Ngày đầu tiên tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Một ngày mới đã bắt đầu, ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ xuyên qua bức màng mỏng rọi thẳng vào đôi mắt đang say ngủ của tôi. Tôi lăn qua lộn lại trong chiếc chăn ấm áp như một con mèo lười. Tôi lăn qua xem chiếc đồng hồ báo thức, thấy đã qua sáu giờ sáng, tôi ngẩng đầu lên xem tờ lịch treo trên tường mới biết hôm nay là thứ hai cũng là ngày tôi đến trường nhận lớp. Tôi tự nói:
"Thôi chết rồi, mình cứ tưởng hôm nay thứ bảy nên ngủ quên mất". Chắc bố mẹ tôi cũng nghĩ vậy nên đã không kêu tôi dậy.

Tôi bật dậy, đi đánh răng và súc miệng, sau khi xong tôi đi thay đồ ngay. Thay đồ xong, tôi lật đật chạy ra cửa xách cặp và chạy thật nhanh đến trường, trường tôi cách nhà hơn hai ki-lô-mét nhưng đúng hôm nay xe đạp tôi lại hư mới chết chứ.

Tôi vừa chạy hổn hển vừa lo lắng vừa háo hức. Tôi háo hức vì đây là ngày đầu tiên tôi là học sinh cấp hai và khó khăn lắm tôi mới xin vào được trường mà tôi hằng mơ ước từ lúc học lớp ba, nghĩ đến việc được gặp bạn mới và gặp thầy cô mới tôi cảm thấy thật háo hức làm sao! Tuy nhiên tôi lo lắng vì sợ mấy anh lớp trên sẽ làm gì những đứa lính mới như tôi. Tôi nghe mấy đứa bạn "tiền bối" kể lại rằng mấy anh lớp trên hay ăn hiếp mấy đứa lính mới như tôi bằng mấy trò bạo lực như trùm xô lên đầu rồi dùng cây gậy đánh vào đầu, nghe thôi đã thấy đau điếng rồi. Tôi còn nghe nói mấy ảnh hay đi tuột quần lén mấy đứa lính mới nữa, tuy nghe mắc cười nhưng không phải với nguời bị hại, dù tôi có thân hình hơi "bánh bao" nên trước giờ không ai bắt nạt được tôi cả nhưng tôi vẫn sợ.

Tôi bước đến cổng trường với khuôn mặt ủ rủ, dường như trước mắt tôi là cách cổng địa ngục, tôi sợ hãi vô cùng. Tôi bước vào và thấy mọi người đều mặc đồng phục, cả sân trường trắng toát một màu trắng, chỉ mình tôi là mặc ống tay ngắn quần đùi, thật là nhục nhã! Trông tôi chẳng giống một người học sinh tí nào mà trông giống một đứa vô học hơn. Tôi đi loanh hoanh tìm kiếm hàng của lớp mình, khối sáu trường tôi có mười hai lớp, lớp tôi là lớp sáu tám nằm ở gần cuối khối sáu. Nhìn nguyên hàng mà thấy có mình tôi là không mặc đồng phục tôi gục mặt xuống đỏ mặt. Đợi một hồi lâu, giọng thầy phụ trách vang lên dõng dạc:
"Mời các em đứng lên để về lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm".
Tôi đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, không biết cô chủ nhiệm tôi năm nay là "tiên" hay là "cọp dữ" nữa, hồi hộp quá! Đến lớp tôi thầy tổng phụ trách nói lớp tôi năm nay phụ trách bởi cô Cao Hoàng Tri Thuỷ, tôi không thấy mặt cổ nên không biết cổ đẹp, xấu, cao, gầy ra sao nữa. Đến lớp tôi chọn ngay chỗ ngồi bàn cuối vì tôi biết tôi to nên phải biết thân biết phận.

Cô tôi bước vào, dáng người cô thon gọn, chiều cao khiêm tốn và mới tóc đặc trưng màu hạt dẻ (hình như không phải nhuộm). Cô nở một nụ cuời hiền từ và tự giới thiệu tên cô là Ka Hoàng Tri Thuỷ, thì ra tôi nghe nhầm tên cô lúc nãy. Cô viết lên bản dòng chữ "sinh hoạt chủ nhiệm" rồi viết những gì cần đem trong năm học mới, tính tôi lười biếng xưa nay nên chỉ cố gắng nhớ những thứ qua trọng chứ chẳng thèm viết làm gì. Cuối giờ cô nói nếu có ai có tài lẻ gì như ca hát hay chơi đàn, chơi cờ... Thì nói với cô, câu nói của cô làm tôi thấy hứng thú và bất ngờ, tôi không ngờ cô lại là người trân trọng tài năng đến như vậy, thường thì ít có giáo viên nào như cô lắm.

Cuối giờ, tôi đến để khoe với cô về khả năng nói nhiều thứ tiếng của mình với cô thì một đứa con gái đã đến trước tôi, giọng nó na ná giống người miền tây nghe khá buồn cười, tôi đến để nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ. Thì ra con nhỏ đó tên sương, một cái tên khá kỳ quặc và hiếm hoi, nó nói với cô là nó thích ca hát và đã giành được nhiều giải thưởng ở trường và huyện. Ôi! tôi thật ghen tị làm sao, nó nói toàn những điều tôi hằng ao ước từ lâu nhưng vì quá nhát nên chẳng bao giờ tôi dám thể hiện bản thân. Sau khi nó đi khỏi tôi mới khoe cô nhưng có vẻ những tài năng của tôi không làm cô cảm thấy hứng thú lắm. Cuối cùng, tôi và cô chào tạm biệt nhau và cô nói rằng lần sau tôi nên mặc đồng phục đến trường dù đó không phải là ngày đi học đi nữa, lời cô nó thật chí lí, nhờ lời cô mà chắc lần sau tôi sẽ không xấu hổ như ngày hôm nay một lần nào nữa.

Tôi trở về với sự nhẽ nhõm trong lòng vì biết năm nay mình trúng được một cô "tiên", tôi tin chắc rằng năm nay sẽ là năm may mắn của tôi . Cánh cửa tương lai sẽ cho tôi biết vào ngày mai.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro