19. Cuộc chạm trán "khó chơi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. Cuc chm trán "khó chơi"



Thế giới của cô ấy là một thế giới hoàn toàn khác biệt.



Thế giới của cô ấy là một thế giới thực sự rất đáng sợ.



Thế giới của cô ấy là một thế giới cô đơn và lạc lõng.



Cô ấy là Hoàng Cẩm Tú.



Và Hoàng Cẩm Tú thì không phải là một người bình thường. Cô ấy sinh ra đã khác với người khác, sinh ra để sống một mình một thế giới. Không một ai được phép bước vào thế giới của cô ấy hết trừ khi là cô ấy gọi vào. Nét tính cách ngang ngạnh, ích kỉ, phách lối, coi trời còn chưa bằng cái nắp bồn cầu nhà mình (chết, cái này là hơi ghê à nha). Trước giờ chưa bao giờ có ai dám làm phật ý hay đối đầu cạnh tranh. Cô ấy chưa bao giờ có trái tim.



-Đây là vũ trường?



Cô ta hét lên để Cẩm Tú có thể nghe thấy.



Giờ thì Cẩm Tú mà cô ta biết đã trở lại làm Cẩm Tú mà cô ta chưa khi nào nhìn thấy mà chỉ nghe qua.



-Đúng thế.



Cẩm Tú đứng bên cạnh cô ta với phong cách ăn mặc rất nổi bật, gương mặt lạnh như băng, một thái độ kiêu căng và cao quý vô cùng. Đột nhiên cô ta trở nên rất nhỏ bé, như chú lùn đứng bên cạnh nàng Bạch Tuyết cao ngông nghênh vậy.



Không tránh khỏi cảm giác xa lạ lan tỏa trong tâm trí cô ta. Nói thật, cô ta không thích Cẩm Tú của khi này chút nào. Ít nhất thì cô ta cũng đã mất đi cảm giác khó ưa với cô nàng, vậy mà giờ thì tất cả đã bay biến mất tiêu, chỉ còn lại sự xa lạ, xa lạ vô cùng.



Tiếng nhạc xập xình làm đầu cô ta choáng váng, cô ta ghét mấy thứ âm thanh khủng khiếp như thế này, khó chịu, rất khó chịu. Cho cô ta chết, ai bảo không thèm suy nghĩ trước khi nói làm gì, đáng đời lắm.



Cô ta không nhận ra là có rất nhiều những ánh mắt đang đổ về phía mình, một phần vì Cẩm Tú đang đứng cạnh và một phần có lẽ cũng là vì cô ta nữa.



-Lại là bồ mới sao?


-Anh ta chắc cũng chỉ vì cái tên Hoàng Cẩm Tú.


-Nhìn cái mặt như thế...



Cẩm Tú hiển nhiên không để ý gì đến những lời nói đó. Cô ta lấy làm kinh ngạc ghê lắm, người mà hễ cô ta nói xỏ xiên gì đó vài câu đã nổi cáu vậy mà giờ lại làm như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.



-Hoàng Cẩm Tú!!!



Một giọng nói đay nghiến vang lên, chất chứa trong giọng nói đó chắc đến phải cả tấn thù hận không ít, như thể đã cố gắng kiềm chế để không hành động gì quá đáng. Cẩm Tú quay ra phía giọng nói, che mất tầm nhìn của người kia với cô ta. Cô ta thì thấy giọng nói đó khá quen nhưng lại bị cô ta che mất không nhìn thấy đó là ai.



-Thật là tanh bẩn, đừng vì cái miệng bẩn thỉu của cô mà làm bẩn theo cái tên Hoàng Cẩm Tú của tôi, Trương Thanh Hà.


-Cái gì? Trương Thanh Hà???



Cô ta không kìm nén được thốt lên lời, rồi lập tức bước ngay sang một bên để có thể nhìn thấy người đang đứng đối diện với Cẩm Tú. Đúng cái vóc dáng, đúng cái phong cách ăn mặc, và đúng là Trương Thanh Hà rồi. OMG!!!



Thấy cô ta, Thanh Hà tròn mắt kinh ngạc.



-Trình Bội Thiên anh... làm gì ở đây?



Chắc Thanh Hà đã không để ý là mình đang hỏi một câu rất khớp, nói là không quan tâm đến cô ta thì sao lại hỏi thế chứ? Chết thật! Trong hoàn cảnh trớ trêu thế này mà cô ta vẫn thấy thích thú.



Cẩm Tú cũng không thoát khỏi ngạc nhiên nhìn cô ta với ánh mắt "cần một câu trả lời ngay lúc này, nhanh và gọn". Cô ta cười trừ, nói lăng nhăng.



-Hai cô có xích mích gì với nhau à? ^_^


-Anh...



Cả hai như bắt đầu nổi điên. Hai cô nàng sừng sộ tiến lại định cho cô ta một cái bạt tai.



-Anh dám bắt cá hai tay hả???



Cả hai giơ tay lên. Lửa phun hùn hụt. Cái cảnh này sao mà hay. Đúng là cuộc chám trán khó chơi, thật là thú vị, hay quá! Một tên con trai nhìn khá đẹp trai tử tế với hai cô nàng phong cách đầy mình. Một tư thế hài hước, một hoàn cảnh trớ trêu. Người ngoài nhìn zô thiệt là muốn coi cho hết màn kịch hay.



Vũ trường vốn đã ầm ầm giờ càng ầm ầm hơn với tiếng bàn tán xôn xao, giờ cô ta đã trở thành tâm điểm, có lẽ cô ta đã được vào thế giới của Hoàng Cẩm Tú rồi, và cả của Trương Thanh Hà nữa, rất nhanh ấy nhể, vượt cả mong đợi, có chút đáng nể. ^-^



Nhưng Trình Bội Thiên cô ta thì lại thấy không hay ho chút gì, cô ta nhanh chóng giở trò trấn áp hai đại cô nương.



-Mấy cô đừng ham hố tôi thế chứ?


-Gì???



Cả hai cô nương như cũng nhận ra là mình vừa nhảy lên cùng một con thuyền ngồi với nhau ngon ơ. Thiết nghĩ thật là điên và vớ vẩn, cả hai nhìn nhau khó chịu rồi hứ một cái lấy uy và quay phắt đi.



-Anh nói ai ham hố anh?



Thanh Hà bực bội.



-Cô ta thì được chứ tôi sao?



Cẩm Tú cũng xuất chiêu khích bác. Lập tức tạo được tiếng vang với Thanh Hà.



-Cô nói gì?


-Điếc sao không nghe?


-Cô nghĩ mình là cái gì?


-Là cái mà tiến hóa hơn cô.



Giờ thì là cuộc chiến giữa hai ngươi đẹp. Đáng tiếc thay, dù ai chết trận thì ta cũng đau lòng hết. Hic!



Cô ta không chen ngang, chỉ đứng ngoài ngư ông đắc lợi. Rồi có ngày cô ta chết. ^-^



Cơ mà cô ta đã nhận thấy một vài khó khăn rồi, hai người mà cô ta đặt làm mục tiêu thì lại là hai kẻ đối đầu của nhau, gay go nhở, sẽ có nhiều cái rắc rối khổ sở xảy ra hơn cho mà xem.



Đột nhiên cô ta không còn nghe thấy tiếng cãi lộn giữa hai nàng kia nữa. Ngửa mặt lên nhìn. Những ánh mắt lạnh giá. Lạnh sởn gai ốc.



-Sao tự nhiên nhìn tôi?


-Thấy khó hiểu à?



Cô ta gật đầu khó khăn, hơi lùi lại dè chừng. Hai cô nương đằng đằng sát khí kia sẽ không tha cho cô ta mất thôi.



Không thể trách ai được, tất cả đều là do cô ta tự mình chuốc lấy, cứ coi như vì lão bụt biến cô ta thành con trai để cô ta gặp phải cảnh trớ trêu này đi thì rút cuộc vẫn là cô ta muốn thế nên được thế, bởi vậy... cô ta không có tư cách để đổ tội cho lão bụt lúc này. Nhưng không đủ tư cách chứ không phải là không thể.



"Lão bụt chết tiệt, sao cứ làm khổ tôi thế hả? Lão già đáng ghét, lão đâu rồi hả?"



Cô ta là một kẻ hèn nhát, tóm gọn một câu là như thế đó.



-Hai cô định làm gì tôi?


-Làm gì?


-Anh nghĩ tôi...



Cẩm Tú đột nhiên nắm lấy tay cô ta kéo đi. Hình như cô nàng đang rất là cáu. Giọng cô nàng không còn bình tĩnh như Thanh Hà, có lẽ vì cô nàng tiếp xúc với cô ta nhiều hơn, biết cô ta nhiều hơn Thanh Hà nên dễ thấy khó chịu với việc cô ta lăng nhăng hơn là Thanh Hà.



-Cô định đưa tôi đi đâu chứ?


-Đi nói chuyện.


-Xin lỗi.



Thanh Hà rất lịch sự lên tiếng và cũng giữ lấy tay cô ta. Cẩm Tú quay ngoắt lại trừng mắt lên.



-Cô muốn gì?


-Anh ta đang theo đuổi tôi.


- O_O



Trình Bội Thiên trợn mắt. Cảm thấy nực cười đến khó tin.



-Tôi theo đuổi...


-Anh ta sao?



Cô ta còn chưa kịp nói gì thì Cẩm Tú đã cười khẩy.



-Sống chung với tôi mà còn nghĩ đến loại người như cô sao?



Hờ, dường như là... đại chiến tình yêu đây. Yeahhhhhhhhhhhhhh!!! Mấy vụ này rất hay và có nhiều cái để viết. Hí hí! ^.^



-Sống chung?



Thanh Hà như đã hiểu ra vấn đề.



-Thì ra hôm qua vì cô ta mà anh cho tôi leo cây sao?


-Vậy à? Anh thật là hiểu biết.



Cẩm Tú cười thâm thúy, gương mặt sắc sảo thật khó chơi.



Cô ta thì bắt đầu thấy sung sướng với thực cảnh của mình, hai tay hai em hot hot girl của Sài thành, đời còn gì bằng. Cuộc gặp mặt này cứ tưởng là khó khăn cho cô ta lắm, ai dè lại khiến cô ta được một phen thích thú và hãnh diễn đến thế này. Cô ta giờ lại nghĩ đến cái viễn cảnh hoành tráng: hot boy với cái tên Trình Bội Thiên đẹp ngút trời làm mưa làm gió cuộc sống nữ sinh Sài Gòn, ngay cả hai đại tiểu thư có thế lực nhất khu vực cũng phải điên cuồng tranh giành. Thật tự hào làm sao! (Ôi trời, coi cái từ điên cuồng tranh giành của cô ta kìa... =_=).



-Anh dám đối với tôi như thế hả?


-Thế hạng người như cô còn muốn như thế nào nữa?



Nãy giờ Thanh Hà hỏi cô ta nhưng người đáp lại lại luôn là Cẩm Tú, cô ta có biết gì đâu nói chính xác là làm ngơ hưởng lợi, một tên vừa đê vừa hèn à.



Cô ta thực ra đang hí hửng nghĩ nên không nghe thấy gì hết, với cả vũ trường ồn ào quá muốn nghe thì phải căng tai ra huống chi cô ta còn chú ý gì nữa đâu mà căng với chả tai. Cô ta thầm nghĩ phen này trúng lớn rồi, vì hai cô ả kia ghét nhau như chó mèo nên sẽ không can tâm để bị đối phương cướp mất đối tượng (béo bở) là cô ta đây, rồi khi cả hai đều chiến đấu giành lấy cô ta thì cô ta ung dung chờ tiếng chuông vang lên với sự thích thú vô độ. Hay, hay chết đi được! Sao mà cái ý nghĩ của cô ta nó vô nhân đạo đến thế? Thế rồi rút cuộc cô ta sẽ yêu ai và yêu như thế nào đây?



Mặc kệ cô ta với cái ý nghĩ vinh quang vớ vẩn, hai cô nàng kia vẫn tiếp tục đả kích nhau.



-Cướp người yêu của tôi là sở trường của cô sao Hoàng Cẩm Tú?


-Không hề, những kẻ đó đều là tự nguyện theo đuổi tôi. Cô phải nghĩ một kẻ như cô thế nào mà người yêu cứ phải bỏ rơi và chạy theo Hoàng Cẩm Tú tôi đây chứ, đúng không?



Tức lắm rồi nhưng Thanh Hà vẫn cố dồn nén cơn tức giận đi để lấy lại lí chí. Những kẻ dân chơi đích thực thì không bao giờ dùng đến hành động đấm đá chi hết, đích thực là phải dùng đến âm mưu thủ đoạn, thế giới của cả hai là như thế đó.



Tình trạng hiện giờ vẫn là "một ông hai bà".



-Cứ coi như tôi có vấn đề gì đó mới khiến mấy kẻ đó bỏ tôi theo cô đi. Nhưng nếu không có Trương Thanh Hà này có vấn đề thì Hoàng Cẩm Tú danh giá thích ăn thừa như cô đâu có cơ hội. Đúng chứ?


-Ăn thừa???


- ^_^



Đôi mắt sắc sảo đầy đáng sợ của Cẩm Tú được cơ thể hiện, nhìn thật kinh khủng. Vì cũng là dân chơi đích thực nên Cẩm Tú lại bình tĩnh đá lại.



-Vậy thì để coi lần này ai mới là kẻ ăn thừa.



Nụ cười đắc thắng. Tình thế hiện giờ đã thay đổi. Cô ta đang ngẩn ngơ với những ý nghĩ thú vị trong đầu của mình cũng phải bừng tỉnh. Tất cả mọi người đặc biệt là Trương Thanh Hà đều ngỡ ngàng sửng sốt. Với cô ta... có lẽ đây là nụ hôn đầu...



Lần đầu tiên cô ta biết đến thế nào là một nụ hôn. Vì cô ta chưa từng yêu, chưa có ai để yêu cũng chẳng biết bản thân có được ai yêu không nên cô ta đơn thuần chẳng biết chút gì về những thứ liên quan đến tình yêu hết. Có thể nói là cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn con trai nào càng chưa bao giờ nghĩ nụ hôn đầu sẽ là với một cô gái. Thực sự là cảm giác lúc này rất khó diễn tả. Vừa có chút kinh ngạc vừa có chút kinh hoàng lại vừa có chút kinh hãi.



Nụ hôn đầu của cô ta... hoàn toàn là thụ động, hoàn toàn là bị cưỡng ép. Không phải vì nụ hôn của Hoàng Cẩm Tú, chỉ là có một điều gì đó trong tâm lí khiến cô ta đột nhiên rất khó thở và muốn thoát ra ngay lập tức. Và cô ta đã rất vô tình đẩy Cẩm Tú ra trước ánh mắt ngạc nhiên có chút hụt hẫng từ cô ấy.



Rồi cô ta chạy vội vào... WC. +_+ Đang lúc này nhưng cũng không thể không thấy hài hước được, người ta sẽ nghĩ ra sao về Trình Bội Thiên đây? Sẽ nghĩ như thế nào về Hoàng Cẩm Tú nữa? Trời ạ! Cô ta thật biết cách phá vỡ không khí mà.



Chả cần nói gì về cảm nhận của những người ngoài cuộc làm gì, cứ nói đến tâm trạng hiện giờ của Cẩm Tú – người vừa bị từ chối thẳng thừng bởi một tên con trai có mối quan hệ với Trương Thanh Hà đi đã. Bạn nghĩ sao? Một đại tiểu thư chưa bao giờ bị ai khước từ, luôn là tâm điểm của sự chú ý từ những người con trai, là đối thủ đáng gườm duy nhất của đại tiểu thư Thanh Hà mà giờ giữa bàn dân thiên hạ chủ động hôn một gã con trai lại bị tạt gáo nước lạnh đến tê tái. Nỗi nhục nhã này chưa từng có trong đời và chắc chắn sẽ không bao giờ có thể quên đi được.



-Cô làm gì để đến nỗi anh ta phải chạy ngay vô WC thế chứ? ^-^



Điệu cười đầy vẻ trêu tức nhưng Cẩm Tú ko thèm để ý nữa vì cô nàng biết chắc chắn sẽ bị như thế thôi. Cẩm Tú đứng im như thế nãy giờ, bất động, toàn thân cứng đờ. Vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực cay đắng vừa xảy ra với bản thân. Thực sự là không thể chấp nhận được mà.



-Cô thấy anh ta vừa làm gì với mình rồi đấy. Vì thế... Hoàng Cẩm Tú, cô thua rồi!!!



Không nói gì cả.



Trong lúc đó, cô ta như người mất hồn trong WC nam. Dựa người vào bồn, mắt nhìn không ngừng vào gương, chỉ nhìn như thế, rất lâu. Cô ta đủ lí chí để biết chuyện gì đã xảy ra với mình và mình vừa làm gì. Và giờ cô ta đang bị mâu thuẫn. Rằng tại sao cô ta lại phản ứng kiểu đó, rõ ràng cô ta là con trai, là con trai, và cô ta đang có ý định quen dần với Hoàng Cẩm Tú, thế thì tại sao cô ta lại hành động theo cảm tính của một người con gái? Lúc nào cô ta cũng nghĩ mình là con trai, mình phải là con trai thế nhưng những hành động của cô ta lại luôn ngược lại, lại luôn cho thấy rõ rằng cô ta mãi mãi chỉ là con gái mà thôi. Có phải giấc mơ muốn nói đến điều này, cô ta đừng bao giờ nghĩ đến việc làm con trai chỉ vì cô ta không bao giờ có thể yêu ai đừng nói đến việc cùng người đó làm những điều của tình yêu? Là thế đó. Cô ta cứ tự trách bản thân mình như thế.



Nhưng mặt khác cô ta lại tự trấn an mình rằng mới đầu chỉ là chưa quen, cô ta mới làm con trai chưa đầy hai ngày thôi mà, với cả cũng chỉ mới quen biết Cẩm Tú thôi tình cảm cũng chỉ mới tốt hơn chút chẳng nói gì đến việc có tình cảm gì khác biệt, vì thế phản ứng như thế với một người mình không thích thì có gì lạ? Chẳng lẽ cứ là con trai thì phải đồng ý và đáp lại với tất cả những người con gái làm như thế với mình. Cái đó mà là con trai à? Cái đó cũng là con trai nhưng không phải là con trai bình thường, là kẻ không bình thường, kẻ hạ lưu. Cô ta mà lại muốn trở thành một hình mẫu như thế sao?



Cứ một bên trách móc, một bên lại ra sức bảo vệ. Còn trái tim cô ta – trung tâm điều khiển mọi tình cảm – thì thực sự đang nghĩ gì? Cô ta thực sự nghĩ gì thì chỉ cô ta biết, cô ta hiểu và chỉ cần một mình cô ta ý thức được là được rồi, chỉ cần một mình cô ta thôi.



-Trình Bội Thiên, nói thế nào thì mày cũng sai rồi, mày sai rồi, mày không đáng mặt với nguyện vọng của mày, mày là tên khốn, đồ hèn hạ. Tại sao mày lại thế? Tại sao hả?



Cô ta rất mong sự lạnh lùng của nước có thể làm cô ta thức tỉnh.



Tinh thần đã ổn định trở lại, cô ta bước ra ngoài. Vừa ra ngoài thì đã có người đón đầu. Không phải Hoàng Cẩm Tú.



-Cô muốn gì? Không phải là cũng muốn như...


-Nếu biết thế rồi thì đừng có từ chối tôi.



Câu nói của Thanh Hà rất dứt khoát, và sau câu nói đó cũng là một hành động rất dứt khoát.



Trong cùng một buổi tối môi cô ta có cảm giác những hai lần, và tại sao cả hai lần đó cô ta lại đều là kẻ bị cưỡng ép?



Lần đầu cũng là lần đầu tiên trong đời cô ta chưa có chuẩn bị nên cảm giác sợ hãi khó tránh khỏi, còn lần này tinh thần đã bền vững hơn và hơn cả Thanh Hà cô nương lại rất biết cách hôn. Nụ hôn của Thanh Hà không vội vã, không gấp rút, nó rất dịu dàng trái ngược hoàn toàn với con người cô nương đó vậy, và vì thế mà nó khiến cô ta thấy ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên mà chuyển sang quên hết mọi điều. Và cuối cùng thì với tâm lí cùng nụ hôn nhẹ nhàng đó, cô ta đã bị đánh gục. Cô ta như đã dần quên mất mình là ai, chỉ hành động và đi theo quán tính, hành động như một người con trai thực sự. Lại không biết đây là vui hay lo đây?



Những tưởng Trương Thanh Hà tha cho cô ta với nụ hôn thuần túy trong sáng đó, ai ngờ đó chỉ là cái chào hỏi sơ khai, tạo cảm giác an toàn để không bị khước từ cay đắng như Hoàng Cẩm Tú vừa trải qua. Sau khi lừa đánh đổ được cô ta, Thanh Hà mới bắt đầu trở lại với con người thật của mình. Một kẻ dân chơi không lành mạnh thì mãi mãi sẽ chỉ làm những điều khiến người ta thấy kinh hoàng.



Nụ hôn của Trương Thanh Hà bắt đầu có sự thay đổi, và đồng thời tay cô ả cũng lân lê ôm lấy cổ cô ta. Đã quên mất mình đang là ai, cô ta cũng chẳng thể ý thức được mình đang bị lừa. Cô ta tiếp tục bị cuốn theo Thanh Hà. Toàn thân khi nãy cứng đờ giờ hoàn toàn thả lỏng, tư thế gượng ép cũng biến đổi trở nên linh hoạt hơn. Nhìn chung, cô ta đã biết cách thích ứng được với hoàn cảnh.



Không có cảm giác ngọt ngào như cô ta đã từng nghĩ về một nụ hôn nhưng dường như cô ta không còn muốn dừng lại. Không dừng lại mà vì thế vẫn tiếp tục và chủ động hơn. Cô ta ôm chặt lấy Thanh Hà và đáp lại sự nhiệt thành nãy giờ của cô ấy. Cơ thể như bị kích thích nóng dần lên, cảm giác chỉ muốn được giải tỏa.



Một nụ hôn hết sức nóng bỏng, sự kết hợp quá hoàn hảo nhưng lại là giữa khung cảnh không mấy long trọng. Cứ thế, cứ thế, cô ta biến mình trở thành con trai theo cách đó. Hoàn toàn không có gì quá gượng ép, lúc đầu có thể hơi sợ nhưng sau đó chính cô ta còn không thể điều khiển được hành động của bản thân. Có phải là Trương Thanh Hà quá khôn khéo hay là do lí chí cô ta quá mạnh mẽ chống lại được cả tình cảm trái tim?



Thậm chí khi Thanh Hà đã có ý định dừng lại thì cô ta cũng không buông tha, đôi môi cô ta vẫn mân mê không chịu dời khỏi đôi môi đỏ mọng tỏa hương thơm đầy mê hoặc của Thanh Hà. Cô ta như đã bị trúng tà, giống như một kẻ luôn luôn kiềm chế khi bị kích thích thì hoàn toàn bộc phát đến điên cuồng mà không điều gì có thể ngăn cấm hay cản lại nổi.



Giữa chốn ồn ã của vũ trường, cảm giác của cô ta cũng rối loạn ầm ĩ như thế. Mọi bộ phận không ngừng nghỉ lại càng hoạt động mạnh mẽ hơn, dòng máu con trai cuồn cuộn chạy lan khắp cơ thể kích thích mọi bản tính của một người con trai đích thực. Nhất là khi tiếp xúc với một người con gái, âm dương kết hợp thì cái được gọi là hoocmon nam càng trỗi dậy. Giây phút này cô ta mới đúng là con trai như cô ta hằng mong ước. Nhưng cái cách cô ta biến mình thành con trai thế này liệu có phải là quá sức không, liệu có phải là quá phũ phàng với bản thân cô ta không? Thôi thì kệ cô ta đi. =____=



Từ người chủ động, Thanh Hà lại quay ngược lại trở thành người bị tấn công, muốn kết thúc nhưng cô ta lại không đồng ý, thế là cô nương ấy đành gắng sức đẩy cô ta tuy nhiên hành động lại dịu dàng hết sức. Ngay cả lúc muốn từ chối một người cô nương Thanh Hà cũng vẫn thể hiện mình là một người con gái không đứng đắn. -___-



Mọi thứ chấm dứt, cô ta thấy có gì đó không đành lòng. Ngay cả nụ cười nguy hiểm hiện giờ của Thanh Hà có ý chọc ghẹo cũng không làm cô ta thấy có chút gì ngượng ngùng hay bối rối. Ánh mắt của cô ta thì thật đáng chết.



Thanh Hà chỉnh trang lại diện mạo của mình, giữ một khoảng cách nhất định với Trình Bội Thiên, không quên giữ nụ cười khó chơi trên môi. Cô ta thì dù muốn hay không cũng đã dần dần trở lại bình thường.



-Nghe này baby, em chỉ hỏi câu này duy nhất một lần thôi và anh chỉ có duy nhất một cơ hội để cho câu trả lời thôi.



Cách xưng hô đã thay đổi. Thật dễ khiến người ta nổi da gà mà. Sau một nụ hôn hàng khủng với cô ta thì Thanh Hà lại cho một câu khủng bố nữa đánh úp tinh thần anh em. Gớm quá! Đúng là cái thế giới của mấy người này thực sự quá sức với ai đó.



-Mình là người tạo ra thế giới và những con người đó mà cứ làm như người ngoài cuộc vô tội, thấy ghê!!!



Gì chứ? Tôi chỉ bình phẩm thế thôi, bắt thuế à? Đó là nhiệm vụ của thằng tác giả này đấy. >_<



Cô ta im lặng chờ đợi câu hỏi từ Thanh Hà, không hiểu cái quái quỷ gì đã làm cô ta mất tất cả hứng thú? Tại sao khi nghe thấy cách xưng hô của Thanh Hà thay đổi cô ta lại không có chút cảm giác thích thú gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra với cô ta thế chứ? Chỉ vì cái nụ hôn đó sao? Một nụ hôn mà có sức mạnh ghê gớm đến thế sao? Hay bởi... cô ta đang tự ghê tởm bản thân mình đến nỗi không còn suy nghĩ nổi chuyện gì nữa?



-Tại sao anh không từ chối em như với Hoàng Cẩm Tú? Ở đây rất gần WC mà, anh có thể chạy đi bất cứ lúc nào? Tại sao vậy?



Cô ta nhìn Thanh Hà, chỉ nhìn mà không nói gì cả. Đơn giản vì cô ta không biết phải trả lời gì cả, trả lời như thế nào.



-Con trai bọn anh ai cũng thế? Chỉ làm những điều mình muốn còn chẳng bao giờ dám nói những điều người khác cần.


-Tôi không phải loại con trai đó.



Cô ta đột nhiên lên giọng hùng hồn như thể vừa bị xúc phạm gì nghiêm trọng lắm.



Ánh mắt cô ta từ đờ đẫn đã chuyển sang rực lửa, trong ánh mắt đó bỗng nhiên sáng lên một thứ mà người ta vẫn gọi là sự thù hận hay đơn giản chính là lòng căm phẫn. Là loại con trai đó???



-Thế thì anh nói coi anh khác loại con trai đó ở điểm nào?


-Tôi đã nói là tôi không như thế!



Cô ta gần như hét lên. Không như Cẩm Tú những lúc này sẽ quát ngược lại, Thanh Hà thì rất bình thản.



-OK, anh không như thế, em tin. Thế còn câu trả lời của em? Tại sao?



Vừa nói Thanh Hà vừa tiến dần lại gần cô ta hơn. Cô ta dè chừng hơi lùi bước.



-Anh sao thế? Mới khi nãy thôi còn làm em suýt ngạt thở...


-Đừng có ăn nói kiểu buồn nôn đó!


-Không đúng?


-Chì vì tôi... lúc đó...



Cô ta bắt đầu thấy khó xử, cuối cùng thì dây thần kinh xấu hổ của cô ta cũng được kích thích trở lại. Giờ mà nghĩ ra một cái lí do để ngụy biện cho hành động dại dột điên cuồng khi nãy của cô ta thì thật là khó và khó tin. Nhưng cô ta không biết rằng một người như Trương Thanh Hà thì không có lòng kiên nhẫn hay sao?



-Đấy là em đã cho cơ hội mà anh ko thèm dùng nhé, vì thế sau này đừng có...


-Hôn một người mình yêu có gì sai sao?



Cô ta hùng hồn. Đúng rồi, mục đích của cô ta là điều này đây mà. Muốn làm con trai, làm con trai rồi muốn thử cảm giác làm một tên con trai thực sự và cô ta đã làm rồi đó. Trong lòng cô ta thì đang tự nhận thức. Ừ thì làm con trai rồi, làm con trai là như thế đấy, làm con trai phải tiếp xúc với một người con gái, đã tiếp xúc với rất nhiều con gái và cũng đã hôn rồi đấy. Thế là xong, mục đích giản dị và cũng rất dễ dàng cơ mà.



Nụ cười hài lòng của Thanh Hà giờ là câu trả lời cho sự nỗ lực vượt ra khỏi bản thân của cô ta. Thành công! Đáng khen ngợi! Và cũng rất đáng thương!



-Đừng chỉ có cười như thế.


-Thế anh còn muốn em làm gì?


-Tôi cũng cần câu trả lời.


-Em yêu anh, thế thôi.



Cô ta cười nhẹ cũng để cho thấy sự hài lòng của mình.



Điều gì quá dễ dàng cũng đều là giả dối cả. Câu nói "em yêu anh" nói ra hết sức bình thản và không có chút gì ngượng ngùng hay nghẹn ngào. Cô ta thừa biết đó là một lời nói dối hoặc ít nhất là không chân thành.



Điểm thuận lợi cho cô ta chính là tiếng chuông thông báo, nói "em yêu anh" thì có nghĩa là Trương Thanh Hà đã yêu Trình Bội Thiên cô ta sao? Đừng nghĩ cô ta dễ bị lừa chỉ vì một nụ hôn của một người mang cái tên "quan trọng".



Thanh Hà không nhắc gì đến việc cô ta phải cách xa Cẩm Tú, cô nương ta rất tự tin với khả năng của mình, lại càng tự tin hơn khi thấy cô ta đã hạ nhục Cẩm Tú trước mặt bá tánh thiên hạ thế nào. Vì thế cô ta vẫn đưa Cẩm Tú về nhà mình như thường.



Kể từ khi bị cô ta thẳng thừng từ chối trước mặt Thanh Hà và bao nhiêu người, cũng là từ khi cô nàng chứng kiến cảnh "sướt mướt" giữa cô ta với cô ả kia, Cẩm Tú không nói một lời nào, chịu để Thanh Hà đả kích đầy nhục nhã tại vũ trường. Cung cách im lặng chịu đựng của Cẩm Tú quả là một sự khác thường đến lo ngại. Lòng cô ta lúc này cũng rối bời lắm vì thế mà cô ta không còn hơi sức đâu để quan tâm chú ý đến Cẩm Tú nữa.



Về đến nhà, xuống xe, cô ta cũng chỉ chú tâm đến việc đưa xe vào trong phòng để rồi kết thúc một ngày dài ác mộng mà chẳng biết Cẩm Tú đang cảm thấy thế nào và lạ lùng ra sao. Quen với cô ta không lâu nhưng Cẩm Tú thừa biết cái tính cách vô tâm của cô ta. Biết nếu chỉ im lặng thì sẽ thiệt thân thế nên Cẩm Tú đành lên tiếng. Cô nàng không đành lòng chịu ấm ức một mình.



-Tại sao anh...



Nhưng khi mở lời lại cảm thấy rất khó nói, câu nói chập chừng nơi khóe miệng không hiểu sao không thoát ra nổi. Nhưng dẫu sao câu nói nửa chừng đó cũng làm cô ta dừng lại.



-Cô muốn hỏi tại sao tôi lại làm thế với cô chứ gì?


-Đúng thế. Tôi rất tức và rất muốn biết tại sao không phải tôi mà lại là cái con Trương Thanh Hà đó? Tại sao?



Cô ta hoàn toàn chán nản, hành động của cô ta chậm dần và ểu oải. Cô ta đã tự nhủ chỉ yếu đuối chần chừ hết ngày hôm nay thôi, coi như hôm nay là ngày làm quen với việc tiến gần đến con trai hơn, bắt đầu từ ngày mai cô ta sẽ thực sự vứt bỏ đi tâm hồn vốn có của mình để đón lấy một tâm hồn con trai mới.



Giọng nói cô ta có phần lạc lõng xa xôi.



-Có cần phức tạp việc đó lên như thế không?


-Với anh việc đó là bình thường sao?


-Vậy với cô thì nó là nghiêm trọng?


-Nếu không nghiêm trọng thì tại sao với nó được với tôi thì không hả? Tại sao anh có thể với nó ở một nơi như thế còn với tôi thì tuyệt tình làm bẽ mặt tôi trước mặt bao nhiêu người? Tại sao???



Hoàng Cẩm Tú gần như phát điên. Một quả bom nổ chậm nhìn thì cũng vậy vậy thôi nhưng một khi đã nổ cái bùm thì thôi rồi. Nhưng cô ta thì dường như không có vẻ gì là sợ hãi khi bom nổ. Điệu bộ dửng dưng lạnh lùng vô đối đó khiến Cẩm Tú nổi máu nóng đùng đùng.



Để kết thúc sớm chuyện này, cô ta biết là phải giải quyết nốt với Cẩm Tú, và vì thế cô ta dừng việc chưng hửng của mình lại, nhìn Cẩm Tú một hồi. Trong ánh mắt Cẩm Tú có một điều gì đó rất khó nói. Nhưng cô ta ko còn đủ tỉnh táo để nhận ra nữa, cô ta quá mệt mỏi rồi.



-Vậy cô muốn gì? Muốn như thế à?



Cô ta cười cay cú, điệu cười còn khó chịu hơn cả khi cô ta cười đểu.



-Khỏi cần.



Cẩm Tú quyết định cho qua. Cảm giác thất vọng vô cùng, nhưng kì lạ không phải thất vọng vì chuyện vừa xảy ra với mình nữa mà thất vọng vì mỗi lúc một nhận ra con người cô ta quá khác với những gì cô nàng vốn nghĩ.



Cẩm Tú tính vào trong phòng nhưng nhanh chóng bị cô ta cản lại bằng cách đứng chặn ngay trước mặt.



-Tôi biết là cô không đành lòng.



Cẩm Tú trừng mắt lên vẻ chống đối những gì cô ta đang muốn làm. Cô ta thì không biết mình đang định làm cái quái gì nữa.



-Tránh ra!



Cẩm Tú có vẻ kiên quyết. Cô ta cũng dứt khoát.



-Tôi muốn cô biết rằng với tôi ai cũng vậy cả thôi.



Câu nói của cô ta thật dễ làm những người mang tên con gái thấy phẫn nộ. Người như Cẩm Tú chỉ đứng yên không phản ứng gì quả là đã quá nhân nhượng. Từ chối nụ hôn của một cô gái, nhận nụ hôn của một cô gái khác tiện thể đáp trả lại luôn vậy mà cuối cùng lại nói với cô gái đầu tiên rằng ai cũng vậy cả thôi, chả khác nhau gì (cái chả khác nhau gì – chém tí ^^). Cô ta quả là đã đi quá xa so với hình mẫu ban đầu đã đề ra. Mà ủa ban đầu cô ta đề ra hình mẫu gì nhể? Nói thế nào thì vẫn là đi ngược lại với suy nghĩ của cô ta, mà suy nghĩ của cô ta thì... tôi biết thế quái nào được, chỉ biết đơn giản là thế thôi.



Và tiếp sau cái câu nói đáng chết dẫm khi nãy của cô ta là một hành động thái quá. Mà không hiểu sao tôi rất thích những hành động như thế này của nam chính với nữ chính. ^-^ Dù cô ta thì không phải nam chính và Hoàng Cẩm Tú thì cũng chỉ là nữ thứ. ^^ Cô ta dồn Cẩm Tú đến thế "chân tường" bằng sức mạnh của một tên con trai từ cơ thể mà cô ta đang mang, đó là một sức mạnh khá là mạnh mẽ. Đã đoán biết cô ta sẽ hành động kiểu không được dễ chịu nhưng Cẩm Tú vẫn bị shock bởi kiểu hành động đầy bạo lực này của cô ta. Còn mình thì thấy ôi sao mà những cảnh thế này nó thú vị. :"> Và hành động tiếp theo của cô ta cũng nhanh chóng và quyết liệt như thế nữa.



Đây là lần thứ hai cô ta chạm đến môi của Cẩm Tú. Tất nhiên khác trước rất nhiều vì lần này là chính cô ta chủ động, hoàn toàn là từ phía cô ta và cô ta dường như đã hiểu được cảm giác của Cẩm Tú lúc đó khi hiện giờ cô ta nhận ra hành động chống đối của cô ấy.



Cô ta không biết mình đang làm gì nữa, có vẻ như mỗi khi vướng vào cảnh này là cô ta đều mất toàn bộ lí chí của mình vậy, cứ bị cuốn theo trong vô thức thôi. Nếu cô ta không thể nói cho mọi người biết cô ta đang ra sao thì để tôi nói vậy, cô ta đang cưỡng chế Hoàng Cẩm Tú – một hành động đáng nguyền rủa. Đầu óc cô ta bị sao vậy trời? Chẳng lẽ cô ta đã không còn nhớ...?



Sau khi đã có ý chống lại cô ta cuối cùng thì Cẩm Tú cũng đã chịu buông xuông dần theo bởi đó là điều mà thâm tâm cô ấy mong muốn. Nhưng lại trớ trêu thay đúng vào cái giây phút tưởng như nhẹ nhõm đó thì tiếng cửa phòng đâu đó vang lên kèn kẹt.



Cô ta không hề giật mình mà vẫn tỏ vẻ như không hề biết có sự chen ngang cho đến khi Hoàng Cẩm Tú dùng sức đẩy mạnh cô ta ra khỏi người mình.



Giờ cô ta mới nhận ra. Hoài Thương đứng bên cửa phòng mình nhìn cô ta với ánh mắt kinh ngạc khủng khiếp. Cảm giác như cô bé đang cảm thấy rất khó thở và lồng ngực như đã bị chẹn lại. Có lẽ cũng sẽ có cảm giác phủ nhận những điều mà bản thân vừa nhìn thấy.



Lần đầu tiên mà trước mặt Hoài Thương Cẩm Tú lại làm bộ mặt lo ngại và khó xử nhìn cô ta – bộ mặt mà giống như đi lăng nhăng với bạn trai của bạn thân vậy. Giữa cảnh khó xử đó, không ngờ cô ta lại vẫn chưa tỉnh táo.



-Với ai cũng sẽ thế cả...



Và với Hoài Thương cũng thế. Chỉ ba giây cho một nụ hôn mới, cô ta nhận ngay một phát tát mới. Rồi Hoài Thương bỏ ngay vào phòng, cô bé dường như đã khóc. Đến giây phút này cô ta mới hoàn hồn. Tuy đã hoàn hồn như thế nhưng lại đứng ngơ ngác như kẻ mất hồn. Nhìn cô ta đáng thương nhưng lại quá đáng trách.



Cẩm Tú quay lưng bỏ đi mà không nói một lời nào, nếu cô ta đứng chết chân tại chỗ thì Cẩm Tú đi lững thững từng bước cũng chẳng khá khẩm gì. Còn Hoài Thương trong phòng cũng có thoải mái gì hơn. Nói chung hôm nay là một ngày tệ hại, hết sức tệ hại với cô ta, với Hoàng Cẩm Tú và với cả Hoài Thương nữa. Một ngày đen tối, xúi quẩy và xấu xa.



Cô ta đúng là một kẻ khốn nạn, cô ta hành động như một tên đê tiện, dâm ô, bẩn thỉu. Không phải là ngày hôm nay mà ngay từ đầu cô ta đã có ý biến mình thành cái thứ đáng khinh đó, tự cô ta đã chọn cho mình con đường đó. Nếu giờ cô ta cứ ngồi và trách cứ mình như thế thì có phải là quá giả dối? Tội lỗi lớn nhất mà cô ta nhận ra hiện giờ chính là đã làm tổn thương đến Hoài Thương, kể từ cái ngày đó đây là lần đầu tiên cô ta thấy Hoài Thương hành động mạnh mẽ đến thế và lại còn rơi nước mắt. Là do cô ta sao? Đúng rồi, chính là cô ta còn ai nữa, chính là cô ta đã làm cô bé tổn thương. Thế đấy, cô ta là một kẻ tồi tệ. Đã nói cuộc đời này sống chỉ để bảo vệ cô bé đó, đã quyết tâm vứt bỏ giới tính hơn hai mươi năm thiên bẩm chỉ để có thể dễ dàng bảo vệ cô bé đó, đã làm đến mức đó rồi vậy mà lại để chính bản thân làm cô bé ấy đau lòng. Khốn nạn mà, cô ta đáng lẽ ra phải chết lúc đó.



Một đêm dài và trắng. Một đêm lạnh lẽo. Một đêm cô đơn.



Đêm nay ai nhớ về ai, điều gì...?

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro