Chương 1: Đăng nhầm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng loa to vang lên bên tai tôi. Tiếng loa to làm đầu óc tôi có vẻ không ổn. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay với âm lượng max nhưng tiếng nhạc vẫn cứ văng vẳng.

Cảm thấy bất lực với tình huống hiện tại, tôi mở vào phở bò để xem story của mọi người.
Lướt rồi cứ lướt, tôi dừng lại trước một story chúc mừng sinh nhật của câu lạc bộ cầu lông
trường tôi.

Tôi nhìn qua người trong ảnh và nghe tiếng nhạc. Dường như lời của bài nhạc làm cho người con trai trong ảnh trở nên cuốn hút hơn . Tôi rất thích bài nhạc này nhưng khổ một nỗi là tôi không biết tên.

Áp dụng biện pháp hay làm trước đó là lưu video rồi sau đó lên google để tra tên. Một dòng chữ " Bạn hãy chọn người chia sẻ tin " hiện lên . Tôi nhấn người chia sẻ là mẹ. Nếu chuyện dừng lại ở việc chia sẻ thành công thì cuộc đời của tôi nó vẫn sẽ được tiếp diễn như thường ngày.

Nhưng không, chiếc máy Samsung galaxy a20 bị vỡ quá nhiều dẫn đến loạn cảm ứng đã phản bội tôi. Nó bắt đầu loạn rồi thoát ra  vào lại cái tin đó . Giá như mọi chuyện dừng ở đây thì tốt, tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Tôi dùng hết sức đập mạnh vào máy, nhấn nút home trong sự bất lực . Cái màn hình vẫn đang chạy theo ý nó , màn hình tự di chuyển vào dấu ba chấm rồi ấn chỉnh sửa và đăng lại lên tin của bạn. Cuối cùng là hai chữ " CHIA SẺ " . Cả quá trình diễn ra trước mắt tôi, nhưng tôi chỉ có thể nhìn nó đăng tin xong thoát ra khỏi face.

Sự hốt hoảng đan xen với lo lắng cứ trào dâng trong bụng. Nó khiến tôi phải tắt máy ngay lập tức để nó hoạt động lại. Tiếc là có làm như vậy hay làm thêm thì mọi chuyện cũng đã rồi. 

Tôi tự nhủ rằng, giờ này chắc chúng nó đi học thêm hết rồi nên không ai vào xem story của tôi đâu.

Cuộc đời thì thường không xảy ra theo những gì chúng ta mong muốn.  Vừa mở được máy lên, tôi vào face để gỡ cái tin chết tiệt đó ra. " Ting " ,tiếng tin nhắn của mess vang lên. Màn hình máy hiện ra đoạn chat tin nhắn của thằng lớp phó học tập với ba dấu hỏi chấm to đùng.

Tôi khó hiểu nghĩ tại sao nó lại nhắn tin cho mình . Trong khi ở trên lớp tôi với nó thậm chí còn chả nói truyện được với nhau quá một câu . Nói đúng hơn là không giao tiếp. Coi nhau như người dưng . Cái máy phản tôi lúc nãy giờ đây như kiểu bốc hơi vậy. Nó hoạt động rất tốt, rất rõ nét.

Tôi vào đoạn chat của tôi với nó thì giật mình, nó gửi cho tôi cái tin tôi đã chia sẻ cùng với ba dấu hỏi chấm và một biểu cảm khó hiểu .

Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vào xem lại tin vừa đăng thì thật bất ngờ, thật ngỡ ngàng, thật ngơ ngác và muốn ngất luôn tại chỗ. Cái thằng trong cái story mà tôi đăng lại là thằng lớp phó học tập. Chả trách, tự nhiên nó lại chủ động nhắn tin cho mình.

Đảo mắt xuống một chút, " Aaaaaaaaa" ,một tiếng hét váng nhà vang lên. Hơn ba mươi cái mắt đã xem story của tôi.

Nhấn vào, người đầu tiên xem lại là crush của tôi . Một tiếng thét to hơn lúc nãy được vang lên. Sau đó là lớp phó học tập và cuối cùng là thằng bạn thân của tôi. Đây là ba đứa xem story của tôi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn khác trong lớp.

Tôi vội nhấn gỡ story trước khi mọi chuyện đi xa hơn thêm nữa. Thật buồn cười,  câu chuyện này còn có thể đi xa thêm nữa à. 

Giải quyết xong một vấn đề, vấn đề tiếp theo cũng là vấn đề nan giải nhất mà tôi phải giải quyết đó là bạn lớp phó học tập lớp tôi.

P/s : truyện này của mình chưa đặt tên nhân vật cũng như chưa đặt tên truyện. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Mong các bạn có thể ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro