tách trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

paulo dybala ngồi ở bàn làm việc nghỉ ngơi sau khi bị gã phó chủ tịch nào đó hành lên bờ xuống ruộng. hắn tức điên lên được với cái tính không tuân theo lịch trình này của gã, đúng là những tên cấp trên chức cao ngời ngợi thì có hứng thú hành mấy người làm công ăn lương như paulo mà. hắn đang nói paredes leandro đó, gã đàn ông với sở thích hủy hẹn bất khi nào gã muốn, tất nhiên lịch trình hôm nay gã muốn hủy là hủy, khiến paulo dybala phải sắp xếp lại một tiếng mới xong.

ngồi trên ghế và uống một ngụm cà phê đắng ngắt, bỗng hắn lơ đễng nhìn sang tên phó chủ tịch của mình với ánh mắt hình viên đạn, cái gã mặc côm-lê đen chỉnh tề đang nhởn nhơ nằm dài ra sofa đánh một giấc ngủ trưa kia đủ làm paulo tức điên. nếu có một tí văn chương trong người, có lẽ paulo sẽ xắn tay áo và viết một bộ tiểu thuyết về paredes, nội dung chắc chắn sẽ chỉ toàn về cái xấu của gã thôi. với cái tính tự luyến, vô trách nhiệm, làm việc cẩu thả, sống sạch sẽ quá mức, trễ hẹn, hành hạ nhân viên ,... chắc chắn sẽ nằm gọn trong cuốn sách một nghìn trang của hắn không sót một chi tiết.

nếu lượt bỏ qua mọi thứ và tìm tòi điểm tốt của gã, để coi ... chẳng có con mẹ gì ngoài cái mã phong độ, hoặc có thể nói là già trước tuổi của paredes cả, à hoặc cũng có thể là được lên báo hay tạp chí doanh nhân với tiêu đề phó chủ tịch tập đoàn la joya thành công khi chỉ vừa chạm ngưỡng hai mươi sáu tuổi. paulo đọc xong mà trề môi, nếu gã không phải là con trai của ngài chủ tịch, thì chắc đã bị sút ra khỏi tập đoàn từ lúc nào không hay rồi đấy chứ.

nhắc đến ngài chủ tịch, lại khiến paulo nhớ đến lúc đó. ngày đầu tiên hắn đến đây nhận việc và bị tên phó chủ tịch ó đâm này hành hạ suốt ngày đầu nhận việc.

...

- có nhầm không đấy?

paredes nhướng mày nhìn người vận áo sơ mi quần tây chỉnh tề trước mặt một lượt, hỏi bằng giọng một chút cũng không hề vui sau đi nhìn sơ qua tờ giấy giới thiệu thông tin của hắn.

- có gì khiến ngài khó chịu sao?

paulo dybala ở hiện tại nhớ lại cái khuôn mặt gợi đòn ấy thật sự chỉ muốn đấm cho nó vài cái để hủy cái mặt khinh khỉnh ấy đi. này, đừng vội phán xét paulo là người nóng tính nhé. làm việc cho paredes ba năm nay, paulo biết được khi paredes nhướng mày, nhếch mép và cười thì chắc chắn một trăm phần trăm gã nhà giàu này đang khinh bỉ bạn đó. đừng bị cái đẹp che mờ con mắt.

- tôi không thích làm việc với con trai, chắc bố tôi tuyển nhầm rồi. ra ngoài !!!

paredes nhếch mép cười, thẳng tay đuổi paulo ra ngoài và không nói gì thêm.

- nhầm gì đâu, ngài chủ tịch thấy ngài paredes xao nhãng công việc với mấy cô thư kí trước nên mới tuyển tôi. tôi có đầy đủ chuyên môn để giúp ngài thay vì mấy cô chân dài khác, thưa ngài.

paulo dybala đây xưa giờ chưa ngại va với ai, hắn thẳng thừng nói vào mặt gã sếp của mình đúng với nguyên văn mà ngài chủ tịch đã nói trước đó, nhằm căn dặn paulo giúp paredes tập trung vào công việc hơn. sau một lúc, khi thấy khuôn mặt ngơ ra của paredes, paulo liền được một phen hả dạ trong lòng khi để lại ấn tượng đầu tiên là một tên khó nuốt trước mặt tên phó chủ tịch ham chơi này.

nhưng paredes cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, vẫn đang ở độ tuổi một bước cũng không muốn nhường. đằng này lại lép vế trước thư kí, phó chủ tịch nào mà chịu cho được?

- được, vậy đi pha cafe đi.

gã vắt hai chân lên bàn làm việc thoải mái thư giản, cười mỉm bày ra khuôn mặt thân thiện và ra lệnh cho paulo - chàng thư kí đang tỏ vẻ đắt thắng trước mặt.

- cậu muốn loại nào.

- đen nóng, ít đường.

paulo nghe xong liền cuối đầu nhận lệnh rồi rời đi, hắn là ai chứ, paulo dybala siêu cấp đẹp trai được sinh ra để dẹp loạn những tên nhà giàu hống hách này đấy. sau một hồi lâu, paulo đem lên phòng gã với tách cafe đúng như lời dặn, nhưng lại bị paredes tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.

- đây mà gọi là cafe à? quá ngọt, pha lại.

paulo mắt trọn tròn trừng trừng nhìn gã, paredes thì chỉ nháy mắt với hắn một cái nhằm chọc tức người trước mặt mình. paulo dám cá chắc chắn rằng người ngoài nhìn vào cũng biết là tên này đang gây sự mà, nhưng hắn cũng chỉ biết cười mỉm nhận lại tách cafe và ra ngoài pha lại theo yêu cầu.

- có chắc là cậu có để đường không đấy? pha lại!

...

- đen nóng mà như này à? pha lại!

...

- được, chuẩn cơm mẹ nấu rồi đấy.

sau khi nhận được lời tán dương của gã paulo càng tức điên lên được, hắn chỉ ước hiện tại ai đó hãy hiện ra và ban cho hắn một đặt quyền là có thể ngưng động thời gian. để làm gì à? để đấm nát mặt tên này chứ làm gì nữa? thậm chí gã còn không nhận ra đây là tách cafe mà trước đó mình đã bĩu môi chê bai và yêu cầu đổ đi. muốn hành hạ ông đây đây mà.

- nhưng tôi hết thích cafe đen nóng rồi, pha cho tôi ít trà cimarrón.

paulo đập mạnh tay lên bàn, nghiến răng nghiến lợi sẵn sàng va vào tẩn nhau với gã bất cứ lúc nào. thà mất việc còn hơn bị tên công tử bột này hành cho ra bã.

- wait, đừng có bất kính, tôi có biết boxing đấy nhé.

paulo khinh bỉ, thì sao? ông đây chỉ cần cầm cây bút mực và đâm vào động mạch ở cổ thì mày cũng chết tươi chứ đừng nói đến boxing. tất nhiên đó là những điều mà hắn nghĩ trong lòng, nếu nói ra e là paulo chưa kịp lụm cây bút thì đã bị gã đấm cho gãy mũi.

và cuối cùng, paulo dybala phải đi pha trà cho gã thêm năm lần nữa trước khi bị paredes tống cổ ra khỏi phòng làm việc - nói hoa mỹ thì là được tan làm sớm, nói bình thường thì là bị bảo vệ lôi đi.

vì paulo đã để hẳn hai cục đất to trong chậu cây vào ly trà của gã. buồn thay đến khi paredes thưởng thức hết thì gã mới phát hiện ra có vật thể lạ trong tách đồ uống của mình. có thể nếu đọc ngay phía bên trên, bạn sẽ biết chắc chắn rằng paredes leandro là một tên trùm sạch sẽ...

nếu là đối với người bình thường, paredes thề một nghìn phần trăm gã sẽ đấm cho nát tươm y như mấy cái bao cát trong phòng tập đã qua tay của gã. nhưng paulo thì khỏi nói, ông bố nghiêm khắc của paredes vừa răng đe, cấm gã đánh thư kí mới qua điện thoại rồi, dù cho ông có nghe paredes tường thuật về hai vật thể lạ nọ.

paredes sao khi ậm ừ lời bố thì chỉ còn biết quăng mạnh tách trà xuống sàn và xé nát tờ giấy giới thiệu ghi chữ paulo dybala to đùng và tấm hình hắn cười toe toét kế bên để thỏa mãn cơn tức trong người.

và ngày đầu tiên làm việc của paulo dybala kết thúc như thế đó. từ đó về sau, paredes rút ra được kinh nghiệm quý báu cho lối sống sạch sẽ của mình, hoặc là nhờ paulo dybala pha cafe một cách đàng hoàng, hoặc là ngậm đất ở chậu cây trong miệng .

đến mãi hai năm sau paredes mới biết được, thật ra paulo dybala là sinh viên mới ra trường và đang ở trước nguy cơ thất nghiệp cao. nhưng sau khi trị được một tên nhà giàu hống hách trước mặt bố của gã trong một nhà hàng, thì hắn đã được nhận vào làm thư kí cho tên quậy phá như gã...

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro