One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sampo đẩy Gepard vào tường làm cho cậu khá choáng váng. Gepard chưa kịp mở miệng lên mắng cái tên buôn ranh mãnh này thì hắn đã nhào tới hôn cậu. Thấy cậu không chịu mở miệng hắn liền cắn một cái vào khóe môi dưới làm máu rỉ ra. Mùi máu tanh như chất kích thích làm cho Sampo hóa điên, không chút ngần ngại mà liếm mút. Gepard không quen với cảm giác thân mật thái quá này liền tìm cách đẩy hắn ra, đôi mắt xanh ánh lên sự nghiêm túc khi làm việc đã không còn được giữ vững, thay vào đó chính là sự sợ hãi và trốn tránh. Sampo tuy nhiều lần cợt nhả về Gepard đôi lần về ngoại hình hay tính cách nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Hắn không bao giờ để lời nói đi đôi với hành động cả. Đối với hắn, ngôn từ như một phương thức giúp hắn kiếm tiền hay cũng chính là lợi dụng kẽ hở trong lời nói để nắm thóp kẻ khác. Một tên khốn nạn, Gepard nghĩ vậy. Nếu gặp hắn, Gepard chỉ cầm dùng vũ lực để lôi hắn về chứ không cần phải nhiều lời gì với tên này cả. Với cậu hắn cũng chỉ là một kẻ đang bị truy nã. Còn với hắn, cậu là gì ai mà biết được. Chính Sampo cũng thừa nhận hắn chỉ muốn trêu đùa với vị đội trưởng nghiêm túc này chứ không có ý gì khác, chỉ có điều sự trêu đùa này lâu dần đi quá cái giới hạn mà hắn đặt ra.

"Cho tôi một cái hẹn, Gepard yêu dấu."

"Nhà giam luôn sẵn sàng chào đón mấy kẻ như anh."

Thỉnh thoảng Sampo sẽ bày tỏ và Gepard sẽ lạnh lùng từ chối. Gepard nghĩ chắc tên này muốn lợi dụng gì đó ở cậu nên lần nào cũng dứt khoát ra nắm đấm trước và Sampo luôn tránh được. Hắn chuồn nhưng không quên bỏ lại câu nói "hẹn gặp lại em sau".

Và giờ đây trên cánh đồng tuyết, hắn ở đó và đẩy cậu vào một gốc cây đã chết, cưỡng đoạt đi những cái hôn mà lâu này hắn thèm muốn. Trong cái lạnh thấu xương trên nền tuyết trắng đơn điệu này, hai con người ấy cuốn lấy nhau, trao cho nhau những dư vị mà có lẽ những kẻ yêu nhau nào cũng như vậy. Tình yêu thật điên cuồng nhưng cũng thật mãnh liệt.

"Đủ rồi đấy tên khốn này."

Gepard không chịu nổi mấy cái hôn thô bạo như vậy nữa, nước mắt đã vô thức chảy xuống trên khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Cơ thể cũng không còn mấy sức để phản kháng hắn nữa nên mặc kệ để hắn làm gì thì làm. Vốn dĩ thường ngày Sampo né tránh mấy vụ đánh nhau không phải vì hắn yếu mà vì hắn không muốn phí sức lục vào mấy chuyện như vậy. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách quả không sai, vừa không tốn quá nhiều sức vừa lại tránh được bị thương ngoài ý muốn. Nếu bắt buộc phải đánh hắn cũng sẽ đánh cho ra trò, đừng tưởng kẻ đã lăn lộn cả hai tầng trên và dưới kiếm ăn suốt mấy chục năm nay sẽ chịu thua mấy tên lính hay những kẻ lang thang bên ngoài tranh đoạt món hàng với hắn. Thủ đoạn thì hắn có thừa.

Sau khi hôn chán chê người con trai tóc vàng trước mặt, Sampo đưa răng nanh xuống phần cổ của Gepard mà cắn một cái. Cậu hét lên một tiếng vì đau, vết răng hiện rõ ràng như thể nói với cả thế giới rằng đây là người của tôi, Sampo khá hài lòng vì điều đó.

"Gepard yêu dấu à, em có hai lựa chọn. Một là để tôi bắt cóc và giữ em làm của riêng, hai là cho tôi một cái hẹn."

Hiển nhiên là Gepard chọn cái thứ hai. Cậu không muốn đánh liều nói "anh không có quyền ra lệnh cho tôi như vậy", ai biết được tên này sẽ làm cái gì cơ chứ.

"Vậy thì, hẹn gặp em vào một ngày mưa."

Hắn rời đi và nhắc nhở cậu cẩn thận.

Jarilo-VI rất ít khi mưa nhưng không phải là không có. Sau khi Bronya lên làm Đấng Bảo Vệ Tối Cao, sự ảnh hưởng của Stellaron cũng đã giảm bớt, hành tinh đang dần dần khôi phục lại hiện trạng ban đầu mặc dù quá trình đấy còn rất chậm. Mưa có lẽ là một điều gì đấy mà con người sống ở nơi băng tuyết phủ đầy này mong muốn. À hóa ra trời cũng có thể mưa sao, người ở tầng trên đôi lúc chỉ thấy mặt trời và băng tuyết triền miên và rất ít khi được nhìn thấy mưa, người ở tầng dưới quen thuộc mùi gỉ sắt và khoáng chứ chưa bao giờ được nhìn thấy mưa rơi. Khi lệnh cấm bị bãi bỏ, người dân ở tầng dưới di chuyển lên phía trên và cảm thán những thứ phía trên bầu trời. Trời mưa có lẽ là một điều gì đấy tốt đẹp đối với bọn họ. Những đứa trẻ ngắm nhìn mưa rơi bên hiên nhà và nghe người lớn kể những câu chuyện tươi đẹp và hi vọng vào câu nói 'sau cơn mưa trời lại sáng'.

Sampo không biết khi nào trời sẽ mưa. Hắn chỉ nói đại như vậy vì cảm thấy quá xẩu hổ khi đã hành động một cách lỗ mãng như vậy. Có lẽ hẹn gặp vào lúc trời mưa là đúng đắn vì hắn không biết sẽ mấy tháng hay mấy năm nữa trời sẽ mưa. Hắn đang nghĩ tới một lời xin lỗi chân thành tới Gepard nhưng không nghĩ được gì khả quan nên lại thôi. Vị đội trưởng tóc vàng này luôn khiến hắn phải đau đầu mà.

Thỉnh thoảng hắn sẽ đụng mặt Gepard dù chỉ là vô tình hay cố ý. Sampo cố gắng không nhắc lại chuyện xấu hổ lần trước để tránh cậu không nổi khùng lên, mặc dù vậy cậu vẫn hay đỏ mặt và đáp lại hắn bằng những cách thô bạo nhất: đấm hắn. Sau lần đấy Sampo cũng không giở trò thân mật với cậu như vậy nữa. Nếu nói rằng hắn ngại thì chắc chắn là không, hắn chỉ không muốn người yêu dấu của hắn cảm thấy sợ hãi và né tránh hắn mỗi khi gặp mặt. Hắn muốn tình yêu của cậu - vị đội trưởng Thiết Vệ Bờm Bạc ngày đêm bảo vệ cuộc sống của dân chúng ở Belobog này. Sampo không nghĩ sự tiếp xúc thân mật lần đầu tiên ấy làm cho Gepard sợ hãi, cũng phải thôi, mới lần đầu hôn mà đã thô bạo như vậy bảo sao cậu không sợ cho được. Dù đã bình ổn lại cảm xúc nhưng cậu vẫn luôn có gì đấy không muốn tiếp xúc với hắn, nếu mà có bắt gặp cũng chỉ theo lệnh mà bắt tên đang bị truy nã này thôi.

Một buổi chiều mưa tầm tã, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ tuần tra Gepard mệt mỏi trở về nhà. Gọi là nhà thì không đúng cho lắm, đây chỉ là nơi trọ tạm thời cậu hay thuê để nghỉ chân chứ không phải biệt thự nhà Landau. Đồ đạc cơ bản cũng có đủ, có thể nói nơi đây là thế giới riêng của cậu. Nơi cậu cố gắng trồng mấy loại cây cảnh nhưng cây nào cũng chết, tuy rất buồn nhưng cậu tự an ủi bản thân bằng cách ngày mai sẽ tới hỏi bí quyết để giữ cây tươi tốt ở tiệm hoa, là nơi cậu nằm dài ở trên giường mà không phải nghĩ tới trọng trách nặng nề cậu đang mang trên vai, một giấc ngủ ngon là quá đủ với cậu rồi. Trời mưa khiến cậu suy nghĩ về lời nói của Sampo. Có lẽ hắn ta chỉ nói đùa.

"Em đang nghĩ tới tôi à, Gepard."

Sampo không biết từ đâu mở cửa bước vào phòng của Gepard. Cái dáng vẻ ung dung bất cần đời của hắn làm cậu thấy hơi khó chịu.

"Anh làm cái quái gì ở đây thế hả?"

"Tôi tới vì lời hẹn lúc trước. Đừng nói là em đã quên nhé."

Hắn tới gần và ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay đưa lên mặt ép cậu nhìn vào đôi mắt của hắn. Gepard đỏ mặt và gạt tay hắn ra. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu thấy được sự đượm buồn và có chút nuông chiều. Tại sao hắn lại bày cái mặt đấy ra cho cậu xem?

Quay trở lại với khuôn mặt tươi cười có chút gợi đòn ban đầu, Sampo nói muốn đưa cậu đến một nơi. Ở tầng trên, nơi hiện tại là nhà của hắn.

"Trời mưa luôn làm tôi yếu lòng, Gepard à. Đi ngắm mưa rơi với tôi không?"

Hắn hỏi nhưng không quan tâm câu trả lời của cậu. Bởi vì cậu đã hứa cho hắn một cái hẹn vào lúc trời mưa rồi.

"Nếu em mệt, cứ ngồi ở hiên nhà với tôi là được."

Gepard nói cậu cần thay đồ nên nhanh chóng đuổi hắn ra khỏi phòng. Cậu thay bộ giáp nặng nề bằng một bộ thường phục, đơn giản nhưng thoải mái, và cậu với tay lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá. Cậu bước ra ngoài và hắn đứng chờ sẵn cậu ở đấy. Hắn đưa cho cậu một chiếc ô và nhắc nhở cậu đừng để bị ướt. Hắn bước ra ngoài đường và không dùng ô, cứ thế bước đi chậm rãi mặc kệ bản thân rằng hắn đang ướt sũng dưới cơn mưa như nào. Sampo đi trước cậu một đoạn để dẫn đường, cả hai bước đi và chẳng ai nói một lời nào. Và cơn mưa rào cũng chẳng có dấu hiệu là sẽ kết thúc nhanh.

Sampo đã từng mua một căn nhà tại Belobog, một nơi hắn dùng để chứa những 'món hàng' trong những cuộc đi buôn của hắn. Một căn nhà nhỏ nằm ở một góc của thành phố, một nơi rất ít người qua lại. Đây cũng chính là lý do hắn quyết định chọn căn nhà này, một phần tránh được sự dòm ngó của nhiều người, một phần hắn cảm thấy thích mấy nơi 'yên tĩnh' có phần hơi u ám như này hơn. Để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Gepard tại nơi này hắn đã tự tay dọn dẹp lại một chút. Mấy món hàng của hắn được xếp gọn vào một căn phòng chứ không còn vứt bừa bãi như mọi lần. Quan điểm của hắn là tuy bừa bộn mà sạch sẽ, bất kì món đồ nào hắn cũng đều nhớ rõ vị trí cho dù nó có hỗn độn như nào đi chăng nữa. Và tất nhiên hắn không thể để Gepard nhìn thấy cảnh tượng này.

"Anh sống ở nơi này à?"

Gepard nhìn quanh một lượt và đánh giá. Hừm, một nơi không tồi. Có nhiều cây xanh và rất yên tĩnh.

"Tại sao anh lại không dùng ô? Tôi dám chắc là anh sẽ không quên mang nó đâu."

Nhìn Sampo ướt như chuột lột sau khi dẫn cậu tới đây cậu không khỏi có chút đau lòng. Miệng cậu muốn thốt ra những lời nói quan tâm nhưng có gì đó cứ khựng lại, thay vào đó là một câu hỏi 'tại sao'.

"Mưa khiến tôi tỉnh táo để suy nghĩ tới vài chuyện hơn. Đừng lo, tôi không ốm được đâu."

"Nếu anh ốm thì tôi sẽ dễ dàng tống anh vào nhà giam hơn thôi. Tự mà lo lấy cho bản thân mình đi."

Sampo cười cười và nói cậu vào nhà. Một ngôi nhà nhỏ nhưng sạch sẽ và có rất ít đồ đạc. Đồ dùng cá nhân đúng là rất ít, còn đồ hắn không muốn cho cậu thấy thì đã được đem giấu rồi và khóa cửa vào hẳn hoi. Hắn thỉnh thoảng cũng mới chỉ về đây để cất đồ hoặc lấy đồ nên cũng không cần phải bày vẽ tô điểm gì cho ngôi nhà này. Hắn nói hắn bị ướt nên cần đi tắm rửa và thay đồ, cậu cứ tham quan thoải mái ngôi nhà. Đi dạo một vòng không thấy có gì nổi bật Gepard liền đến trước hiên nhà và ngồi xuống một cái ghế được đặt sẵn ở đấy và ngắm mưa rơi. Trời mưa khiến cậu suy nghĩ tới một vài điều.

Nhắm mắt và tận hưởng sự mát lành của cơn mưa lúc chiều tà, cậu cứ thể thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ là do sự mệt mỏi của ngày hôm nay cộng với cái cảm giác yên bình này chăng? Đi đến đây cũng không tệ cho lắm, Gepard thầm nghĩ. Sampo bước tới và ôm cậu vào lòng, cậu lúc này đã ngủ rất say rồi. Hắn sờ vào mái tóc vàng kim của người yêu dấu, thủ thỉ vào tai cậu những lời đường mật.

"Tôi yêu em, đã từ rất lâu rồi."

Gepard thức dậy đã là khoảng 9 giờ tối. Mưa vẫn không ngớt đi chút nào, những tràng mưa cứ rào rào đổ xuống cứ như muốn trút xuống hết thảy những tâm tư của một con người đang yêu say đắm mà không thể nói thành lời. Cậu không còn nằm dựa trên ghế nữa mà đã nằm gọn trên giường. Gepard không nghĩ cậu đã ngủ quên lâu thế rồi.

"Em ngủ lâu hơn tôi nghĩ nên em sẽ không trách khi tôi đưa em vào trong này chứ, ở ngoài buổi tối dễ bị cảm lạnh lắm."

Cậu hừ một tiếng và bước xuống giường. Sampo hắn đã chuẩn bị đồ ăn sẵn và dọn ra bàn.

"Đồ ăn không có độc chứ?"

Gepard dò hỏi nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện với Sampo.

"Tôi cũng ăn mà."

Hắn đáp rồi nhanh chóng khui chai rượu vang đỏ ở trên bàn và đổ nó ra hai ly rượu.

"Em muốn một ly Glühwein chứ? Tôi rất vất vả lắm mới lấy được nó đấy."

Gepard gật đầu đầu ý, tay đưa ra để nhận lấy ly rượu. Cậu đưa ly lên miệng và chất lỏng màu đỏ từ từ trượt xuống nơi cổ họng. Một ly rượu ấm nóng vào những ngày lạnh như vậy quả thật là không tồi. Rượu nhanh chóng làm ấm người cậu lên và đồng thời điểm xuyết lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu sắc hồng đỏ làm Sampo mê đắm. Tửu lượng của hắn khá tốt nhưng cậu thì ngược lại. Biết được điều đó hắn đã chọn loại rượu nhẹ nhàng đối với cậu, ai ngờ mới chỉ một ly thôi mà cậu đã đỏ mặt lên cả rồi. Gepard chưa say nhưng cảm thấy người hơi nóng. Biết thế cậu đã từ chối ly rượu này của hắn rồi. Sampo gắp cho cậu thức ăn, những món ăn đơn giản nhưng có vẻ rất ngon. Cậu cũng chẳng khách sáo gì với người đối diện nữa, dao và dĩa rất thành thạo phục vụ cho chủ nhân của nó. Còn hắn chủ yếu nhìn cậu ăn là chính, thi thoảng mới thấy động vào vài món trên bàn. Hắn mời cậu thêm rượu nhưng cậu từ chối. Đôi lúc hắn sẽ hỏi han vài điều về sở thích của cậu hoặc mấy thứ vớ vẩn nào đấy, và cậu sẽ trả lời qua loa hoặc hơi né tránh nó. Ngoài trời vẫn đang mưa không ngớt, thật yên bình làm sao.

"Anh mời tôi đến đây chỉ để ăn một bữa thôi đúng không? Ăn xong thì tôi về."

Gepard ăn có vẻ no nê, tay đặt dao nĩa xuống mặt bàn.

"Trời đang mưa to mà em vẫn định về sao."

Hắn nói, tay thì từ tốn dọn dẹp vài đĩa thức ăn trên bàn rồi đem xuống bếp. Khi mọi việc đã xong xuôi, hắn đi ra bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra phía bên ngoài màn đêm đen kịt kia.

"Tôi chỉ đang suy nghĩ rằng điều mà tôi đã làm với em liệu có đúng không? Bị che lấp bởi dục vọng, nghe có vẻ đáng xấu hổ nhỉ. Tôi không biết nữa, tôi chỉ muốn em mà thôi."

Gepard lắng nghe lời giãi bày của hắn, nhất thời im lặng không nói gì. Mặt cậu vẫn hơi đỏ nhưng đỏ là do rượu hay xấu hổ thì Sampo cũng không biết nữa.

"Tôi yêu em, chỉ thế mà thôi. Tôi không mong em sẽ đáp lại, tôi chỉ sợ đến một ngày nào đó tôi sẽ đánh mất chính mình và làm em tổn thương."

Gepard tiến đến gần cửa sổ bên cạnh Sampo và đấm cho hắn một cú ngay thẳng vào mặt.

"Nếu anh dám làm tổn thương tôi thì tôi cũng dám làm như vậy đối với anh thôi. Chúng ta hòa nhau. Mấy ngày nay anh cứ làm tôi phải suy nghĩ tới tên khốn chết tiệt như anh cũng đủ đau đầu rồi, đừng có viện mấy cái lý do lý trấu mà bày thêm trò nữa. Nếu anh dám biến mất hay chết ở một xó nào đó thì coi chừng tôi."

Cậu cứ thể nói một tràng ra với người trước mặt, dự định nói xong đấm thêm một cú nữa thì hắn ta kéo cậu lại và ôm vào lòng. Thấy người yêu dấu không có phản ứng gì cự tuyệt hắn liền cứ thế mà ôm chặt một lúc lâu.

"Xin lỗi em, xin lỗi đã để em lo lắng nhiều đến thế."

"Anh là một tên khốn, Sampo."

Cậu dụi vào người hắn và tận hưởng khoảnh khắc yên bình này lâu một chút. Mưa vẫn rơi không ngớt nhưng giờ đây cả hai đã không còn sợ gì nữa. Cả hai sợ sẽ lạc mất nhau, nếu không thể ở bên nhau thì những ngày mưa chẳng khác gì địa ngục cả. Nỗi nhớ sẽ dày xéo tâm can, chà xát vào đó những vết thương đã rỉ máu và bằng những tiếng gọi tên không thành lời, đi xuống nơi sâu nhất của vực thẳm.

Sampo đưa tay áp vào mặt Gepard, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống đôi bàn tay hắn. Cậu đang khóc, tuy chẳng thành lời. Và cả hai người đã hôn nhau. Nụ hôn thứ hai của hai người bọn họ nóng bỏng chẳng kém gì lần đầu tiên nhưng có phần dịu dàng hơn. Miệng của cậu e ấp mở và đưa lưỡi vào trong miệng của hắn. Dây dưa triền miên một hồi cả hai cũng đã dứt ra khi cậu đấm vào lưng hắn ra hiệu vì sắp hết dưỡng khí.

Hắn đẩy cậu lên giường và lột đi bộ quần áo của cậu. Hai tay hắn sờ soạng khắp người cậu, từ ngực, bụng rồi đến eo. Cậu cũng chẳng kém cạnh gì mà hôn lên má của hắn những cái hôn. Hắn cũng bắt đầu cởi bỏ đi những lớp quần áo trên người, cả thân hình nặng trĩu đè lên người cậu. Sampo luôn là một kẻ cẩn thận, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu nếu như hai người thực sự tiến tới mối quan hệ này. Đưa tay với ở tủ đầu giường ra một lọ dầu bôi trơn, hắn đổ chất lỏng mát lạnh xuống tay và đưa nó vào bên trong cậu. Gepard chưa quen với sự xâm nhập kì lạ này, miệng khẽ rên rỉ cố giấu giọng của mình đi. Hắn cười cười và hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, chủ yếu để làm cho cậu trở nên thoải mái hơn. Khi bước chuẩn bị xong xuôi thì hắn đem thứ nam tính đấy vào bên trong cậu, lần đầu tiên tuy hắn đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn thấy nó thật đau.

Cậu thở hổn hển, người đầy mồ hôi, tay với ra phía sau gáy ôm lấy gã đàn ông mà cậu hằng yêu mến. Cả hai tràn ngập trong khoái cảm và gọi tên nhau trong những cơn triền miên không dứt. Trời vẫn đang mưa, cả hắn và cậu, đánh mất chính mình một cách tuyệt vọng và không thể vãn hồi.

End.

Lời tác giả: Đây chính là chiếc fanfic đầu tiên mà tớ viết cho cặp đôi Sampo x Gepard và cũng chính là lần viết H đầu tiên. Vốn dĩ chỉ định dành một buổi tối trời mưa để hoàn thành nó ai ngờ kéo dài đến tận tối hôm sau nên cảm xúc nó hơi bị bất ổn một tẹo. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý, cảnh H được tớ tham khảo ở trong cuốn "Bụi sao" của Nell Gaiman, tất nhiên là không thể viết hay như ông ý được rồi.
Giờ nghĩ lại thấy hình như mình viết trong cơn mê sảng hay sao ấy.

Glühwein: là một thức uống nóng, thường được làm bằng rượu nho đỏ pha với các gia vị khác đun nóng lên. Vang nóng thường được uống theo truyền thống vào mùa đông, một món uống không thể thiếu tại các chợ giáng sinh Đức.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro