1. Điều kì diệu đã tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm con trai

[email protected]

Ngô Hoàng Dương Kookie

Jeon Hoàng  Dương's JeongKook

* * * * *


1. Điều kì diệu đã tới


-Ôi trời!


Cô ta giật mình. Đâu nghĩ người mà cô ta luôn mong muốn được gặp lại cũng có một ngày xuất hiện trước mặt cô ta. Nhưng mà... cô ta mong bà tiên... chứ đâu có mong... ông bụt. = =" Hình như mấy cái liên quan đến giới tính đều xảy ra trục trặc với cô ta. Cũng dễ hiểu tại sao cô ta lại thích làm con trai thôi.


-Làm gì mà nhìn thấy ta giật mình dữ vậy?

-Tưởng ông là bà tiên.


Ố ồ!!! ^o^


Mặt mũi ông bụt tối xầm lại, bầu trời đang trong xanh tươi đẹp cũng xầm lại theo. Cô ta giờ mới thấy sức mạnh của bụt.


-Nghĩ sao mà ta lại là bà tiên, đàn bà với đàn ông giống nhau điểm nào hả? >"<

-Đều là con người thưa ông. =))

-Đúng là một kẻ bất ổn về tâm thần. Giờ thì ta hiểu tại sao mình lại phải có mặt ở đây.

-Vì con nhắc đến bụt nhiều quá chớ sao?

-Vâng, vì nhà ngươi mà ta...


Nhắc đến đây... đúng là một thời kì cay đắng. Ông bụt đang chăm chú vào một game show hài hước trên vô tuyến thì cảm thấy đau đầu vô độ. Đơn giản vì lúc nào cũng có người nhắc đến tên ông hết.


-Ơ nhưng mà con nhắc bà tiên đâu nhắc ông bụt nhở?


Cô ta tỉnh bơ hỏi lại, cái điệu bộ ngây thơ đáng yêu với hai đôi mắt chơm chớp khiến ông bụt nổi điên lên.


-Ở thiên giới thì làm gì có bà tiên nhỏ này! >_<

-Ủa, không có bà tiên sao? Té ra ở thiên giới cũng đang lâm vô tình trạng dương thịnh âm suy.


Những câu phát biểu rất tinh tế. =))


-Bậy bạ, dương thịnh âm suy cái nỗi gì, không có bà tiên, chỉ có cô tiên thôi.


Giờ thì cô ta tỏ vẻ thấu tương thiên địa.


-À, ra thế, vậy ra ở trển cũng biết trân trọng cái đẹp đấy chứ nhỉ? ☻

-Đúng là người không làm con trai thì thật là đáng tiếc mà.

-Sao thế ạ?

-Vì chỉ số DE của ngươi cao quá tội. =_=

-Vâng, con cảm ơn bụt. :">


Máu dê đầy người nên đúng là cô ta nên làm con trai thì đúng hơn, không dê trai mà dê gái, tự biết mình có vấn đề như thế thảo nào cô ta ao ước bằng được việc trở thành con trai.


-Mà ta hỏi này.

-Yes, sir!

-Muốn làm con trai sao ngươi không qua Hàn hay Thái mà phẫu thuật chuyển giới, tội chi ngươi cứ làm phiền hú ta hoài thế hả? Mấy ngày nay vì nhà ngươi mà ta không tài nào ăn ngon ngủ yên được, bực mình mới phải hạ cố đến đây xử gọn ngươi đấy có biết không?

-Ây zà, bụt nhìn thế mà đầu óc cũng kém ghê nghen! ☻

-Gì hả???

-Có cái lí dễ cỏn con mà bụt lại không nghiệm ra nổi sao? Tội chi con phải đi phẫu thuật, tốn tiền này, tốn nhiều là đằng khác, lại còn dễ bị phản ứng phụ, lại còn chưa nói tỉ lệ thành công không cao nếu không chi ngon cho tụi bác sĩ. Hơn cả cũng chả hài lòng nổi nữa, mất nhiều tiền mà không như ý coi, nghĩ sao hài lòng?


Nghỉ một lúc cô ta lại nói tiếp.


-Cái quan trọng nhất ấy là... cứ ước đi, có ai đánh thuế đâu chứ, ước được thì sướng không được thì ước tiếp cũng chả chết ai, phải bụt ha? =))

-Chết tiệt, phải kêu mấy ông bạn đặt thuế ước mới được chứ nếu ai cũng như nhà ngươi thì chắc tụi ta chết sớm quá! T^T

-Được rồi, không đôi co nhiều nữa, bụt hãy thực hiện lời ước cho con đi, bao tháng nay con đã ước rồi, tấm lòng chân thành trong sáng của con chắc bụt cũng đã hiểu, xin bụt hãy...


Cô ta chớp chớp đôi mắt mà khiến ông bụt ta suýt phát ụa.


-Vì cái tấm lòng chân thành trong sáng như giấy than của ngươi mà ta điêu đứng, giờ còn ép ta thực hiện lời ước cho ngươi à? Nghe mà ngon!


"Nhưng nếu không thực hiện cho nó, nó tiếp tục ước rồi còn ước gay gắt hơn cả trước nữa thì... ta chết!"


Nghĩ ngợi sâu xa một hồi cuối cùng ông bụt cũng buộc phải nói.

-Được thôi, ta sẽ chiếu theo ý nguyện điên rồ của ngươi.

-Oh Yeahhhhhhhhhhhhhhhh!!!


Cô ta có vẻ rất sung sướng, vì cuối cùng cái tâm nguyện to lớn cả đời của cô ta cũng có cơ hội trở thành sự thật. Có lẽ đã không uổng công cô ta gắng gượng ước mỗi ngày.


Thực ra ước nhiều quá cô ta cũng thấy mệt, oải lắm rồi, cũng muốn chấm dứt cái vụ mà người ta nói điên rồ lắm rồi, nhưng số cô ta thật may mắn biết nhường nào, đúng cái ngày cô ta tính tạm biệt ước mơ thì ông bụt lại xuất hiện. May thiệt là may!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro