OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp lộp bộp

Nhũng giọt mưa nặng hạt dần, tôi cố gắng đạp xe nhanh chút nữa để không bị dính mưa, nhưng có vẻ như tôi phải tấp vào và dừng lại ở một nơi nào đó rồi. Từ nhỏ tôi rất thích mưa, nhưng bây giờ thì không như vậy, nó khiến tôi cảm thấy tối tắm hơn là thích thú để "thưởng thức". Mưa càng lúc càng lớn và nặng hạt, tôi đành dừng lại ở quán cafe thân thuộc

Nhìn lên bầu trời, xám xịt và âm u như đang miêu tả tâm trạng của tôi vậy

Cô đơn, lạnh lẽo, và tuyệt vọng

-Mẹ, hôm nay con có bài kiểm tra, được 9 điểm đó

-9 Điểm? Học hành như thế thì sao mà nhất lớp??? Đi lên lầu học tiếp cho mẹ. Không xong được ghì đừng ăn cơm tối nay - tức giận, mẹ quát

-Nhưng...

-Còn nói nữa thì tối khỏi ngủ!!! - nói rồi mẹ xoay người đi, để tôi một mình giữa mớ hỗn độn

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy mẹ như thế

Lần đầu tiên sau cái chết của ba

Vào quán cafe tôi thường vào, gọi thức uống tôi thường gọi, và rồi lại tiếp tục làm bài tập, ở bên ngoài mưa vẫn xối xả như thế, như đang trút xuống từng cơn giận dữ.

Hệt như hôm ba tôi mất, hệt như hôm tôi mất đi cái gọi là tình cảm gia đình

Thật đau đớn, kể từ lúc ba tôi mất, bản thân luôn sống trong sợ hãi

-Kì này tao dưới trung bình rồi mày ơi

-Không sao đâu, đề kì này khó mà. Yên tâm - tôi gượng cười

Siết chặt tờ giấy với con số 8 trong tay, tôi gần như bật khóc. Nhưng vẫn phải mỉm cười nói rằng bản thân chỉ được con điểm 6.

Khẽ đảo mắt quanh lớp, tôi chợt nhận ra một đứa đang cắm cúi vào điện thoại làm thứ gì đó.

Đột nhiên cô bạn thân ghé sát tai tôi.

-Bù lại mày còn có thể vẽ. Hôm trước tao thấy mày vẽ đôi cánh đẹp quá chừng - cô bạn thân nói nhỏ vào tai của tôi - Sau này có hứng thú thiết kế, cho tao làm người mẫu nha.

-Chuyện thường thôi, đó là chuyện sau này lận. - tôi đáp khẽ

Dù sao nó cũng không được mẹ công nhận, có làm tốt cũng vô ích. Tôi thầm nói với bản thân như thế

--------------------------------------------

-Mẹ, co-

Mẹ đã cắt ngang khi tôi vừa bước vào nhà

-Tao không muốn nghe mày nói, tao đã nghe bạn của mày nói lại rồi!!! Chỉ được 6 điểm thì làm sao lên lớp? Mày học dở đến mức như thế đó hả??? Học cho tao chắc? Cút lên phòng học lại, nếu không thì đừng hòng ăn cơm. Tao để sẵn bài tập trên đó rồi, liệu hồn mày đó.

Tôi mím chặt môi, cố gắng hạ cơn giận của mình xuống, chớp mắt vài cái để ngăn nước mắt trào ra. Thì ra có đứa phản bội mình

-Dạ.... - tôi đáp khẽ

Tiếng sấm ầm ĩ bên tai, đoán chắc rằng trời lại sắp mưa rồi

Vào mùa mưa rồi mà.

Nhâm nhi một chút loại trà tôi ưa thích, nghe bản nhạc tôi hay nghe, nó khiến tôi trở lại là chính mình. Như quên đi cái thực tại đáng sợ này

Đôi lúc, nhìn lại tôi chợt nhận ra bản thân đã đeo cái mặt nạ này biết bao lâu rồi, không một lối thoát để có thể sống thật với chính mình, đến mức tôi phải sợ hãi, kinh tởm chính bản thân, để rồi tôi cố gắng là một hình mẫu lí tưởng trong mắt của người khác

Chứ không phải những gì tôi mong muốn trở thành.

-Ê, gần đây thấy mày chăm học dữ. Tháng nào cũng cao nhất lớp, làm bạn với mày tao tự nhiên thấy tủi thân ghê - từ đâu đó, nhỏ bạn thân của tôi xuất hiện - Gần đây kiếm gặp mày còn khó hơn lên trời nữa, cứ trưa là mất tích

-Không hiểu gì hỏi tao, tao chỉ cho. - lơ câu hỏi của nó, tôi đáp - Cái danh này không phải để chưng đâu - giọng tôi có chút khàn, chính tôi cũng không nhận ra mình đã im lặng bao lâu rồi

Bao lâu rồi mình mới nói chuyện với bạn bè? Bản thân cũng không biết nữa.

-Mày sắp khóc đó hả? - nó nhỏ giọng nói

-Đâu? Tao bình thường mà, vẫn cười vui vẻ đó thôi? Mày bị gì vậy?- tôi nở nụ cười nhạt

-Bớt xạo đi, nhìn mặt mày với nghe giọng của mày như sắp khóc á. Mày đó, học riết mắt thâm quầng rồi, đi nghỉ xả stress tí đi, không có ngày mày không chịu nổi thì đừng bảo tao vì sao lại không dặn

-Biết rồi, cảm ơn mày

Tôi tiếp tục giở qua một trang giấy, tách trà của tôi đã nguội từ bao giờ. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi trà ngọt ngào, ước gì cuộc sống cura tôi cũng có mùi như thế.

Tôi vừa mở cửa, mẹ đã nắm đầu tôi lôi vào nhà, giáng cho tôi 1 cái tát. Bàng hoàng, tôi nhìn mẹ, hai mắt trợn to

-Mẹ?

Mẹ cho tôi thêm 1 cái tát nữa

-Mày còn dám lên tiếng? Tao nuôi mày ăn học để tháng này mày học sinh khá hả? Chỉ có cái việc học cũng không xong thì cút ra khỏi đây đi. Đi làm về mệt tao đã không nói gì rồi, mày còn cho tao thấy mày học sinh khá, học cái gì mà ngày càng tệ hả con? Học thế này mặt mũi tao để đâu??? Làm sao thi vào được trường chuyên đây??? - một cú tát nữa vào mặt

-Cấm túc 1 tuần, chỉ học với học, mày mà dám chơi game hay lén phén lên mạng thì liệu hồn. Cút khỏi mắt tao!!!

-Dạ.... - lê từng bước nặng nề, tôi giờ đây hệt như không còn sức sống

Mưa vào hôm đó rất lớn, cũng xám xị và u buồn như hôm nay vậy

-Em ơi? Em ơi cho chị hỏi.....

-Vâng ạ? - tôi ngẩn đầu lên nhìn chị phục vụ

-Chị thấy bên ngoài trời tạnh được một chút rồi, em bây giờ tranh thủ về kẻo lát lại mưa tiếp thì khổ.

-Cảm ơn chị, nhưng em sẽ ngồi chút nữa. Em thích không khí ở đây lắm ạ

-Vậy canh giờ về sớm kẻo mưa nha em

Chỉ đơn giản là tôi không thích về nhà, tôi sợ lắm. Sợ cái cảm giác trống trải, sợ cái cảm giác áp lực đề nặng lên đầu, sợ cái cảm giác phải thức suốt đêm học bài.

Sợ phải đối mặt với mẹ lần nữa

-Gần đây thấy mày lạ lắm? Sao vậy, có gì chia sẻ chị em cùng giải quyết

Tao sợ, nói ra rồi mày sẽ trán xa tao. Nói ra rồi mày sẽ không còn là bạn tao nữa, mày sẽ nhìn tao bằng con mắt kinh tởm, xa lánh tao.

Tao sợ

-Tao ổn mà - không hề ổn, không ổn chút nào hết

-Chắc không? Nhìn mày như xác sống vậy? Ổn thật à

Làm ơn, tiếp tục hỏi tao đi. Làm ơn, cho tao dũng khí để kể chuyện của mình

-Ừ, ổn. Mày lo bảng điểm của mày đi kìa - không ổn đâu, nó là nói dối đấy, nó là giả tạo đấy

-Tao quên mất, thôi tao đi học bài đây, lát còn gỡ điểm.

Đừng đi mà, đừng!!!

-Học hành cho cẩn thật vào đó - không, làm ơn, đừng đi

Làm ơn, ai đó, cứu tôi

Tôi cất hết tài liệu của mình vào cặp, trong đầu đang suy tính về nhà nên làm những việc gì. Trời bên ngoài tạm tạnh mưa, tôi nhanh chóng đạp xe quay trở lại con đường quen thuộc để về nhà. Nhưng không hề nhận thức được, bản thân đang rẽ sáng hướng khác.

Đến khi nhìn lại, tôi đang ở bờ sông, nơi mẹ tôi và tôi thường hay ra đây dạo mát vào các ngày tôi được nghỉ. Nhìn bờ sông, hàng cây, tất cả những thứ xung quanh đây đều quen thuộc đối với tôi, chỉ khác là không còn mẹ hay chơi đùa với tôi nữa.

-Còn đứng đó làm gì? Đi học mau, đừng để tao nhốt mày như lần trước

-Mẹ, con xin lỗi. Cảm ơn mẹ

Tôi nhìn mẹ lần cuối, trước khi đi học. Vì có lẽ, tôi đã quyết định rồi

Đôi cánh tôi vẽ, thể hiện cho sự tự do và được là chính mình. Hít một hơi, tôi mỉm cười, khẽ nói

-Cuối cùng, mình cũng đã có thể vươn đôi cánh này ra rồi

Sau đó, tôi không còn cảm giác nữa

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot