phần 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ Có một cô gái làm tôi nhớ mãi.
Tôi là một sinh viên năm nhất của trường đại học sư phạm Ligi (không có thật nhé)  một ngôi trường mà tôi ao ước khi còn nhỏ nhất định phải vào được, ngôi trường này rất danh giá chỉ dành cho những người có địa vị và tiền tài mới vào được tôi cũng không được gọi là gia đình giàu có gì chỉ là học lực tôi khá tốt nên mới vào được đây, lớp tôi học là khoa một chỉ vỏn vẹn có 20 sinh viên, cuộc sống ở trường đại học cũng không có gì đặt biệt sáng học chiều về cứ thế tiếp diễn. Trường đại học nằm ngay trong trung tâm thành phố mà nhà tôi lại xa trung tâm này nên đành phải mướn một nhà trọ để ở, tôi cũng không có bạn gì nhiều, nên nói chung là nhàm chán.
TINGGGG
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo"
"Tuyết mày khôngg nhớ hẹn tao nay đi cafe à!"
"Chết sorry nhé, tao đến liền đây"
Tôi có một cuộc hẹn với con nhỏ bạn thân hôm nay đi đến quán cafe mới mở mà nó khen ngon này, vừa cúp máy tôi liền lái chiếc xe máy đi đến quán đó.
QUÁN TONY
Tên quán này nghe có vẻ trẻ con nhỉ, nhưng quán được trang trí khá là đẹp mắt phía trên của quán có một tấm bảng tên quăn được chủ đạo là màu đỏ hai bên có hai kí tự chữ Hán, bước vào trong quán cũng chủ là màu đỏ  được vẽ những hình ảnh trừu tượng hai bên tường quán, bàn ghế là bộ sofa màu nâu đen, rất là ưng ý cho những người nào vô thư giãn uống nước í chứ.
"Này! Con kia tao đây này"
Khỏi hỏi cũng là biết giọng ai rồi nhỉ, bước đến chỗ nó ngồi nhỏ tên là Tâm cũng là một sinh viên nhưng là ở ngành khác tôi.
Tâm: "Dạo đây học sau rồi mậy"
"Cũng bình thường thôi, nhưng nhàm chán là nhiều"
Tâm: "Ước mơ được làm sinh viên danh giá trong một ngôi trường nổi tiếng vậy mà la chán à?"
Nghe nó nói như tôi cao quý lắm vậy
"Cuộc sống sinh viên mà"
Tâm: "Mà thôi, thấy quán này màu tông dịu nhẹ mà mày thích này"
"Ừm dịu nhẹ vậy ai mà không thích"
Vừa lúc đó thì có một cô phục vụ đưa Menu, nhìn lướt qua cái Menu.
"Cho em ly Cam ép nhé"
"Em cũng vậy nha"
Nói với nó một hồi lâu cũng đã đến lúc về rồi, tối và nó chào tạm biệt nhau tại quán rồi đứa nào cũng có một nơi của mình, tôi thì không về nhà liền chỉ muốn đi dạo ngắm thành phố này một tí, tấp vào một công viên đi theo con đường mòn của công viên đấy tình cờ gặp một cô gái tầm 20 tuổi đang ngồi một mình trên tản ghế của công viên mà hình như cô ấy đang khóc? Cảm thấy gì đó chạnh lòng nhưng chẳng mở lời hỏi được, như thế thì bất lịch sự quá rồi còn gì chỉ ngậm ngùi ngồi một góc có thể quan sát cô gái đấy thôi, nhìn tôi lúc đó có khác gì một tên rình mò người ta đâu...
Rồi cô đấy cũng đứng lên đi vào một chiếc taxi rồi mất hút, mà sao tôi nay lạ thế nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro