Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyền rủa những đứa có người yêu.

Trước mặt, bên cạnh, đằng sau Gintoki chỗ nào cũng thấy những cặp đôi nắm tay nhau tình tứ dưới những hạt tuyết rơi lất phất. Valentine đến rồi nhỉ.

Trong khi mọi người thường dẫn bạn trai bạn gái đi shopping, hoặc đi ăn, hoặc khách sạn hoặc chui vô bụi rậm làm trò khỉ gì đó thì vì anh là FA thâm niên nên anh sẽ đi chùa.

Cầu trời khấn phật cho thiên lôi giáng xuống chết hết lũ tụi nó đi, anh thầm cầu khấn khi chắp tay trước bàn thờ.

Anh tự hỏi vì sao lại có ngày cho những cặp đôi. Có thể đó chỉ là kế sách của những công ty thương mai để tăng thu nhập. Nếu như có ngày dành cho những người FA, ngành duy nhất được lời sẽ là công nghiệp JAV.

Nhưng Gintoki tự nhắc nhở mình không được làm như cái lũ hạ đẳng đó. Anh phải bảo vệ sự trong trắng của mình, để dành nó cho người yêu nếu cô ấy chịu xuất hiện. Nhưng cứ đà này thì anh sẽ phải cạo đầu đi tu luôn vì có thể người đó chỉ xuất hiện ở kiếp sau.

"Otae, làm ơn, hãy cho anh nếm thử chocolate do em làm!"

Anh mệt mỏi liếc cặp đôi khỉ đột đang chơi đuổi bắt. Con đực muốn ôm lấy con cái nhưng đã bị đạp ra xa. Otae vẫn giữ nguyên bộ mặt cười poker face nhưng Gintoki thừa biết là trong thâm tâm cô nàng đang sướng run lên vì có người muốn ăn đồ mình nấu. Chết tiệt, đến cả khỉ đột cũng có thể có cặp, vì sao anh vẫn còn FA?

Tuyết rơi lộp độp trên người anh, làm anh khẽ run lên. Anh chỉnh lại khăn quàng và hà hơi vào hai bàn tay trần. Thật không hiểu vì sao những cặp đôi có thể bất chấp giá lạnh mà vác xác ra ngoài đường. Có thể họ quá thừa năng lượng. Mà nói đến thừa năng lượng...

"Chết đi thằng não lợn!"

À đây rồi. Cặp đôi nổi tiếng nhất Gintama, xin giới thiệu: hoàng tử Sadist và nữ hoàng sukonbu, hai con người đến từ hành tinh Sadist. Bọn họ đến Trái Đất chỉ với một mục đích là đập phá. Có lẽ bọn họ đã phá nát luôn hành tinh của mình rồi nên mới đi tìm hành tinh khác.

"Nè, hôm nay mày chậm chạp quá đó! Già rồi nên lụt nghề hả?", cô gái tóc hồng hét lên trong khi đập túi bụi vào cậu thanh niên tóc vàng nước đái với cây dù của mình.

"Làm gì có. Do ăn phải cái chocolate dở như cứt của mày nên bây giờ tao vẫn còn chóng mặt nè", cậu ta vô cùng bình tĩnh dùng kiếm chắn cây dù của cô gái lại.

"Có ai kêu mày ăn không? Đống chocolate đó không phải cho mày!"

"Ồ, vậy bảo anh chủ khỏi cần cảm ơn tao. Tao mà không ăn dùm thì bây giờ chắc ảnh phải vô bệnh viện vì ngộ độc thực ph- Ối chà!", cậu nói khi né một phát đạn do Kagura bắn.

"Ờ, vậy sao giờ mày vẫn đứng đây? Nếu như đồ tao dở đến vậy thì mày đáng lẽ phải ngủm luôn đi chứ."

"Tao khác. Tao sẽ không bị gì khi ăn đồ mày nấu dù nó dở đến mức nào, con đần."

Đến đây thì Gintoki đã bấm máy gọi cảnh sát đến bắt cái tên bị S nặng này vì tội ấu dâm. Còn Kagura nữa. Nhóc chỉ mới mười mấy tuổi! Yêu đương tuổi này là quá sớm! Sao nhóc lại đi làm chocolate cho thằng bệnh kia rồi lại nói là làm cho anh? Nó sẽ xiên chết anh luôn đấy!

Anh bước vào hàng cơm mình vẫn hay ghé. Chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến anh đau mắt hơn khi phải nhìn mấy cặp đôi tình tứ đút nhau ăn. Mấy người có tay có chân đầy đủ chứ có què quặt méo đâu? Tự cầm muỗng lên ăn thì mất cái gì?

Anh phải ngồi chờ đến hơn mười phút vì ông đầu bếp đang bận ôm hôn vợ mình trong bếp (hoặc ít nhất anh nghĩ vậy) cho món cơm phủ đậu đỏ. Ôi, hỡi thần linh. Liệu ai có thể đưa anh khỏi chốn địa ngục trần gian này không... Ngày lễ tình nhân thật tệ hại...

"Phục vụ, cho tôi một phần như thường."

Trong lúc Gintoki còn bận vùi đầu vào khăn quàng âm thầm than vãn thì đã có người ngồi xuống cạnh anh. Anh uể oải nhìn lên. Thế nào cũng là một tên dở dở ương ương dắt bạn gái đi ăn quán tủ...

"Dân đủ nghề?!", người kia ngạc nhiên bật dậy.

"Chó săn? Ngươi làm gì... Ủa, bạn gái ngươi đâu?"

Hijikata chỉ mặc bộ Hakama thường phục với một chiếc khăn choàng màu đỏ, lủng lẳng ở thắt lưng là thanh kiếm mà hắn luôn đem theo bên mình. Chắc hôm nay là ngày nghỉ của hắn. Mặc phong phanh như thế mà đi giữa trời tuyết nên hai gò má hắn ửng hồng lên.

"Bạn gái? Ngươi đang nói cái gì thế? Ta có bạn gái khi nào?"

"Hở? Thế nghĩa là..."

Gintoki đặt một bàn tay lên vai Hijikata, bày vẻ mặt cảm thông sâu sắc: "Ngồi xuống đây đi người anh em. Ta hiểu cảm giác đó mà."

"Đừng có đánh đồng ta với ngươi, thằng mắt cá chết!", Hijikata giận dữ hất bàn tay anh ra.

"Chúng ta đều là những người cô đơn lẻ bóng trong ngày Valentine..."

"Ta đếch có cô đơn. Và ta cũng không giống ngươi! Ít ra ta cũng có người theo đuổi..."

"Thế bạn gái ngươi đâu?"

"Ta... ta chưa muốn có bạn gái!"

"Cả ngày hôm nay ngươi đã nhận được hộp chocolate nào chưa?"

"..."

Hijikata ngồi xuống ghế với đôi vai sụm xuống. Hắn thì thầm: "Valentine thật tệ hại."

Gintoki gật đầu đồng tình.

"Ta cũng có muốn bị ế đâu chứ..."

"Ta hiểu."

"Thích ăn Mayonaise đâu phải cái tội..."

"Được rồi, người anh em", Gintoki vỗ vai anh ta vẻ an ủi, "Ta hiểu mà, không sao đâu."

Khi anh nhìn qua, khuôn mặt lạnh lùng sang chảnh của Cục phó ác quỷ đã đỏ bừng. Anh kéo hắn lại gần, để đầu hắn tựa lên vai mình: "Rồi rồi. Khóc một chút đi nào. Có ta che cho ngươi rồi. Không ai thấy đâu."

"Ta không khóc!", Hijikata vùng ra khỏi tay anh.

"Ờ, thế cái gì đang chảy ra từ mắt ngươi thế?"

"Là mồ hôi!", Hijikata trả lời ngay tắp lự, nhưng khuôn mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, khiến hắn trông như một trái cà chua vậy. Mình đang cãi nhau với một trái cà chua, Gintoki nghĩ, và điều đó khiến anh bật cười. Anh tưởng tượng hình ảnh một trái cà chua tròn căng với một chỏm tóc đính trên cuống và bộ đồng phục Mạc Phủ. Nhìn thế nào cũng buồn cười.

"Ngươi cười cái gì?!", Hijikata nổi nóng rút kiếm kề vào cổ anh.

"Ngươi rất dễ thương", Gintoki buột miệng nói mặc dù anh biết ngay sau đó thanh kiếm của ai kia sẽ chặt văng đầu mình ra khỏi cổ. Nhưng anh không quan tâm lắm. Mọi người trong quán bắt đầu bàn tán: Hai người kia thật là đẹp đôi. Nè, đó không phải là yaoi trong truyền thuyết đó chứ. Ôi, thoải mái tình tứ mà không sợ dị nghị, bạo thật...

Có lẽ Hijikata cũng nghe được, vì khuôn mặt hắn lại đỏ thêm một chút nữa. Gintoki chọc: "Cứ thế này ra ngoài đường người ta sẽ nhầm ngươi thành quả cà chua đấy."

Hắn hừ một tiếng bực dọc rồi tra kiếm vào vỏ và bước ra cửa. Ông chủ đang bưng hai tô cơm, một tô phủ đậu đỏ và một tô phủ mayonnaise từ trong bếp ra: "Cục phó, cơm của ngài-"

"Huỷ đơn!", Hijikata hét lên khi sập cánh cửa thật mạnh khiến cả bàn ghế trong quán rung lên. 

Ông chủ đặt bát cơm xuống trước mặt anh: "Hai người thành cặp khi nào thế?"

"Chưa mà. Tôi mới bắt đầu theo đuổi hắn thôi", Gintoki nhồm nhoàm nhai muỗng cơm đậu đỏ ngọt như mía lùi.

"Cậu bắt đầu làm vậy từ khi nào?"

"...Từ hôm nay!"

Có lẽ, lễ Tình nhân cũng không tệ như mình nghĩ.

________________

Mình cảm giác hình như fic này Hiji quá tsundere rồi.

Nhưng mình thích. :))))

#pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro