Cô gái nào cũng thật mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố... nếu như trở thành thành viên của đội Kỵ sĩ, có phải chúng ta sẽ giúp đỡ được nhiều người không bố?"

"Đúng vậy con trai. Sự giúp đỡ luôn đem đến cho chúng ta lợi ích, nếu như không phải của cải vật chất thì nó đem đến sự thanh thản trong lòng ta."

"Vậy thì hôm nay con đã trở thành một Kỵ sĩ, con sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều người."

.

Jean đã giúp đỡ rất nhiều người. Cô ấy đã thực sự trở thành một người có thể khiến người khác tự hào và tin tưởng. Nếu như ngày ấy bố Diluc biết được đội Kỵ sĩ có một người như cô, hẳn ông sẽ lấy cô làm hình mẫu cho con trai mình noi theo. Nhưng đó chỉ là nếu như thôi... anh chua chát nghĩ. Liệu thực sự lúc này nếu Jean gặp chuyện, anh có thể giúp gì cho cô?

.

Một thoáng im lặng vô tận trôi qua, chiếc vision mờ nhạt lúc này nằm trên bàn. Trông nó thật khó coi, lúc bừng sáng, lúc nhợt nhạt yếu ớt. Lisa nói rằng Jean đang mất niềm tin và cô muốn bỏ đi những nguyện vọng, cô muốn trốn chạy, đồng thời, cô cũng đang đấu tranh với những suy nghĩ đó của cô. Điều đó cho thấy Jean đã ở mức cực hạn của sự chịu đựng, tâm trí cô bị che phủ bởi những thứ trách nhiệm và công việc đến nỗi nó không thể khai sáng cho cô một lối đi nào. Lisa nghĩ rằng Diluc có thể giúp Jean. Ít ra trong số 3 người họ, cô chỉ biết trông cậy vào anh thôi. Rất nhiều việc cô có thể nhờ Lumine và cục cưng đáng yêu đó sẵn sàng giúp đỡ ngay, nhưng có những chuyện Lumine không biết, có những chuyện chỉ có đúng người mới có thể khiến quỹ đạo của một sự sống về lại hành trình của nó.

-"Tôi thì có thể làm được gì? Cô trông đợi điều gì ở tôi?" Diluc lên tiếng, trong giọng nói của anh tràn ngập âm thanh của sự bất lực.

-"Tôi chỉ biết trông đợi vào khả năng nhìn người và hi vọng của chính bản thân mình, bạn tôi ạ" Lisa nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ cát "Nếu cậu không thể giúp cô ấy, tôi cũng không thể giúp cô ấy, vậy thì chúng ta quyết định sẽ cùng đứng nhìn cô ấy sụp đổ."

Lisa nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Diluc, cau mày:

-"Qua bao nhiêu chuyện giữa hai người, cậu có thực sự sẽ đứng nhìn được không?"

.

Jean đứng dưới thất thiên thần tượng, tay cầm một cây kiếm của đội Kỵ sĩ, lúc này trời đổ cơn mưa dầm như muốn xối hết uất hận lên vai cô gái.

Tiếng mưa và tiếng sấm hòa lẫn vào nhau, tiếng những cành cây đan xéo vào gió, lá rơi ầm ĩ. Không gian ồn ào đến mức Jean không nghe thấy tiếng bước chân của Diluc đến phía sau mình, cho đến khi anh lên tiếng:

-"Này Jean.."

Lúc đấy nếu anh chớp mắt, có thể anh đã mất mạng.

.

Jean đi ra ngoài không mang theo vision nhưng tay vẫn lăm lăm thanh gươm vì sự an toàn của bản thân. Cô đã vung kiếm nhiều đến suýt ngã quỵ ở dưới gốc cây này, trước thất thiên thần tượng này. Cô muốn vị thần mà cô thờ phụng chứng giám cho khả năng con người vượt trội của cô, chọn lựa cô. Cô muốn sức mạnh có thể bảo vệ mọi người mà cô thương yêu.

Đổi lại, bầu trời lại trút cơn mưa tuyệt vọng xuống đầu, vai, lưng cô, lạnh ngắt. Cô đã đứng bần thần ra đấy.

-"Có phải con thực sự mãi mãi không thể trở thành người như Vannessa?"

"Jean" 

Khi Jean ý thức được chuyện gì thì lưỡi kiếm của cô đã cứa vào cánh tay Diluc làm rách áo khoác ngoài, chiếc vision rơi xuống đất. Gương mặt Jean không giấu nổi sự khủng khiếp trong ánh mắt, cô vừa làm gì thế này?

Diluc lấy tay nắm vết thương lại, bình tĩnh cúi xuống dùng cánh tay bị thương nhặt chiếc vision trên mặt đất. Nước tuôn liên tục lên vết thương anh nhưng cũng không xối hết máu đang chảy. Điều khiến anh bận tâm hơn vết thương của mình là Jean vừa phản ứng rất đột ngột và thiếu bình tĩnh đến nguy hiểm. Có vẻ cô thực sự đang chạm đến "ngưỡng" của tinh thần. Lỡ không phải là anh với khả năng phản xạ tuyệt vời đó mà là một người dân, có lẽ Jean sẽ không thể ở lại Mondstadt được nữa.

-"Tiền bối! Anh làm gì ở đây? Tôi vừa làm gì thế này?"

-"Hôm nay Lisa lo lắng cho cô khi dạo này cô có vẻ hay quên vision. Nhưng cô ấy không đi ra ngoài được, cũng cùng là nơi muốn đến nên tôi đã giúp đỡ."

-"Anh đang bị thương rồi. Tôi làm anh bị thương rồi." Jean run run nắm lấy bàn tay Diluc và xem xét vết thương trên ống tay. Anh thả tay cho cô, đoạn xòe ra cái vision trên tay mình.

Jean nắm lấy vision và cô nhắm mắt lại. Một luồng gió kì ảo thổi qua giữa hai người. Vết thương vẫn còn nhưng nó đã nhanh chóng cầm máu.

-"Hừm" Diluc thở hắt ra một nụ cười mỉm. "Khả năng chữa trị của cô vẫn như ngày xưa nhỉ. Có lẽ lúc Barbatos nhìn xuống đã phát hiện ra cô có khả năng đó nên gửi gắm nó vào vision của cô luôn đúng không?"

-"Tiền bối làm gì ở đây?"

-"Đừng gọi tôi là tiền bối nữa, tôi đâu phải người của đội Kỵ sĩ." Diluc cau mày. "Tôi đến để cầu nguyện với Barbatos."

Jean im lặng, cô cúi gầm mặt xuống nắm chặt vision trong tay mình. Nếu không có thứ này, mình sẽ là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro