Chương 5: 1 ngày làm ôsin ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- What ??? - Nó vặn volum hết cỡ hét thẳng vào tai cậu
- Cô làm cái quái gì vậy điếc tai quá àk !!! - Cậu hét lại
- Hì ... - Nó cười trừ tự cốc 1 cái vào đầu mình ai bảo nghĩ lung tung
- Vì cô ko giữ đúng lời hứa nên chịu đi - Cậu cười nham hiểm
- Có j đâu 1 ngày thôi mà - Nó vỗ ngực tự đắc
- Đúng 1 ngày thôi mà ... - Hạo - Vậx h bắt đầu luôn đi
- What !!! cậu đùa àk - Nó há hốc miệng nhìn cậu
- Làm gì nhìn ghê vậy tui biết tui đẹp trai rùi - Cậu ưỡn ngực tự đắc
- Vâng cậu đẹp trai lắm nên tui muốn nhìn xem cái bệnh tự đắc của cậu nó từ đâu ra - Nó nhìn cậu chằm chằm
- Dẹp đi, về chuẩn bị đồ lát dọn sang nhà tui luôn - Cậu vừa đi vừa nói còn vẫy tay với nó nữa chứ
- Xí đồ hách dịch - Nó lẩm bẩm - Ơ mà tên kia tui còn phải vào hk nữa chứ
- Nghỉ luôn đi cô hk hành cái quái gì - Cậu nói vọng lại
- Xì làm như mình chăm học lắm ý - Nó nhìn cậu vẻ khinh khỉnh
*********
BIỆT THỰ nhà nó ---
- Tiểu thư cô nói sao hôm nay cô sẽ không về nhà á - Ông quản gia sửng sốt hỏi
- Không có gì nghiêm trọng vậy đâu chẳbg qua là thầy giáo giao bài tập khó quá nên cháu vào nhà bạn hk thui ạ - Nó giải thích
- Nhưng cũng không cần phải ở cả ngày như thế mà tiểu thư - Ôg quản gia lo lắng hỏi
- Tkui bạn cháu đag đợi rùi cháu phải đi đây pyepye ông - Nó vội vàg chạy đi nhưng ko quên chào tạm biệt ông quản gia
Nó vừa ra khỏi cửa thì đã thấy 1 chiếc ôtô màu đen đợi sẵn, 1 người đàn ông bườc xuốg kính cẩn cúi chào nó
- Mời tiểu thư lên xe
- Ông là ai ? - Nó nhìn người đàn ông đó 1 loạt từ trên xuống, ông ta tầm 40 tuổi với 1 vài chiếc tóc bạc trên đầu mặc quần áo đen xì từ đầu xuống chân.
- Hạo thiếu gia nói tui đến ây đón tiểu thư - Tên đó cúi đầu nói
- Ồ vậy hả - Nó thoáng ngạc nhiên - Vậy chúng ta đi lun ko thiếu gia của ông đợi
- Vâg tiểu thư - Tên đó nhanh chóng chạy lại mở cửa xe cho nó rùi cũng lên xe khởi động và chạy đi.
***Biệt thự nhà Triệu gia ***
- Nè cô làm gì mà lâu vậy ? - Nó vừa bước xuốg xe đã nghe thấy giọg của cậu rùi
- Tui còn phải chào tạm biệt người thân của tui nữa chứ - Giọng nó khó chịu
- Cô làm cứ như đi ra chiến trườg ko = ý - Cậu ghẹo nó
- Còn hơn chiến trườg ý chứ - Nó vẻ mặt nghiêm trọg - Mà thui ko lằg nhằg vs cậu nữa chỉ tui biết phòg mình đi
- Đưa hành lí của cô đây tui dẫn cô lên - Cậu
- Vậy luôn đi tui mỏi dã dời rùi nè- Nó mệt mỏi nói rùi nhanh chân đi vào nhà
- Nè đồ của cô đâu ? - Cậu hỏi nó
- Đồ gì ? - Nó ngây thơ hỏi lại
-  Đầu óc cô có vấn đề à tui cho cô về nhà chuẩn bị đồ vậy mà h cô đi người ko là sao ??? - Cậu nói như hét vào tai nó
- Có đấu óc cậu mới có vấn đề ý tui ở đây 1 ngày tkì mag đồ theo làm gì - Nó ko vừa hét lại vào tai cậu
- À ừ wên sorry - Cậu cười trừ

- Bực mình à - Nó hậm hực
- Để tui dẫn cô lên phòg - Cậu nói rùi nhanh chân dẫn nó lên phòng
Nó theo cậu men theo 1 dãy hạnh lang dài đến 1 cánh cửa màu trắng sữa.
- Vào đi phòng cô đấy - Vừa nói cậu vừa đẩy cánh cửa ra nó bước vào.
Thật sự là ngoài sức tưởg tượg, căn phòg ấm áp với 2 màu chủ đạo là trắg sữa và hồg ngọc. Từ rèm cửa đến bàn gkế đều là hàg hiệu và vô cùg tiện nghi làm nó ko thể rời mắt khỏi căn phòg.
- Nè - Chỉ 1 cái cốc của cậu làm nó rơi từ thiên đường xuống địa ngục - Ngắm xog chưa ???
Theo thói quen nó đưs tay lên xos xoa chỗ pị cậu cốc và ko quên liếc xéo cậu 1 cái
- H là 8h30 cô có thể vào trog nghỉ ngơi 11h dậy chuẳn pị bữa trưa cho tui là đc - Cậu khoanh tay trước ngực nói
- Người làn nhà anh đâu sao ko pảo họ ý - Nó
- À tui biết hôm nay có ôsin ms nên tui cho họ về rùi - Cậu thản nhiên nói
- what ? Ý cậu là h trog cái nhà bự trả bá này chỉ có 2 chúg ta ??? - Nó ko tin điều mk vừa nói nữa
-Đúg vậy - Cậu gật đầu
Nó ko nói gì chỉ mệt mỏi đi vào trog phòg đóg sầm cửa lại mặc sức cho cậu có nhí nhéo bên ngoài. Bỏ wa tất cả nó leo lên chiếc giườg màu hồg xinh xắn và ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro