Sự thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT NGÀY GIÔNG BẢO CHAP2

Anh nhìn tôi một lát rồi quay đi. Nhẹ giọng nói

-Vậy anh tắm trc nhé.

Tôi gật đầu rồi cũng ngại ngùng quay đi. Sau khi anh ấy tắm xong tôi cũng vội đi tắm, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm đã thấy mọi người đang tất bật làm đồ ăn, tôi tiến tới tính hỏi, anh Nam từ sau bước đến cất giọng nói: " Tụi anh một bửa tiệc nhỏ chào mừng mọi người trong phòng em có muốn tham gia cùng không."gương mặt điển trai ấy làm tôi giật mình. Tuấn tiến tới và trên tay là rất nhiều đồ ăn khiến tôi sáng rỡ cả đôi mắt. Tôi liền gật đầu. Chúng tôi bắt đầu ăn uống, rất vui vẻ.Sau vài tiếng tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vì đám chúng tôi ai cũng uống rượu nên ai cũng đã say khướt. Mỗi người nằm la liệt một chỗ, tôi dậy và đi rửa mặt. Khi đi ra ban công hóng mát lại bắt gặp anh Nam, nghe thấy tiếng mở cửa anh ấy giật mình quay lại nhìn tôi.

-Là e hả, chưa ngủ sao.

-Dạ chưa.

Tôi e thẹn đáp lại anh, bước đến gần, đứng kế bên anh.Anh nhìn tôi rồi cười nhẹ,

-Nhìn em rất quen ấy, nhưng không biết đã gặp ở đâu rồi.

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi đột ngột ấy của anh, trong vô thức sửng ngườivài giây rồi đáp lại anh

-Chắc là người giống người thôi nhỉ.(Tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng)

Anh mỉm cười rồi gật đầu. Chúng tôi đứng im lặng rất lâu , tôi đôi khi liếc nhìn anh ấy, gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo, khiến tôi đỏ mặt. Bất trợt tr đỗ cơn mưa, những hạt mưa lách tách làm không khí ngại ngùng hơn nữa. Khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao. Anh bất ngờ cất giọng nói, rồi quay sang nhìn tôi

-Mưa rồi này, em có thích mưa không

Tôi nhìn anh, gật nhẹ đầu. Ngại ngùng mà quay sang nhìn trời.Anh mỉm cười nói

-Anh thì lại ghét nó lắm, rất hận nó, nhưng cũng rất yêu nó.

Tôi khó hiểu nhìn anh, không biết nói sao với câu nói ấy. Gương mặt anh cất dần nụ cười, để lại sự buồn nhẹ trên ấy. Bất trợt có tiếng mở cửa vang lên, cả 2 giật mình quay lại, thì ra là anh Huy. Vì không thấy chúng tôi nên đi ra tìm, cả 3 người quay lại phòng khách, Tuấn cũng giật mình tỉnh dậy và 4 người chúng tôi bắt đầu giọn dẹp bãi chiến trường ấy. Sau khi dọn xong ai về phòng nấy, tôi cùng Tuấn bước về phòng, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy những thắc mắc, khó hiểu về câu nói của anh Nam. Nằm cả đêm trằn trọc không ngủ đước, cứ suy nghĩ mãi về câu nói ấy nên sáng dậy không có sức để đi học, nhưng biết thế nào bây giờ tuy đây là buổi đầu học nhưng không muốn đi cũng không được, hôm nay ba mẹ cậu sẽ ghé lại trường , vì họ là giảng viên ở trường tôi đang học, tuy họ dạy khác ngành nhưng cũng sẽ để ý đến tôi.

Cậu ngồi dậy với gương mặt như xác ch*t, vệ sinh cá nhân sau đó đến trường. Vừa bước vào lớp thứ chào đón cậu là gương mặt khó chịu của Hùng, vì cậu đã hẹn sẽ đi ăn sáng cùng nó mà bây giờ mới đến, làm nó đợi đến sắp đói ch*t phải tạm kiếm gì lót dạ, Hùng nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

-Sao giờ mày mới đến, mày biết tao phải dậy sớm đến đây để đợi mày đi ăn thôi không.(Hùng lớn giọng nói)

-Tao xin lỗi mà, tại hôm qua mấy người cùng phòng tao mở tiệc, tao uống hơi nhiều nên mới vậy mà.(tôi nhỏ giọng đáp lại Hùng)

Nói xong liền ngồi xuống cạnh cậu, nhìn qua cậu với gương mặt hiện rõ sự sợ hãi, vì cậu biết người bạn này của mình mỗi khi tức giận sẽ đáng sợ ra làm sao, thấy gương mặt Hùng đã bớt tức giận cậu liền nói.

-Này! Mày có từng nghe câu "rất ghét, rất hận, nhưng cũng rất yêu không".

-Gì.( Hùng với vẻ mặt nghi ngờ nhìn tôi)

-Nghe rồi, thì làm sao.(Hùng)

-Không có gì chỉ là tao nghe không hiểu thôi, đã ghét, đã hận tại sao lại còn rất yêu chứ, mày không thấy lạ à.

-Mày là sinh viên đại học rồi mà mấy câu đơn giản vậy cũng không hiểu nữa hả, mày khờ thật đó.(Hùng)

-Gì chứ, bộ sinh viên đại học thì không có quyền thắc mắc hả.( tôi cau mày, lớn giọng đáp lại)

-Tao đâu có bảo thế, nhưng mà cũng do mày quá khờ khạo thôi, haizzz.(Hùng nhìn tôi với vẻ mặt đầy mỉa mai nói)

Tôi tức đỏ hết cả mặt, chỉ muốn quay qua đấm cho nó mấy cái để xả cục tức, nhưng nghĩ lại thì mình vừa có lỗi với nó xong nên cũng ráng nhịn lại, vừa đúng lúc giảng viên bước vào, tôi bắt đầu cũng tập chung vào học, không quan tâm nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro