất còn lại bị giết, cậu mới nguôi ngoai phần nào cơn giận của mình, nên cậu mới đến gặp hắn ở đây.

Cây cổ thụ này đã không còn nở hoa từ khi Boboiboy chết đi. Thật buồn cười phải không? Cứ như nó cũng buồn vì hắn chết nên cũng chả thèm khoe vẻ đẹp của mình với ai nữa, ngày ngày lặng lẽ chết dần chết mòn, trông coi ngôi mộ này suốt 10 năm qua cho cậu.

"Đồ ngốc."

"Sao cậu lại có thể ngốc đến vậy cơ chứ?"

"Tôi đã giết hết tất cả rồi, nhưng không có ý nghĩa gì hết, vì cậu đâu còn trên đời cơ chứ."

"Tôi hận cậu lắm cậu biết không, Boboiboy? Hận vì cậu đã yêu tôi, vì cậu đã cứu tôi, nó khiến tôi hận cả chính mình nữa. Nếu đêm đó tôi không rủ cậu đi ngắm hoa, phải chăng giờ tôi vẫn có thể cười đùa cùng cậu không, Boboiboy?"

"Tôi nhớ cậu. Tôi nhớ nụ cười của cậu. Tôi nhớ cách cậu nói "Tuyệt vời". Tôi nhớ tất cả mọi thứ về cậu."

"..."

Fang cứ ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt ruby không biết đã đẫm nước tự bao giờ, rơi lã chã xuống nền tuyết băng giá.

Người con trai cậu gặp năm 11 tuổi, người mà cậu luôn tranh đấu, người mà cậu thầm nhớ mong.

Năm Fang 15 tuổi, Boboiboy cũng 15 tuổi.

Năm Fang 25 tuổi, Boboiboy vẫn 15 tuổi.

Trong trí nhớ của cậu, hắn không hề già đi, mãi mãi là một cậu bé 15 tuổi. Vì hắn đã chết, nên Fang cũng chả biết nếu Boboiboy trạc tuổi mình thì sẽ trông như thế nào nữa.

"Nhưng hôm nay tôi tới để gặp cậu đấy, Boboiboy."

Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là thứ chất lỏng đặc màu nâu đen.

"Lần này, người nói ba từ đó sẽ là tôi."

Fang uống hết thứ chất lỏng lạ lùng đó, cảm thấy cơ thể của mình nhanh chóng dần tê liệt.
"Cậu mà dám từ chối, tôi sẽ cho cậu biết tay, hiểu chưa hả?"

Fang nằm xuống nền tuyết lạnh băng, hai cánh môi hồng nhạt vẫn cố nói khẽ những từ cuối cùng:

"Tôi yêu cậu, tên ngốc Boboiboy."

Cậu trút hơi thở cuối cùng ngay sau đó, và gần như cùng lúc, một cánh hoa tím tỏa sáng nhẹ rơi xuống nơi hai kẻ đen đủi đang yên ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boifang