Lỡ sinh ra là để yêu nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tôi đang chìm đắm trong một chuyện tình đẹp nhất cuộc đời mình. Chuyện tình mà có lẽ người ta khi nghe được sẽ cười phẩy, cười khinh bỉ hoặc là cười nhạt bảo rằng "Cái đồ đồng tính".

Dĩ nhiên tôi hiểu rõ, và tôi cũng từng giằng vặt, suy nghĩ kỹ lưỡng và đôi lúc tự trách chính bản thân mình. Nhưng có một bài hát râm ran vang lên mãi "Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống trong tim tình cờ...". Còn tôi thì không cưỡng nổi.

Dần dà tôi chẳng cảm thấy tình yêu của mình có gì sai trái, chẳng có gì khác thường hay lạ lẫm. Người yêu của tôi dù là con gái, nhưng chị tuyệt vời hơn tất cả những chàng trai tôi gặp gộp lại. Ít nhất lúc này tôi cho là vậy. Thanh Hằng của tôi, tốt nhất thế gian!

Tôi luôn thầm cảm ơn mùa đông năm đó, ngày noel chúa đã đem chị đến cuộc đời tôi.

Hôm nay, cũng vào một ngày mùa đông của một năm sau khi nhận lời yêu chị, vừa qua noel, một noel tôi có Thanh Hằng bên cạnh trọn vẹn, chị nắm tay tôi đúc vào túi áo mangto của mình để sưởi ấm. Chị đưa tôi đi khắp phố phường, chụp ảnh cho tôi với những tiểu cảnh, những ông già noel biết thừa người ta giả dạng, chị đi theo tôi không biết mệt, chị chiều tất tần tật những thứ tôi muốn mua. Chị đưa tôi vào Trầm coffee để tận hưởng mùi vị béo ngậy ly cafe nóng giữa đêm lạnh, ôm riết tôi vào lòng xua chút giá buốt ở vai tôi...

Tôi chợt cảm thấy mình ngày càng cần chị, Thanh Hằng kiên nhẫn bên tôi từng chút, vỗ về nuông chiều, cạnh tôi, chị như người đàn ông thực thụ có thể che chở tôi mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh.

Đã sau một năm, chị không còn thường xuyên tặng hoa cho tôi như trước, Thanh Hằng bảo rằng.

- Thanh Hà à, sẽ không tặng hoa cho em nữa, chị không thể tặng em cả đời. Để mai kia chị trồng cho em ngắm luôn thì hay hơn, cái đó mói cả đời!

Lúc chị nói, tôi không hiểu cứ gật gù nghĩ cũng đúng. Chúng tôi đã trưởng thành, đâu phải tình yêu bọ xít suốt ngày tặng hoa tặng quà, với lại thế cũng tốn kém quá. Sau khi về nhà tôi mới lờ mờ hiểu vế sau của chị, tức là đợi đến lúc hai đứa về cùng nhà, chị trồng hoa cho tôi cả đời! Phì cười, Thanh Hằng thật khéo lo xa...

Tôi vẫn đến toà soạn làm, Thanh Hằng kinh doanh ổn. Chúng tôi dành cho nhau thời gian riêng, bên nhau hết mình nhưng không quá xen vào cuộc sống của nhau, không quá ràng buộc, dẫu tranh thủ thời gian cho nhau càng nhiều càng tốt. Đeo đuổi một năm, yêu nhau một năm, kể ra còn sớm chán để tính toán xa hơn.

Mà có lẽ, với bản tính bất chợt, cảm hứng của một người viết văn như tôi chẳng thích trói buột quá đà, dễ thở là tốt. Có điều không phải quá dễ thở đến nỗi muốn làm gì làm. Tôi hài lòng với ý nghĩ "lạc mềm buộc chặt".

Chúng tôi bên nhau, thời gian càng lúc càng lặng lờ hơn, không cuồng nhiệt như ban đầu, Thanh Hằng bảo chuyện cả đời, cứ thư thả, mình cứ là mình, không cần thể hiện, không cần gắt gao, không cần vội vàng, để đi vào nếp sống của nhau, sau này khỏi bỡ ngỡ... Tôi đương nhiên thống nhất, dĩ nhiên cũng hiểu, Thanh Hằng thực tế là đang nuông chiều tính nghệ sĩ của tôi, chị để tôi từ từ thích nghi.

Có vài bữa, tôi đang đi dạo cùng chị tự nhiên nổi hứng, lấy điện thoại viết viết gõ gõ. Thanh Hằng chẳng nói chẳng, kiên nhẫn ngồi cạnh để tôi tự do sáng tạo. Chị lướt web, nghe nhạc, thư giãn uống cafe hoặc chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Khi tôi ngước lên, chợt bắt gặp ánh mắt trìu mến, sau đó quay đi với nụ cười bẽn lẽn... Trộm nhìn người khác say sưa là không tốt!

Lúc đầu tôi hơi ngại nhưng sau đó quen dần thấy bình thường, để thời gian yên tĩnh trôi qua, ngồi bên nhau tuy khoảng lặng mênh mông, nhưng không lẻ loi, không cô đơn. Có khi tôi lại kiêu hãnh vì người yêu tâm lý. Tôi không biết Thanh Hằng có thấy khó chịu không? nhưng lần nào cũng thấy chị thong thả ngồi bên tôi, chị bảo, tôi cứ làm gì tôi thích. Còn chị, chỉ cần ngồi bên tôi đã là bình yên.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ chị cố gồng nuông chiều vì mới yêu. Lâu ngày sau đó vẫn vậy, chị càng lúc càng tỏ ra bình thường hơn, tôi không còn ái náy, và cũng tin điều chị nói là thật. Nhiều lúc tôi thấy Thanh Hằng hiểu tôi hơn chính tôi, còn mình chẳng hiểu chị chút nào. Ngày xưa mới quen nhau như vậy, bây giờ tình cảm thân thiết cũng vẫn vậy.

Lúc tôi thấy chị gần thật gần, đôi lúc chị xa thật xa...

Thanh Hằng là người lãng tử, nhiều chàng trai thích chị, còn có cả con gái, tôi biết. Trên mạng xã hội nhiều người theo dõi cũng như bắt chuyện với chị, ẽo lả vặn vẹo, tôi thấy nhan nhãn trước mắt.

Hồi trước tôi có khó chịu, sau này tôi thấy bình thường, người yêu mình vừa thành công vừa xinh đẹp đành chịu, miễn chị có mình tôi là được, chứ chẳng lẽ bắt đem chị về lộng khung kính treo lên?! Tôi cũng đâu phải mấy đứa trẻ ghen tương la hét, đập điện thoại, ép chị không được làm cái này cái kia, hay cấm chị xài mạng xã hội?! Vã lại tôi chưa thấy chị có dấu hiệu chán mình hoặc lăng nhăng, chứ nếu có, chắc cũng phải làm gì đó.

Thú thực, nói thì nói vậy, tận đáy tim tôi luôn để tâm chuyện chị là con gái, có lẽ cũng chính lí do tôi để tình yêu này lững thững lơn lơn, mơ hồ chậm chạp. Thậm chí, tôi không hề công khai với bạn bè chị là người yêu của mình, giữ thái độ im lặng, có khi đưa chị đi tiệc cùng cũng chỉ giới thiệu qua loa là bạn, ai biết thì biết chứ tôi không nói. Tôi sợ họ xì xầm không hay chuyện của mình.

Tôi vốn không tin tưởng, không kì vọng lắm, bởi tôi vô tình nghe đầy lỗ tai kiểu như: những loại tình yêu kiểu này không có kết quả tốt, hai đứa con gái thì kết quả gì chứ.? Cuối cùng đâu có gì đảm bảo, làm sao cưới nhau? Sinh con? Gia đình? bạn bè? xã hội... Ai công nhận?

Bao nhiêu rào cản đồng loạt đứng dậy phản đối tình yêu của tôi và chị. Dù tôi nhận ra càng lúc mình càng yêu chị nhiều, vậy nên nỗi lo lắng trong tôi ngày càng lớn.

Càng yêu chị, tôi chợt thấy mình càng yếu đuối, tôi thấy mình nhỏ bé và đáng thương. Trái tim tôi không thể vượt qua khỏi lý trí, mà lý trí thì luôn bị vô hiệu hoá trước chị. Tôi thấy mình bế tắc cực độ, chắc tôi suy nghĩ quá nhiều.

...

Dạo gần đây tôi hay bị đau đầu, não tôi dường như đang tải một số lượng suy nghĩ lớn, hay căng thẳng, tôi chẳng viết được cái gì ra ngô ra khoai. Thanh Hằng nhiều lần bảo tôi đi bác sĩ nhưng tôi nhất định không chịu, hôm trước tôi đau đầu muốn điên lên, thế là chị gần như cưỡng chế tôi đến bác sĩ.

Lúc ông ấy bảo tôi chỉ bị suy nhược thần kinh vì thường xuyên căng thẳng, Thanh Hằng thở phào, chị sợ tôi bị cái gì đó nặng. Nếu biết nguyên nhân tôi suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm của hai đứa, chắc chị sẽ không thấy nhẹ nhõm như vậy đâu.

...


Tuy tôi là tuýp phụ nữ hiện đại nhưng không phải dễ dãi.

Chỉ mới gần đây, một buổi tối Thanh Hằng nán lại nhà tôi, sau khi hôn nhau, cả hai mất tự chủ, Thanh Hằng không thể kiềm chế, lúc đó không hiểu sao tôi cũng không thể kiềm chế nổi, vậy là hai đứa "lỡ dại". Tôi đã bật khóc ngay sau khi mọi khoái cảm lắng xuống, lần đầu của tôi rốt cục dành cho một người con gái. Nhưng sự hối hận và tiếc nuối trong tôi từ từ lắng xuống vì đó là Thanh Hằng, dần dần nỗi buồn tan biến luôn khi chị ôm tôi vào lòng vỗ về. Ừ, là Thanh Hằng thì tôi tình nguyện...

Có một lần sẽ có lần hai, không còn gì để mất, tôi và chị quan hệ đều đặn, không còn đau đớn như lần đầu, tôi không còn hồi họp, Thanh Hằng về sau càng thuần thục, tự tin hơn. Có lẽ, tôi cũng là người đầu tiên của chị??! Tôi luôn nhủ lòng như vậy để đỡ thấy tủi thân, thật ra tôi không muốn hỏi thẳng, lỡ như câu trả lời không như tôi mong muốn sợ rằng khó nguôi ngoai, tính tôi lại hay suy nghĩ... Thanh Hằng cũng hoàn toàn có thể nói dối, và tôi thì không muốn chị dối tôi. Tốt nhất im lặng.

Hôm nay, như mọi lần. Tôi nằm gối đầu lên ngực Thanh Hằng sau cơn mây mưa, cả hai không mảnh vải, chỉ có chiếc chăn mỏng che ngang hờ hững, tôi nghịch những lọn tóc của chị, tôi vẫn thích thú điều này, rất thích.

Thanh Hằng nhắm hờ mắt như thể níu kéo những giây phút nóng bỏng vừa qua. Tôi phân vân mãi, chẳng biết nên có nói không? Tôi suy nghĩ lâu lắm, suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng có thể ngập ngừng lên tiếng.

- Thanh Hằng, em muốn có con.

Câu mói vừa buông ra khỏi cuống họng chính tôi còn sững người, Thanh Hằng mở mắt, thoáng chau lại như giật mình, cánh môi đỏ mọng của chị cong lên muốn nói gì đó lại thôi.

Sau đó hình như chị tưởng tôi đùa, im lặng nhắm mắt tiếp.

- Ngủ đi em.

- Em nói thật đấy, mình có con đi chị, một đứa con do em sinh và mang gen chị. - Lần này tôi cương quyết hơn nhỏm đầu dậy, tôi đang nghiêm túc, sao chị có thái độ dửng dưng như vầy? Tôi đã tìm hiểu rất nhiều cách sinh con có sự can thiệp hoàn toàn của y học này. - Nếu chị sợ trách nhiệm, em sẽ không nói với ai là con chị, em sẽ một mình nuôi nó, chị tới lui như vẫn hay đến thăm em là được rồi.

Chị trầm ngâm nhìn tôi một loáng, không nói gì, ngồi dậy mặc quần áo. Tôi dần thất vọng, hụt hẫng... Cứ nghĩ chị sẽ hiểu tôi, hoá ra lại thờ ơ như thế.

Rốt cục chị có hiểu không? Có hiểu tôi muốn có thứ gì đó ràng buộc giữa hai đứa không? Rốt cục chị có biết tôi muốn xác định mối quan hệ của mình và chị không? Tôi yêu chị, yêu đến độ có thể cho chị hết mọi thứ. Cho chị tình yêu lớn lao bản thân tôi còn không dám tin, cho chị loại trái cấm ngọt ngào duy nhất của đời tôi, giờ còn tình nguyện cho chị tiếng ru trẻ thơ như thế. Thái độ này là gì? Tôi đã nói chị không phải lo trách nhiệm mà?

Tôi đề nghị chân thành như thế, đồng nghĩa với việc bỏ qua tự trọng bản thân, tình nguyện ở bên chị không danh phận không đòi hỏi, gắn kết cuộc đời với chị bất chấp. Giống như người đàn bà hèn mọn trong tác phẩm "vợ nhặt" của Kim Lân. Vậy mà chị từ chối?

- Chị có việc về trước, em ngủ sớm đi. - Thanh Hằng chỉnh lại cổ áo sơmi, định mở cửa phòng bước đi.

Như ái náy trước ánh mắt vô hồn của tôi, chị bước lại giường đặt lên trán tôi một nụ hôn.

- Em đừng suy nghĩ nhiều quá! Ngủ sớm đi, ngày mai chị lại đến.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, tôi hụt hẫng đến tuyệt vọng, hoá ra chỉ có mình tôi ngu ngốc, ngu ngốc đến tội nghiệp, cứ nghĩ Thanh Hằng sẽ vui mừng nhảy cẫng lên sung sướng, hoặc bế tôi xoay tròn như hôm đồng ý nhận lời yêu chị. Rốt cục là thái độ lạnh nhạt đến não nùng thắt nghẹn, chị không muốn gắn bó với tôi.

Tôi ở lại một mình bật khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ, không màn mặc lại quần áo. Cả đêm không tài nào ngủ nổi. Chưa bao giờ chị bỏ tôi lại như bây giờ, từ lúc yêu nhau.

Phải chăng khi người ta đã có thứ mà mình muốn, thì dễ dàng vứt bỏ không mảy may? Chị cũng như những người đàn ông tầm thường ngoài kia, chơi chán rồi bỏ.

...

Hôm sau, Thanh Hằng không đến.

Hôm sau nữa, rồi sau nữa... Chị cũng không đến!

Chị điện thoại, tôi cười nhạt không bắt máy. Không đến là đã không đến, gọi điện hỏi thăm làm gì? Giả vờ gởi gắm những lời quan tâm dư thừa sao? Tôi không cần.

Đêm nào tôi cũng khóc, hôm nào thức dậy mắt cũng sưng húp, có cố che lấp bằng mỹ phẩm cao cấp cỡ nào cũng không thể mờ phai.

Tôi thật không ngờ bản thân bị lừa tình ngoạn mục như thế, chính xác là lừa tình sao? Có muốn trách, thì trách bản thân mình non dạ, ngu si dâng hiến cho người ta hết cuộc đời. Tỉnh ra chưa Tăng Thanh Hà?! Mày ngu xuẩn hết sức?!

Tròn một tuần từ hôm ấy, có lẽ tôi đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, thời gian để tôi định hình sự ngu đỉnh điểm của mình. Được thôi, Thanh Hằng bỏ rơi, tôi hoàn toàn có thể đi đến bệnh viện sinh con một mình, bản thân tôi còn gì để mất đâu?! Tôi đã quyết một tương lai cho riêng tôi, một tương lai không cần bất cứ ai nữa, làm mẹ đơn thân và ôm một mối hận với người tôi từng yêu nhất!

...

Buổi chiều, từ toà soạn trở về nhà với những bước chân thất thiểu, tôi mở cửa nhà mình liền sựng người giật mình. Thanh Hằng đang ngồi trên sofa, tay ôm con Ti Ti, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Trông chị hôm nay hốc hác hẳn, đôi mắt hao gầy trông mong, mới một tuần mà thân hình vốn đã gầy không biết sao càng ốm o, nhan sắc mặn mà xuống cấp trầm trọng.

Thấy tôi, chị quay lại, nhanh như chớp một bóng trắng ập vào tôi xiết chặt. Tôi cảm thấy mình ngộp thở, tức ngực, sao lại ôm tôi chặt thế?

- Em làm gì không bắt điện thoại của chị? - Một chất giọng trầm ấm quen thuộc rung rung.

Tôi đã nghĩ không muốn nhìn mặt chị, vài phút trước còn tự dặn lòng phải cứng rắn, đời này kiếp này phải hận chị... Mà khoảnh khắc hiện tại, thấy chị như vậy, nghe giọng chị như vậy... Lòng tôi chùn xuống xót xa, tôi không đủ nhẫn tâm đẩy chị ra, không đủ cứng rắn bài xích chị, ngược lại đứng im để chị ôm.

Sống mũi tôi cay xè, tim tôi rung lên, thì ra tôi đã nhớ chị biết bao, càng nghĩ rằng hận chị càng thương càng nhớ chị nhiều hơn.

- Làm chị sợ quá!

Khi tôi chưa kịp thốt nên lời, đã cảm thấy môi mình bị ép chặt, một nụ hôn nồng nàng mãnh liệt diễn ra, tôi không có khả năng chóng cự. Một lúc sau, tôi biết mình bị nhấc bỗng lên, từng bước chân chị diễn ra tự nhiên như hơi thở, môi chị vẫn gắn chặt trên môi tôi, dao động liên tục.

Tôi bị đặt xuống nệm rồi có thân hình đè lên trên, rồi cảm xúc dâng lên ào ạt, nước mắt tôi rơi nhanh, nhưng dần dần đầu óc tôi mụ mị vì những đê mê người phía trên mang lại. Cơ thể tôi phản chủ, rung động...

Thanh Hằng lần này rất dữ dội, chị cuồng nhiệt khiến tôi muốn chết ngất vì không chịu nổi. Còn hơn chị đang hãm hiếp tôi.

...

Lý trí phiêu diêu ở vùng trời nào đó của tôi vừa quay trở về, mới vừa hay mình trãi qua cuộc mây mưa với người bản thân căm thù. Lúc này tôi càng căm ghét chính mình hơn, sao lại nhu nhược đến độ đó? Đã vậy còn thấy vô cùng thoã mãn khi được cùng chị, gần gũi chị... có lẽ bởi vì quá nhớ chị!

Tôi quay vào tường, úp mặt xuống gối khóc rưng rức tủi hờn. Tôi nhớ cảnh chị bỏ rơi mình, nhớ một tuần nay mình đã sống chật vật thế nào? Khổ sở thế nào? Tủi nhục ê chề thế nào khi nghĩ bị chị lừa tình rồi bỏ rơi.

Bỗng nhận ra có vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau, kéo vào người chị.

- Chị trở về đây làm gì? Không đi luôn đi, bỏ em luôn đi...

Mắt tôi cay đỉnh điểm, mờ nhoè, lời nói nghẹn ngào, khó khăn lắm mới được hết câu, cố vùi sâu hơn cho chiếc gối thấm hết nước mắt mình.

Vòng tay càng siết chặt cơ thể tôi, đến nỗi gân tay gồ lên ngang dọc.

- Làm sao bỏ em được? Ngốc thật!

- Chứ thế nào? Không phải chị đã làm vậy cả tuần nay sao? - Hai cơ thể trần trụi áp chặt vào nhau, tôi cảm nhận rõ ràng làn da mịn mình của chị.

Thanh Hằng ngồi dậy, để trống trơn cả cơ thể ngọc ngà chuẩn từng milimet ấy đi ra ngoài. Hơi ấm và mùi hương xa khuất dần, lòng tôi lại hẫng. Nhưng không phải buồn quá lâu, chị đi trở lại, nằm xuống cạnh tôi như ban nãy, ôm tôi từ sau lưng, thủ thỉ.

- Không phải em muốn có con sao? Cưới nhau trước mới có con được chứ! - Thanh Hằng bình thản, mở chiếc họp mới đem vào lấy ra một chiếc nhẫn trong sự ngơ ngác của tôi.

Chị cầm tay tôi lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, tự nhiên như thể tay chị. Sẵn tiện nâng tay tôi đưa lên môi hôn. Tôi vẫn còn ngây người chưa nói được gì. Cưới sao? Hai người con gái cũng cưới được? Hoá ra không phải Thanh Hằng bỏ rơi tôi, không phải chị không muốn có con, không phải chị không muốn gắn bó cuộc đời với tôi?!

Vậy một tuần nay chị làm gì bỏ tôi?!

Tôi xoay người đối diện chị, nhìn sâu vào mắt Thanh Hằng, tôi không hề thấy một tia gian dối hay đùa cợt. Chị nói thật?

- Thanh Hằng à... Em...

- Em gì nữa, không được từ chối đâu, đã là người của tôi rồi... Chị mệt quá, ngủ đây...

Thanh Hằng nhắm mắt lại, chị nói bằng giọng thực sự mệt mỏi và buồn ngủ, rồi không để tôi có cơ hội nói thêm gì nữa, chị ngủ mất rồi... Một tay vẫn đặt trên eo tôi, đường viền môi cong nhẹ như mỉm cười.

Ngắm chị ở cự ly thật gần như bây giờ, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, tôi quên hết đau buồn mấy ngày qua, gần như bao căm phẫn hận thù đối với chị đã tan biến mất, ngược lại yêu chị hơn.

Tự trách mình biết yêu chị mà không tin chị. Làm sao Thanh Hằng tuyệt vời của tôi là người bội bạc phũ phàng được? Tôi giận bản thân quá! Tôi cũng vui quá! Hạnh phúc quá! Lần nữa cảm ơn Chúa mang Thanh Hằng đến cuộc đời tôi.

Nghĩ miên man, tôi thiếp đi lúc nào không hay, giấc ngủ ngon lành không mộng mị, sau khoảnh thời gian khủng hoảng kinh hoàng. Hơi thở quen thuộc quấn quýt quanh mặt tôi, yên bình vô vàn.

*******************

Những ngày sau đó, tôi như người vừa chết đi sống lại, Thanh Hằng chẳng những đến thường xuyên hơn mà còn ngủ lại đều đặn.

Tôi chốc chốc đưa bàn tay đeo nhẫn lên ngắm nhìn, đang làm việc gì cũng không cưỡng nổi mình ngắm nghía nó. Nhất là trong nắng, viên kim cương to lung linh, chiếu những ánh sáng trong suốt lấp lánh, đẹp mê hồn.

Bây giờ cũng vậy, tôi đang ở toà soạn biên tập lại mấy bài viết cho số báo tới, vừa ngắm nghía chiếc nhẫn.

Chợt anh Lâm đồng nghiệp vào thăm báo có người cần gặp, đang đợi ở phòng khách. Tôi tò mò dừng tay đi sang ngay.

Một người phụ nữ sang trọng ngồi trên sofa, bà vừa đẹp vừa uy quyền quý phái. Nhưng nét đẹp này làm tôi thấy quen quen, à không, là rất quen, nhưng dường như tôi chưa từng bà ấy bao giờ.

Biết có người bước vào, bà đứng lên, chiếu một ánh nhìn dò xét về phía tôi, không có nhiều thiện cảm lắm. Chợt tôi thấy mình ngượng ngùng, nhưng đôi mắt bà như có lửa hút tôi về phía đó. Bà ta đứng lên.

- Cô là Tăng Thanh Hà? - Chất giọng trầm trầm và ngang ngạnh, không thân thiện.

Tôi gật đầu.

- Vâng! Bà là...

- Mẹ của Thanh Hằng.

Câu nói khiến tôi sững người, hèn gì trông những đường nét trên mặt quen thế, cả Thanh Hằng và Thanh Lam có rất nhiều nét giống mẹ, nhất là khuôn miệng duyên.

- Đi tìm chỗ nào nói chuyện được không?

- Dạ.

Tôi ngoan ngoãn đi theo, từ lúc biết bà là mẹ của Thanh Hằng, tôi cúi gầm mặt. Bà gọi tôi lên chiếc Audi màu trắng có tài xế chờ sẵn, bảo anh ta đến một quán cafe yên tĩnh. Chẳng biết may mắn vô tình hay cố ý thế nào? Chiếc xe tấp vào đúng ngay Trầm Coffee.

Tuỳ tiện chọn một góc bàn khuất trên tầng ba, sát cửa sổ. Nơi có thể nhìn xuống dòng người dưới kia, tôi thấy thú vị khi nhận ra đây chính là chiếc bàn đêm noel hai năm về trước, khi chị vô tình nhìn thấy tôi.

- Cô Thanh Hà rất đẹp, hèn gì... - Mẹ chị nhì tôi một lúc lâu, lên giọng khen tôi, có điều hàm ý chút mỉa mai còn câu nói thì bỏ lửng, làm lòng tôi dậy lên sự thấp thỏm.

- Dạ... - Tôi cúi mặt, có khen cũng không dám nhận.

- Thời buổi này xô bồ quá, nhiều khi con người cũng dễ bị khuynh hướng phát triển của thế giới làm chi phối. - Người đàn bà có vẻ rất học thức, cách nói chuyện đanh thép khiến người ta đau não. Nhất là chính bản thân tôi ngày thường dẫu khá lanh lợi hoạt bác, bây giờ cũng trở nên thụ động trước uy nghiêm của bà.

- Bác... Thật ra nguyên nhân bác đến tìm cháu là... - Tôi không còn đủ kiên nhẫn nghe bà vòng vo, trái tim yếu mềm sợ rằng sắp đập nhanh đến đứt mạch máu.

- Rất thẳng thắn, tôi thích người như cô. - Bà nhếch môi cười. - Tôi đến đây dĩ nhiên vì chuyện của cô và con gái tôi. Không ngờ người vừa đẹp vừa nữ tính như cô lại thích một đứa con gái giống mình, cô Thanh Hà có thấy... Biến thái quá không?

Tôi điếng hồn trước câu nói bình thản của bà, vừa chê trách vừa khinh miệt, tự trọng tôi nén xuống nãy giờ sắp sửa bọc phát, lúc đó tôi không chắc mình sẽ nhịn nhục được! Tôi đã vì bà là mẹ Thanh Hằng mà nén lòng từ lúc ở toà soạn đến giờ, nhưng không có nghĩa tôi chịu được khi bà dùng lời lẽ xúc phạm mình.

- Bác à, cháu và Thanh Hằng yêu nhau thật lòng. - Tôi nói mà nghe cổ họng mình bắt đầu đông cứng, phải nói hết trước khi tôi nấc nghẹn. - Chúng cháu tâm sinh lý bình thường, mỗi người đều có mưu cầu hạnh phúc. - Tôi không phải đứa quá dạn dĩ, nhưng bây giờ đã khác, tôi đủ can đảm thừa nhận mình rồi.

- Bình thường? Cô nghĩ là bình thường? - Bà bật khỏi lưng ghế, đôi mắt đang cố điềm tĩnh loé lên tia lửa. - Cô còn nghĩ là bình thường sao? Thanh Hằng nhà tôi đúng là bình thường cho đến khi gặp cô đấy, lần đầu tiên nó dám làm tôi phật lòng, lần đầu tiên dám cãi lời tôi.

Bà không còn giữ được bình tĩnh như lúc ban đầu, xoáy ánh mắt vào tôi, ánh mắt không biết phải diễn tả thế nào nữa? Rất đáng sợ!

Một lúc, sự im lặng của tôi may sao kéo giãn không khí, kéo giãn nỗi bực tức trong bà, từ từ trầm giọng xuống.

- Ba nó mất sớm nên chị em Thanh Hằng rất thương tôi, vì tôi ở vậy lăn lộn kinh doanh nuôi hai đứa nó nên người. Thanh Lam sớm ra nước ngoài du học rồi ở luôn bên đó, tôi chỉ còn lại Thanh Hằng gần gũi, nó là sự kỳ vọng duy nhất của tôi... Nó rất ngoan, chưa chưa bao giờ dám làm tôi phật lòng. - Bà dịu giọng. - Bất ngờ một buổi tối vào hai tuần trước, Thanh Hằng về nhà nói với tôi rằng nó muốn kết hôn. Dĩ nhiên tôi không phản đối vì con gái mình đã trưởng thành, điều tôi không ngờ là nó muốn cưới một đứa con gái. Tôi phản đối, lần đầu tiên đứa con ngoan ngoãn dám cãi lời.

Nhấp một ngụm trà hoa cúc, bà tiếp:

- Thanh Hằng lần này rất gay gắt, tôi biết nó xem chừng coi cô quan trọng. Thậm chí tôi kêu người nhốt nó lại ngăn chặn đi tìm cô, không ngờ đứa con này chống đối bằng cách tiệt thực, đến khi kiệt sức phải nhập viện. Lúc tỉnh lại, nó lập tức bất chấp chạy đi tìm cô.

Toàn thân tôi chết lặng, liệm hồn xót xa, một tuần chị bỏ rơi tôi là như thế sao? Sao chị không giải thích khi tôi trách móc? Mắt tôi lại cay xè, Thanh Hằng ngốc, sao chị lại khờ như vậy?! Dù cật lực khắc chế nhưng tôi không kiềm được nữa, đành bất lực để nó lăn dài. Vậy mà lúc đó, tôi còn nghĩ xấu cho chị, tôi thật đáng nguyền rủa.

Hoá ra, từ đầu chị đã hiểu tôi nghĩ gì, chị chiều chuộng đến nỗi chỉ vì tôi muốn có con, chị về chuẩn bị ngay để tôi đường đường chính chính sinh con cho chị, không để tôi thiệt thòi. Chị một mình đương đầu với sóng gió để che chở tôi... Ôi Thanh Hằng của tôi, giờ phút này tôi chỉ muốn đứng trước mặt chị, ôm chặt chị khóc thật to hối lỗi.

- Cô Thanh Hà có nghĩ...con tôi chỉ nhất thời thích cô không? - Mẹ chị lại lên tiếng, kéo tôi rời khỏi rung động trong tim, trở về cuộc nói chuyện không tự nguyện này.

Tôi không hiểu, cũng chẳng nghĩ vậy, nếu nhất thời tại sao chị cương quyết như vậy? Chiếc nhẫn trên tay tôi còn là bằng chứng thiết thực nhất chị không đùa. Tôi phải tin chị, nhất định tin chị.

- Không! Cháu...

- Thanh Hằng là đứa cố chấp lại hiếu thắng. -Bà cắt lời tôi vẻ như đoán ra tôi sắp nói gì. - Cho nên tôi càng ngăn cấm nó càng làm bằng được, bởi vậy chuyện vừa rồi không nói lên gì cả. Con tôi, tôi hiểu. Nó thẳng! Nó yêu cái đẹp, thích sự dịu dàng thanh khiết, sống theo cảm xúc... Cô thì đáp ứng đủ những yêu cầu đó, khó khánh nó nhất thời mềm lòng. Cũng có thể vì nhan sắc hơn người của cô làm nó lung lay tư tưởng. Cô có nghĩ vậy không? Chứ tôi tin con con không bệnh đó, nó rất bình thường, chắc chắn không bệnh hoạn vậy đâu.

Bệnh hoạn??? Bà ấy đang nói gì đó! Đầu tôi ong ong, cơn tức trào lên chặn ngang ngực, đè nén trái tim tôi nặng nề.

Bà nghĩ đó là bệnh sao? Rồi cái gì vì nhan sắc chứ? Thanh Hằng yêu tôi vì nhan sắc sao?

- Vậy bác muốn gì? Cứ nói. - Tôi không chắc còn khả năng ngồi nói chuyện với bà lâu, tôi cần nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này.

- Được, rất tốt! Nói thẳng ra tôi muốn cùng cô đặt cược một ván, cô Thanh Hà có đủ tự tin chơi với tôi?

Bà lại một nhát khiêu khích làm lòng kiêu hãnh có thừa của tôi, không cần nhường nhịn nữa.

- Bác nói thử?! - Tôi thả ánh mắt xuống lòng đường, dưới đó lác đác những chậu cây kiểng bày ra lề đường, mùa xuân hay là mùa đông? Nắng chu du nơi đâu không cho tôi nhìn thấy những giọt ươm vàng???! Tôi không muốn nhìn bà, chẳng thà ngắm dòng người xa lạ lướt qua trước mắt.

- Cô hãy âm thầm đi khỏi Thanh Hằng, đừng để nó nhìn thấy trong vòng một năm. Tôi cá rằng thời gian sẽ làm con tôi quên đi tình cảm nhất thời này, nó sẽ nhận ra mình chẳng qua chỉ thích nhan sắc của cô, nó cũng sẽ gặp một người đàn ông thực thụ của đời mình, có chồng sinh con, cân bằng lại cuộc sống bình thường. Còn nếu đến khi đó Thanh Hằng nhất mực yêu cô đợi cô, thì tôi không còn gì để nói.

Khoảng không im lặng bao trùm. Tôi dường như không dám cả thở. Một năm, âm thầm rời khỏi chị? Tôi tự hỏi mình có làm được không?

- Hôm nay là rằm tháng chạp, cũng sắp tết... Hay giao thừa năm sau cô trở lại xem kết quả đi. Tôi đợi.

Mẹ chị nhìn tôi, còn tôi không muốn bắt gặp ánh mắt xem thường của bà nên chẳng quay lại, nhưng vì tôi không quay lại nên không thấy bà đang đắc ý vì nghĩ tôi không dám chơi. Cũng đúng, ánh mắt sợ sệt và do dự của tôi rất rõ ràng, người tinh ý như bà không khó nhì thấy, dù tôi đã cố giấu.

- Nhiều khi cũng tự hỏi, lý do gì cô chấp nhận yêu con gái tôi?. Trên đời này có nhiều chàng trai tốt hơn nó. Biết là con tôi điều kiện rất tốt, nhưng cô biết đó... dù sao nó cũng là phụ nữ.

Nói như vậy, không phải đồng nghĩa nói rằng tôi chỉ lợi dụng Thanh Hằng để đào mỏ sao? Lòng kiêu hãnh và tự trọng trong tôi gào thét mãnh liệt, không thể kiềm nén thêm, không còn do dự, nắm chặt bàn tay, tôi cắn môi suýt bật máu.

- Bác đừng nói nữa. - Tôi ngắt lời khi thấy môi bà sắp mấp mái gì đó, tôi không thể chịu đựng thêm bất kì lời cay nghiệt nào, làm ơn để tôi còn tôn trọng bà là mẹ của người tôi yêu. - Cháu sẽ rời khỏi Thanh Hằng. Năm sau gặp lại. - Tôi đứng lên lấy túi xách, giấu nhanh đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. - Chào bác. Tôi không quên giằng lại tờ tiền chẵn dưới đáy cốc cacao của mình, tôi thậm chí không muốn để bà ấy trả cho mình dù một cốc nước rẻ bèo.

Tôi ngồi trên taxi để mặc nước mắt rơi giàn giụa, tôi không đến toà soạn mà đi thẳng về nhà. Sắp xếp hết quần áo vào vali. Nói là làm, tôi không lấy bất cứ thứ gì ngoài quần áo.

Tháo chiếc nhẫn trên tay đặt ngay ngắn vào chiếc họp nhung chị mang đến hôm trước, tôi để nó lại trên bàn. Không thể ngăn mình nhìn ngắm thêm một chút, qua màn nước mắt mờ đục nên không còn kỹ lưỡng. Tôi đặt nó nơi dễ thấy nhất trên bàn, không hề có lấy một bức thư hay dòng chữ nhỏ.

Một tay tôi kéo vali, tay quẹt cẩu thả nước mắt. Dẫu tôi không biết đi đâu, nhưng lòng tự trọng cuối cùng không cho phép tôi nán lại bên chị.

Thanh Hằng của em rồi sẽ ra sao? Chị có đau khổ khóc thét? Chị có chạy khắp nơi tìm em không? Hay chị giống như lời mẹ chị nói sẽ nhanh chóng quên em? Sẽ có chồng sinh con, coi em là kí ức buồn. Hoặc tình huống xấu nhất là chị hận em, sẽ không còn muốn thấy mặt em nữa? Như ngày hôm đó em hận chị vì đi không nói một lời. Thanh Hằng, Thanh Hằng... Em sẽ gọi trăm ngàn lần tên chị trong nhớ thương day dứt... Thanh Hằng...

...

Thời gian là dòng nước vô tình nhất, là con dao hai lưỡi, là liều thuốc tiên cho những vết thương lòng... Là thứ không thể níu kéo, không thể với lấy, không thể cưỡng cầu...

Đời việc gì đến cứ đến, nhưng với tôi, thời gian và yêu thương là hai thứ hoàn toàn độc lập. Thời gian vẫn trôi, tình yêu trong tôi vẫn ngất ngưỡng, chỉ có niềm tin là càng lúc càng lụi tàn.

Tôi dành thời gian du lịch khắp nơi trên thế giới, tôi ngưng hẳn việc ở toà soạn, phóng khoáng dành 6 tháng trời sang Anh Quốc ở lại bên ba mẹ, ông bà vui vẻ vô cùng, cứ tưởng đứa con gái bướng bĩnh suy nghĩ lại chịu sang ở cùng ông bà phụng dưỡng, đâu ngờ tôi là đang trốn tránh, thất tình, đau lòng, mới chong chênh cần bến đỗ để nương tựa. Tính ra thật bất hiếu.

Tôi kể với ông bà chuyện mình yêu Thanh Hằng, ở nước ngoài bao năm, ba mẹ tôi thông cảm với tư tưởng văn minh. Tôi thâm cảm ơn trời về điều đó. Nhưng tôi tuyệt nhiên không kể về những bế tắc trong tình yêu của mình.

Dĩ nhiên tôi ngày nào cũng âm thầm vào xem trang mạng xã hội của Thanh Hằng cả trăm lần, bằng một cái tên ảo xa lạ, buồn khi chị buồn vui khi chị vui như một thói quen.

Có điều thời gian trôi ngày càng làm tôi hụt hẫng, niềm tin mãnh liệt tôi cố nuối dưỡng đang mất dần. Tôi cười mỉa mai bản thân, bởi mọi chuyện dường như giống lời mẹ chị nói, cũng phải, tôi đi không một lời báo trước, còn mẹ chị ngày ngày bên cạnh tác động.

Những ngày đầu, tôi thấy chị hay đăng Status buồn bả đau lòng, chị thường viết những dòng khắc khoải, lúc đó tôi đau lòng khủng khiếp, chỉ muốn chạy về bên chị ngay, mặc kệ người khác nghĩ gì, bỏ qua lòng tự trọng để ở bên chị.

Tôi nhớ chị, nhớ ánh mắt bờ môi, nhớ lời nói dịu dàng, nhớ cử chỉ âu yếm, hành động vỗ về. Tôi nhớ chị như thể mình vừa xa chị hôm qua. Tôi đếm từng ngày từng giờ xa chị. Có những đêm thâu không ngủ, nằm một nơi xa lạ nghe đêm dài trôi qua, tôi khóc thầm tên chị, tôi đập tay uỳnh uỳnh vào ngực mình, vì trái tim khó bảo cứ quặn thắt từng nhịp khiến lồng ngực tôi đau như chực vỡ tung.

Tôi nhìn nắng nhớ chị, ngắm mưa nhớ chị, không nắng không mưa càng nhớ tợn. Cuộc đời tôi bị nỗi nhớ nhấn chìm, hy vọng mỗi lúc một mỏng dần và tuyệt vọng càng lúc càng lớn lên. Nếu có sự lựa chọn khác, tôi nhất định không rời xa chị... Muộn rồi!

Một thời gian sau đó, status buồn của Thanh Hằng thưa dần, nỗi đau đớn trong chị có lẽ ngày càng tan biến, chị thay bằng những triết lý cuộc sống đời thường, thậm chí còn dùng icon cười hớn hở để trả lời comment của bạn bè. Không nhắc bất cứ gì về tôi.

Thời gian sau nữa, trang cá nhân của chị nhộn nhịp hơn, chị đi du lịch thường xuyên, ghi lại những khoảnh khắc trãi nghiệm thú vị. Thanh Hằng trước khi yêu tôi dã trở về, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc trong cuộc cá cược này, dường như sự thất bại của tôi ngày càng thảm hại.

Mỉm cười nhạt nhoà... Thua thật rồi! Tôi cảm thấy hối hận khi rời xa chị, thật sự hối hận.

Còn hai tháng nữa đến kì hẹn, tôi đếm ngược, nhưng gần ngày trở về tôi càng bấn loạn, tôi sợ, sợ phải đối mặt điều mình không muốn nghe, cảnh mình không muốn thấy, niềm đau mình không muốn đối diện. Sự thật là càng xa chị tôi càng yêu chị, dẫu không gần bên chị nhưng không gì ngăn cách trái tim tôi gởi tình yêu sâu đậm đến cho chị, dù chẳng biết Thanh Hằng có muốn nhận hay không?

...

Hôm nay, 30 tết... Sài Gòn mặc bộ áo mùa xuân tươi mới, người người hối hả về bên gia đình, có người con gái vừa đáp chuyến máy bay đường dài về đây... Vừa gần gũi vừa xa lạ, khí trời se se lạnh của mùa đông không rõ rệt vùng nhiệt đới.

Chiếc taxi chở tôi chạy bon bon, mọi người đã về quê hết, thành phồ hơn mười triệu dân mà ngày tết lại vắng lặng lạ thường.

Tôi trả tiền taxi, bước chân nặng nề, tấm biển Trầm cafe quen thuộc làm tôi rưng rưng...

Tại sao mình đến đây chính tôi cũng không biết, không hẹn không hò, không chờ không đợi, tôi nghĩ đến cái tên Trầm sau cái tên Caca Phạm...

Tôi cười nhẹ, lê từng bước đau thương trở về nơi từng cho mình hạnh phúc, có gì đau hơn khi thất tình mà đi về vùng kỉ niệm? Sẽ không còn ai, không còn gì... Việt Nam xa lạ với tôi như một nước bất kì trên thế giới ngoài kia. Nhưng Việt Nam lại cuốn hút tôi trở lại, vì nơi này có người tôi yêu. Chỉ cần tôi biết, nơi nào đó trong Thành Phố này có Phạm Thanh Hằng, thì vẫn có một tia hy vọng, còn hy vọng gì tôi không biết. Hy vọng kỷ niệm cũ cứu rỗi hồn tôi chăng? Chị đã từng yêu tôi. Vậy được rồi!

Màn đêm đã rũ lên phố phường, khoát cho nó màu ảm đạm hay do lòng tôi ảm đạm?

Tôi đến góc bàn năm ấy, tôi cho phép mình bơi trong nỗi buồn như con cá nhỏ bơi trong dòng nước đau thương... Tôi cho phép kỉ niệm dày vò mình với ý nghĩ chị hết yêu rồi. Tôi không được phép để mình quấy rầy cuộc sống mới tốt đẹp của chị, hơn hết là tôi không để chị mang tội bất hiếu.

Tôi trở về lần này... Chỉ là để công nhận với bản thân rằng mình thua! Hoặc may mắn có thể một lần đứng từ xa nhìn thấy nụ cười má lún của chị, thế thôi tôi đủ mãn nguyện.

- Chị ơi, chị có phải Tăng Thanh Hà? - Cô phục vụ lịch sự hỏi tôi, gật đầu.

- Có người gởi cái này cho chị.

Cô phục đưa cho tôi một máy ghi âm mp3.

- Gởi bao giờ ạ? - Tôi run run cầm lấy, điếng hồn ngờ ngợ, tim tôi đập rất mạnh.

- Hai tiếng, người đó đi rồi. - Cô phục vụ trả lời, có lẽ cô không biết gì nữa.

Tôi lập tức mở ra nghe, như không tin vào tai mình, chất giọng trầm ấm như quen như lạ.

"Thanh Hà, chẳng biết bao giờ em trở lại, chị sắp gục ngã thật rồi, hơn 365 ngày... Và bây giờ chị gục ngã đây, chị đã tin rằng em trở lại, chị biết một ngày em sẽ trở lại nên gởi cái này lại cho em. Bắt đầu từ bây giờ chị không đợi em nữa Hà ơi! Chị đã nhận lời sang Pháp, chị đã hứa với mẹ chờ em một năm, nếu đúng ngày ba mươi tết năm nay em không trở về, chị sẽ sang Pháp định cư, không về nữa, có lẽ duyên chúng ta đã hết. Bây giờ là năm giờ chiều, chị ngồi đây từ năm giờ sáng, em vẫn không xuất hiện, thời gian là con dao giết tình yêu chúng. Dù bình thản chờ đợi em, thì cuối cùng chị vẫn thua... và chúng ta thật sự mất nhau giữa cuộc đời này. Tạm biệt em, chị yêu em! Mãi mãi... "

Nước mắt tôi rơi từ lúc nào không rõ, hoá ra chị vẫn đợi tôi. Bây giờ là bảy giờ tối và hai tiếng trước chị vẫn đợi. Sao tôi không về sớm hơn? Sao tôi ngốc như vậy? Sao tôi không tin chị? Tôi đã thề với lòng sẽ tin chị mà!

Tăng Thanh hà, mày chết đi, đồ đáng ghét!

Tim tôi thét một tiếng, đứng lên chạy như bay, tôi phải đi tìm chị dẫu đã muộn màng, nước mắt làm nhoè khiến tôi không thấy đường, vấp chân vào chân bàn ngã sóng soài, tôi đau đớn nằm lăn ở đó không đứng nổi dậy. May hôm nay quán vắng khác nên không ai thấy cảnh xấu hổ thảm bại này của tôi. Tôi gục luôn xuống nền khóc tức tưởi thành tiếng. Lòng tôi bị giã ra từng mảnh, đôi hơn ai đó cắt nát vụn. Tôi thậm chí không có khả năng gượng đứng lên.

Bỗng có vòng tay rắn chắc của ai đó bế tôi lên, ngồi xuống ghế, xốc vào trong lòng ôm chặt.

Tôi cứng người, quẹt nước mắt ngước lên... Là chị, là Thanh Hằng đang bế tôi, chị ôm tôi vào lòng, chị đang mỉm cười với tôi mà nước mắt chị lăn dài.

- Thanh Hằng... - Tôi chỉ có thể lắng giọng thốt lên đúng hai chữ.

Chị không trả lời, một tay ôm tôi đặt trong lòng mình, tay còn lại phủi phủi cho tôi. Sau đó, vùi mặt vào tôi hôn hít điên cuồng, mặt, mũi, má, mắt, môi... Chị không bỏ sót một centimet vuông nào.

- Đồ ngốc, sao để ngã như vậy? Đau lắm không mà khóc dữ thế?

Không nó không đau, tim em mới đau, đau không thể tưởng tượng.

...

- Sao chị...

- Sao trăng gì? Không để lại cái này làm sao biết được em vẫn còn cần chị? - Thanh Hằng vẫn ngồi, đặt tôi trên đùi, ôm vào lòng chưa buông, dù đã qua thời gian rất lâu, cả hai trái tim cũng đã ổn định. - Em và mẹ ác quá, đem chị ra cá cược như thế. Đến sáng nay mẹ mới chịu nói hết mọi chuyện, bảo chị đến đây đón em.

- Em xin lỗi. - Tôi vùi mặt vào ngực chị nhỏ giọng, chị nhắc đến mẹ khiến tôi chùn tâm.

- Chúng ta về thôi, mẹ đang đợi chị dẫn con dâu về ăn tất niên.

Thanh Hằng đứng dậy, đặt tôi xuống. Ân cần chỉnh trang quần áo cả hai, lau mặt mũi cho tôi bằng bàn tay dịu dàng.

Một bàn tay tôi bị cầm lên, trong phút chốc, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đã yên vị trên ngón áp út từ lúc nào. Chiếc nhẫn dù hoá ra tro tôi cũng nhận ra, vì đã ngắm nó quá kỹ. Chị thật keo kiệt, một chiếc nhẫn tặng đến hai lần.

- Chị...

- Mẹ thua em rồi, mẹ tâm phục khẩu phục chấp nhận em rồi. Về nhà thôi!

Thanh Hằng nắm chặt tay tôi dắt ra khỏi quán, niềm hạnh phúc trong mắt chị khiến tôi tin tưởng hơn bao giờ hết. Tôi thề, dù trời sập xuống cũng không mất niềm tin nơi chị thêm một lần nào, không buông tay chị đến hơi thở cuối cùng.

Thanh Hằng à, mẹ không thua em... Là mẹ thua chị!

Tôi nghe hạnh phúc dâng trào, nắm chặt tay chị, nhẹ nhõm bước theo. Bắt đầu từ lúc này, tôi tình nguyện giao phó cả cuộc đời cho chị, đó cũng là mục đích cuối cùng tôi sinh ra trên thế gian này.

Là để yêu chị. Phạm Thanh Hằng!


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro