nhiệm vụ phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng!!
Một cơn đau truyền tới khắp cơ thế và mắt tôi bắt đầu mờ đi mờ đi và rồi bóng tối chợt bao phủ lấy mắt tôi
Trường01 : thôi xong Thanh " chạy lại "
H : yếu thật đấy một đòn mà chết rồi à hahahaha
Trường01: ngươi...được lắm
* sau đó là những tiếng đánh tiếng đỗ vỡ trong mấy chốc mà mảnh đất đó đã thành mảnh đất hoang tàng , và cũng chỉ có thể nghe đc tiếng xe cấp cứu kêu và tiếng chạy *
" Chúng tôi ngồi ngoài vừa hập hỡm lo sợ vừa mệt mỏi ko bt trận chiến đã bao lâu nhưng khi nó kết thúc thì nhận ra nó cũng đã ngần 3 tiếng "
Cap : tao ko ngờ nó làm dậy luôn
Duy : tới em còn sốc đây này
Trường02 : umk thôi nào m.n cũng chỉ vì nhiệm vụ thôi với lại em tin Thanh ko sao đâu
Trường01 : im đi bt gì mà nói hả mày chỉ là kẻ ngoài cuộc tham gia vô đội mà lên tiếng à * tức giận + nắm chặt áo*
Phượng : Trường thôi đi cậu ấy cũng chỉ muốn chấn tĩnh m.n thôi với lại Thanh đang nằm ở trong đó ở đây mày có thể tức giận đc à bình tĩnh đi bình thường mày là người bình tĩnh nhất mà
Trường01 : haiz...tao xl tao hơi mất bình tĩnh *quay qua + buôn ra * tôi xl
Trường02 : à...hộc...ko ko có gì em cũng hiểu mà
'Bác sĩ đi ra '
Cap : umk bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ
Bác sĩ : cậu ấy đã qua cơn nguy kịch những phần lưng bị bỏng khá nhiều cần về nhà nghĩ ngơi một thời gian
Mạnh : à vâng cảm ơn Bác sĩ
' m.n đi vào và thấy cậu với nhiều dây nhợ kế bên và máy đo điện tim đang chạy những đường lên xuống '
Hiazz
M.n thở dài đầy mệt mỏi khi ai cũng bị thương và trên người băng bó đầy băng trắng
" mắt tôi bắt đầu mở ra dần dần ánh sáng lọt vào khiến mắt tôi rất chói ko khích nghi đc và điều đặc biệt là tôi nghe thấy mùi thuốc sát trùng và tiếng máy đo điện tim kêu tôi cảm giác cơ thể mik rất đau và mệt mỏi khắp cơ thể RẤT ĐAU "
Toàn : này m.n Thanh tĩnh rồi kêu Bác sĩ
Duy : vậy đợi một chút * chạy đi *
' một lát sau '
Bác sĩ : umk cậu ấy đã ổn các cậu có thể vào
Cap : à dạ vâng
' tất cả đi vào '
Trường01 : này Thanh em ổn chưa
" Tôi có thể nghe tiếng của họ mà họng tôi đau lắm cũng ko cử động nhiều đc nên chỉ cố gắng ngồi dậy "
Mạnh : này này đừng cố ngồi dậy sẽ khiến đau hơn đấy
Thanh : ta..tao khát nước ...lấy cho t...tao ly nước
Mạnh : umk bt rồi * rót nước + đưa * ổn chưa
Thanh : rồi có hơi đau ê ẩm chút nhưng vẫn ok chưa chết đâu * cười tươi *
Phượng : mày đấy lúc nào cũng làm bọn tao lo chết mà mày tính chừng nào xuất viện
Thanh : mai đc ko còn buổi tập và công việc của trụ sở nữa
Toàn : bọn tao thay mày đc mà ko tin tưởng bọn tao à
Thanh : ko phải là ko tin tưởng nhưng lúc trước tao cũng thử đưa rồi mà có ai làm đc đâu về tới nơi thấy nó rối thêm chứ có đc gì đâu...
Duy : đúng là vậy thiệt nhưng ông Hải thay mày đc mà
Cap : tao cũng thử rồi mà tao cũng có công việc nhiều ko phải là tao ko muốn giúp nhưng tao cũng có một lần làm nó rối thêm khiến nó khó giải quyết
Thanh : ko sau đâu m.n ko cần lo cho em em có năng lực hồi phục nhanh mà
Trường01 : umk thì cũng đúng nhưng mày cũng cần nghĩ mà
Thanh : em ko sao đâu về nhà nghĩ thì khỏe hơn ở đây mệt thêm thôi
Mạnh : thôi , thôi đc rồi tùy mày dậy vậy tối nay ai ở lại với nó
Trường02 : để em ở lại cho
Cap : cũn...
Trường01 : ko đc để em ở lại là đc
Cap : cắt lời tao luôn đấy à thôi hai bây ở lại đi dù sao ai cũng mệt rồi nên m.n cần phải về sớm vậy bây ở lại nhe
Trường01/02 : đc
' Sau khi m.n đã về '
Thanh : hai người định đứng đó đến mùa quýt năm sau à
Trường01 : làm gì có ăn gì ko tao đi mua
Thanh : ko , ờ mà sữa cũng đc
Trường01 : lại sữa món khác ko đc à
Thanh : * lắc đầu *
Trường01 : thôi đc rồi dậy ở đây đi tao đi mua , mày mà làm gì Thanh là ko yên với tao đâu * nghiến răng + đe dọa *
Trường02 : à dạ
' khi Trường01 đi mất '
Trường02 : này ko bị đau gì đấy chứ * ngồi xuống *
Thanh : ko sao đâu
Trường02 : cậu lì thật đấy làm tôi hú hồn * đẩy gộng kính *
Thanh : tôi ko sao thật mờ ai cũng hỏi thế
Reng...reng...reng
Thanh : này đưa tao cái điện thoại với
Trường02 : uk * lấy điện thoại đưa cho Thanh *
Thanh : thanks * nhấc máy * ai thế có chuyện gì ko ạ
??? : là em đây anh trai anh quên em à
Thanh : lại là cô sao cô làm phiền tôi hoài thế
??? : thôi nào anh trai em chỉ là muốn báo cho anh một tin đó là em sẽ là người thừa kế công ty đấy anh trai đây chắc thất vọng và bất ngờ lắm nhỉ nhưng anh thua em rồi hahahah * cúp máy *
Tút....tút
"Cậu tức giận đến đỏ mặt đấm mạnh tay xuống bàn "
Thanh : chết tiệt mik phải đi tới đó
Trường02 : này làm gì đấy có gì bình tĩnh đừng động sẽ bị đau đấy
Trường01 : có chuyện gì vậy
Thanh : umk ko có gì đâu mà cảm ơn anh nhá
Trường01 : nè uốn đi xong rồi đánh răng đi ngủ
Thanh : em biết rồi
' Sau một hồi trò truyện và thay đồ thì tất cả chìm vào giấc ngủ '
" nữa đêm "
' Cậu bất ngờ từ ngồi dậy và đưa tay lên lấy chiếc điện thoại trên tủ và mở điện thoại lên bấm vào một đầu số lạ '
Thanh : alo thư kí hả tôi cần cô làm một số việc đây * nói nhỏ *
_________________________________________
Ây dô lâu quá ko gặp m.n mik xl vì lâu ko ra truyện mik cũng xém quên là có viết truyện ý nên tới nay mới nhớ ra 😅😅😅






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro