Quá khứ là lịch sử, tương lai là điều bí ẩn còn hiện tại là 'món quà'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi ức của một khúc nhạc buồn trong buổi hoàng hôn.

Gõ nốt dòng cuối cùng trong bản báo cáo cuối tuần và kết thúc bằng cú nhấp xuất file, tôi khẽ vươn vai giãn cơ sau một khoảng thời gian dài ngồi lì trước máy tính. Liếc qua chiếc đồng hồ mini kiêm lịch để bàn:

06:00 PM – 13/06/2030

Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số ấy, một dòng kí ức bỗng như thuỷ triều kéo ùa về bủa vây lấy tâm trí tôi.. Bomb, Fanchant, OTP, Blood Sweat and Tears và Bangtan...

Tôi bần thần một lúc, thời gian trôi thật nhanh quá mà... Không biết 7 chàng trai ấy bây giờ ra sao? Đã lâu lắm rồi quả thực tôi không còn nghe thấy tin tức gì từ lúc họ tuyên bố rút lui về sau giới giải trí nữa.

Vội vàng thu gom đồ đạc rời khỏi công ty với suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Hành lang chỗ văn phòng tôi làm trải dài với mặt đá hoa và dãy cửa sổ sát kính làm tôn lên vẻ đẹp của hoàng hôn lúc xế chiều, đẹp nhưng cũng man mác chút gì đó buồn bã. Có lẽ là báo hiệu sự kết thúc của một ngày chăng!

Bước vào trong chiếc thang máy tôi đã đi cả trăm lần trong mấy năm gần đây, tay tôi theo một quán tính nhất định bấm xuống tầng một không mảy may để dư một động tác thừa nào. Trong quá trình đi xuống tôi bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình trong mấy năm gần đây.

Hôm trước tôi có gặp một người đàn anh khoá trên năm đại học, anh bảo tôi rằng mày thay đổi nhiều quá không còn cười nói cà chây cà chớt với tụi anh như ngày xưa nữa.

Tôi bật cười xong rồi lại nghĩ đến V hay còn gọi là Taehyung. Năm ấy là khoảng độ 2013-2016 thì phải, tôi nhớ mãi cái tính cách đặc mùi 4D của anh, nhây, hay tăng động và luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng rồi trưởng thành luôn là một thứ gì đó rất tàn nhẫn, năm 2019 anh xuất hiện trên thảm đỏ với một khuôn mặt sắc sảo và trầm tĩnh đến lạnh lẽo.

Có gì đó thật xa lạ, mặc dù bé hổ của chúng tôi vẫn ở đó nhưng anh có gì đó khác lắm... Một cái cảm giác mà không thể dùng bất kì từ ngữ nào miêu tả được! Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái câu bộc bạch của anh về sự thay đổi của bản thân: "Nếu em cứ cười đùa thì họ sẽ nghĩ rằng em không nghiêm túc trong công việc".

Kết thúc dòng hồi tưởng của chính mình bằng một tiếng thở dài, vừa vặn thang máy cũng xuống tới nơi. Bước nhanh ra tới cửa chính đồng thời không quên chào hỏi những người gác cổng thân thiện.

Hít một hơi thật sâu để lấy thêm ô xi từ bầu không khí trong lành, Canada luôn như vậy, tuy không phải là một đất nước quá nổi trội hay xuất sắc nhưng luôn có những giây phút yên bình khiến lòng người ta phải chững lại.

Rảo bước trên con đường phủ đầy màu nắng tàn cuối ngày, đây không phải là con đường về nhà tôi, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên có vài thứ có lẽ tôi cần phải chuẩn bị.

Từ ngày ra ở riêng một mình, vào ngày 13/06 tôi đều tự tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho bản thân mình cũng như để kỉ niệm ngày mà 7 thiên thần của chúng tôi được công chúng biết đến. Những người bạn của tôi thường nói tôi bị điên, họ nói rằng dù tôi có làm vậy thì họ cũng đâu biết được!

Lâu dần tôi cũng lười phản ứng với họ, tôi chỉ nhẹ gật đầu không tỏ thái độ phản đối cũng không đồng tình. Không ai biết được họ có ý nghĩa lớn với tôi thế nào đâu.

Tôi còn nhớ rõ cái năm 2021 ấy, cái năm mà tôi còn đang ôm lấy những vết thương lòng mà không thể nào chữa lành được. Chỉ một năm sau khi bước vào cuộc sống đại học, tôi đã bị đẩy vào vực sâu tột cùng của sự đau đớn trong tâm hồn. Tôi tuyệt vọng, đau đớn đến mức ngoại trừ dùng nước mắt để bộc lộ ra sự bất lực của bản thân thì tôi chẳng biết phải làm sao hay nói với ai.

Mọi chuyện không có gì thay đổi cho đến khi tôi nghe được 'EPIPHANY' của Seokjin, "I'm the one I should love in this world" và rồi sau đó là 'INNER CHILD" của Taehyung. Đó là lí do tại sao tôi lại gọi họ là 7 thiên thần, bởi lẽ họ đã cứu lấy một linh hồn đang cheo leo trên bờ vực của cái chết, chỉ thiếu một chút thôi...

Dừng chân trước cửa tiệm bánh ngọt quen thuộc, mở cửa bước vào trong quầy bánh nằm phía bên trong dưới chân cầu thang dẫn lên tiệm cà phê tầng trên. Đây là một tiệm bánh của một phụ nữ trung niên người Pháp tên Neo, dù rằng chỉ là một tiệm bánh nhỏ nằm trên trục đường chính của vùng phía Bắc Canada nhưng cách bài trí với phong cách cổ điển của bảo tàng Pháp với tông màu nâu trầm đem lại một cảm giác ấm áp như là nhà .

Nhìn vào trong tủ kính chuyên dụng dành cho bánh. Năm nào cũng vậy, luôn là chiếc bánh với tông màu chủ đạo là đen tím được thiết kế theo logo của Bangtan kèm theo ngày debut của họ ở trên.

Lặng ngắm chiếc bánh đó một lúc, mãi đến khi Neo gọi tôi mấy lần mới kịp đáp lại.

"Hồi nãy có hai chàng trai người Á hỏi mua chiếc bánh này đấy, mà tôi bảo là đây là hàng được đặt trước rồi không có bán được. Ấy thế mà hai cậu ấy đứng nhìn một lúc lâu rồi mới rời đi. "

Tôi nghĩ chắc có lẽ cũng là một ARMY nên mới lưu tâm như vậy, dù sao họ cũng đã có '10 tỷ fan' mà. Ôi thật là, sao tôi lại nghĩ đến cái chuyện này vậy chứ. Một sự ngông cuồng của tuổi trẻ, thật đáng hoài niệm mà!

Nhờ Neo gói lại chiếc bánh, trong lúc ấy thì tôi đi ra vườn mini bên tay phải quầy bánh. Nơi đây luôn là nơi yêu thích của tôi, một vường lavender mini. Lavender có một chút gì đó dịu dàng khiến tôi thư thái đầu óc và làm tôi bình tĩnh hơn trong mọi lúc, có lẽ tôi nên mua thêm một chậu để trong phòng.

Đột nhiên tim tôi hẫng một nhịp, toàn thân như bị trát thạch cao đông cứng lại không thể nhúc nhích được. Từ cầu thang trên lầu bước xuống hai thân ảnh mà có lẽ chính là chấp niệm lớn nhất đời này của tôi.

Người con trai đi đầu tiên cười tươi rói như ánh mặt trời lộ ra chiếc răng thỏ mà tôi đã ngắm nhìn cả ngàn lần không biết chán, đi kế sau đó mà có lẽ tôi phải gọi là một người đàn ông nam tính với khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc sảo của một động vật săn mồi nhưng sao lại dịu dàng và ôn nhu khi nhìn vào cậu con trai ấy!

Khi họ vừa rời khỏi cửa tiệm cũng là lúc tôi tiến về chỗ Neo.

"Cô biết hai người vừa rồi không?"

"À hai người vừa đi ấy hả! Họ là người hỏi mua chiếc bánh của cô mà tôi nói đấy!" – Neo đáp.

Tôi ngỡ ngàng đến thất thần rồi sau đó lại bật cười! Trái Đất thật tròn mà, không ngờ tôi lại còn có thể gặp được hai người họ qua cách này... Tạm biệt Neo và bước ra khỏi cửa tiệm, tôi ngước dõi theo bóng hình hai người đã khuất xa miệng lẩm nhẩm: "Phải thật hạnh phúc nhé JK và Kim Bwi."

Trời tối rồi, có lẽ tôi phải nhanh chân về nhà rồi chuẩn bị ăn mừng cho ngày kỉ niệm năm nay thôi! 


Cho mình ý kiến cho hướng tiếp theo nhé, series onshot hay fiction hoàn chỉnh nha. Cảm ơn các cậu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro