Chương 16: Sinh nhật Dương Triều Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay chúng ta đi club đi mọi người!" Dương Triều Thần ngồi giữa bàn ăn đưa ra đề nghị.

"Có dịp gì hả anh?"

Dương Triều Thần nhìn Nhật Hạ: "No, muốn thì đi thôi, sao phải cần dịp gì?"

"À, vậy đại thiếu gia của chúng ta bao nhé!"

Dương Triều Thần nghe đến vấn đề này là lại nhức đầu, định mở miệng than vãn thì bắt gặp Thiên Bảo đi ngang qua: "A, viện phó, tối nay tụi em đi chơi, anh có muốn đi chung tụi em không?"

Mặc dù người hỏi là Dương Triều Thần nhưng Nhật Hạ mới là người trông đợi câu trả lời nhất. Thiên Bảo thấy được biểu cảm đó của cô thì làm bộ suy nghĩ. Điều này càng làm cho Nhật Hạ bồn chồn, trả lời thì trả lợi đại đi, còn mày đặt suy nghĩ.

"Tối này à?" Thiên Bảo kéo dài, đánh mắt nhìn Nhật Hạ: "Tối nay tội bận rồi, có vài chuyện cần bàn với đối tác về bệnh viện."

"À, tiếc thật, vậy hẹn anh khi khác."

Thiên Bảo gật đầu rồi rời đi. Nhật Hạ thở phào nhưng lại muốn đá Dương Triều Thần một cái. Sợ ít người đi quá tiền trả không hết, không biết làm gì cho hết hả?

Mọi người tiếp tục ăn. Lúc sắp rời bàn, Dương Triều Thần lại hỏi: "Mọi người thật sự không biết vì sao em rủ mọi người đi chơi hả?"

"Thì cậu đã nói thích thì đi thôi mà." anh Sơn nói lại ý của Dương Triều Thần khi nãy.

Những người còn lại cũng gật đầu phụ họa theo. Dương Triều Thần thấy mà đau cả lòng. Mặt buồn xo, tự nhủ, thôi kệ đi, mọi người vui là được rồi.

Đến chiều, khi mọi người lục đục tan làm, Dương Triều Thần nhắc mọi người: "Tối nay mọi người phải thật đẹp đấy nhá."

"À, mọi người vẫn không biết lí do hả?" Anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn ôm hy vọng trong lòng.

Châu Tiên bước đến trước mặt Dương Triều Thần, nở nụ cười xinh xắn, nhìn thẳng vào anh, trả lời: "KHÔNG!"

Ầm

Một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng tan thành mây khói. Không biết thì có thể nói giảm nói tránh mà, sao lại nói thẳng như vậy?

Chị Nhi cười: "Nhớ đến đúng giờ đấy nhá, chủ xị mà đến trễ là không được đâu. Quý cậu lắm nên mọi người mới đi đấy."

Dương Triều Thần xị mặt: "Dạ."

Khoảng 8 giờ tối tại một club cao cấp, mọi người hầu như đều đã có mặt tại một phòng mà Dương Triều Thần đã đặt trước. Chị Nhi ngồi nhìn Dương Triều Thần ngồi phồng má rồi xẹp má mà phì cười thầm nghĩ: sắp lấy vợ rồi mà y chang con nít.

"Sao Hạ giờ vẫn chưa tới nhỉ?"

Chị Nhi vừa lên tiếng hỏi thì cửa phòng mở ra. Theo quán tính, mọi người nhìn ra cửa, gần như là đồng thời bị đơ ra.

Nhật Hạ tối nay thật sự rất lạ. Mặt trang điểm không được xem là quá kĩ càng nhưng lại sắc sảo. Tóc cô uốn xoăn nhẹ xõa ra sau lưng. Cô mặc một chiếc váy ngắn trên gối tần 10 centimet để lộ đôi chân thon trắng. Chiếc váy màu đen dạng trễ vai, tay bên phải dài đến cổ tay, bó sát cánh tay mảnh khảnh. Bên trái thì hoàn toàn không có gì, khoe ra toàn bộ bờ vai và cánh tay trắng trẻo, xương quai xanh quyến rũ khiến người ta không muốn rời mắt, cộng thêm đôi giày cao gót tầm 8 centimet khiến vóc dáng của cô càng trở nên hoàn hảo.

"Em biết là mọi người bất ngờ nhưng có cần bất ngờ như vậy không?" Nhật Hạ cười, đi lại chỗ trống ngồi xuống.

"Đúng là bất ngờ thật đấy. Bình thường thấy em ăn mặc đơn giản, thỉnh thoảng thì đầm đồ này nọ. Không ngờ em cũng điện nước đầy đủ phết đấy chứ."

"Còn phải coi địa điểm nữa chứ chị. Không thể nào đi club mà mặc đò bộ, cũng không thể đi làm mà mặc váy dạ hộ được."

Mọi người ai cũng xoay quanh sự "lột xác" của  Nhật Hạ. Chỉ có Dương Triều Thần bất ngờ vào giây phút đồng rồi lại rất nhanh chìm vào suy tư.

Thấy anh ngồi im lặng, Nhật Hạ trêu trọc: "Sao im lặng vậy? Hối hận khi bao mọi người hả?"

Dương Triều Thần vẻ mặt đáng thương, buồn hiu hỏi lại lần nữa: "Mọi người thật sự không nhớ hả?"

Châu Tiên tặc lưỡi một tiếng, bóp trán: "Mệt quá, sinh nhật thì nói mẹ sinh nhật đi, hỏi hoài không mệt hả?"

Mắt Dương Triều Thần liền sáng lên, chưa bao giờ mà anh thấy Châu Tiên đẹp như bây giờ. Anh kích động đến nỗi muốn ôm cô vào lòng: "Không hổ danh là bạn cùng lứa."

Mọi người thấy anh như vậy cũng cười theo: "Mọi người làm sao mà quên được. Mà cậu cứ hỏi như vậy người ta muốn quên cũng không được."

Bánh kem được nhân viên đưa vào khiến Dương Triều Thần xúc động, mắt rưng rưng: "Thì ra mọi người không quên."

"Cái gì vậy? Khóc hả? Con trai mà khóc?"

Nếu là bình thường chắc chắn Dương Triều Thần sẽ không dễ dàng bỏ qua nhưng lúc này thì khác: "Bây giờ tôi đang rất xúc động nên sẽ bỏ qua cho bà."

Anh Sơn thắp nến cho Dương Triều Thần, hát khúc chúc mừng sinh nhật. Quả thật với bầu không khi thác loạn ở club như thế này thì không hợp chút nào. Nhưng cô đã từng nghe ai nói như thế nào nhỉ? Ừm...đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Nên cho dù là đi club mà hát nhạc thiếu nhi thì cũng không là vấn đề gì cả.

Thổi nến xong, Dương Triều Thần tận tay cắt bánh cho mọi người. Trong lúc tay chân bận rộn, tay anh lỡ quơ phải ly rượu khiến nó bị ngã, rượu cùng đá bên trong ly đỗ cả ra bàn, có một ít chảy xuống nền.

"Làm ăn vậy chết rồi!" Châu Tiên đương nhiên không thể bỏ cơ hội tốt thế này để gây sự với Dương Triều Thần

Dương Triều Thần vừa lấy khăn giấy lau vừa đáp trả lại Châu Tiên: "Ủa kệ người ta, mắc cười vậy?"

"Ủa, hết cảm động rồi nên bắt đầu chửi rồi đó hả?"

Châu Tiên nói không sai, khoảng "thời gian vàng" của anh dành cho cô đã hết, bây giờ mọi thứ đã trở lại như cũ: "Ừ đấy, bây giờ đánh nhau luôn cũng được. Vô không?"

Dương Triều Thần đẩy vai cô thách thức nhưng có lẽ là đẩy hơi mạnh nên người cô nghiêng về phía Nhật Hạ ngồi bên cạnh, miếng bánh trong tay theo đà rơi xuống đùi cô làm bẩn một mảng của chiếc váy, dính cả vào đùi cô.

Dương Triều Thần thì cắn răng hối lỗi nhìn Nhật Hạ, Nguyễn Châu Tiên thì mắt tối lại nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống: "Ăn gan hùm rồi phải không?"

Ngay lúc Châu Tiên chuẩn bị bay vào đánh Dương Triều Thần thì Nhật Hạ ngăn lại: "Thôi thôi được rồi. Để em đi rửa."

Cô đứng lên định rời đi thì chị Nhi lên tiếng: "Để chị đi với em."

Nhật Hạ cười nói không cần rồi mở cửa phòng đi ra. Phòng vệ sinh thì ở cuối dãy, mà phòng nơi bọn cô chọn lại ở tít trên đầu nên mất một khoảng cũng kha khá.

Trên đường đi đột nhiên có một người từ một phòng khác đi ra, Nhật Hạ lại không nhìn đường, chỉ lo quệt quệt kem trên đùi nên đụng phải người đó.

Là một người đàn ông chắc khoảng hơn 40 tuổi, cũng ưa nhìn chỉ là trên người nồng nặc mùi rượu. Nhật Hai nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một truyện nên xin lỗi rồi lướt qua người đó đi tiếp về phía cuối hành lang.

Đột nhiên người đó bắt lấy tau cô kéo ngược trở lại: "Em gái đi đâu vội vậy?"

Khi nói, tay ông ta không hề an phận, cứ chà xát trên cánh tay trái của cô khiến cô vô cùng khó chịu.

"Phiền ông buông ra, tôi đang có việc."

Người đàn ông cười gian xảo, mùi rượu cứ thế phả thẳng vào người cô: "Việc gì mà gấp, đi với anh một đêm đi, việc gì anh cũng có thể lo được cho em hết."

Nói rồi hắn sáp mặt lại gần Nhậy Hạ liền bị cô đẩy mạnh ra, chửi: "Đồ biến thái, bệnh hoạn."

Vì hắn đã có men trong người, lại bị người khác nói như vậy nên nổi nóng, kéo cô trở lại: "Mày nói ai bệnh hoạn? Để coi tao xử mày thế nào?!"

Hắn mở cửa phòng, định đẩy cô vào thì cô nhanh chân, dùng gót giày giẫm mạnh xuống chân hắn khiến hắn đau điếng. Người bên trong nghe được chạy ra thì cô đã bỏ chạy. Cô không thể chạy về phòng được, như vậy chắc chắn sẽ gây rắc rối cho mọi người. Người đàn ông đó vừa nhìn đã biết không phải dạng vừa.

Tên đàn ông ôm chân rên la, kêu tên đàn em đuổi theo cô, hắn cũng cà thọt chạy theo phía sau. Nhật Hạ chạy chưa được bao nhiêu thì phía sau đã nghe được có người đuổi tới. Cô thật sự rất run, chỉ biết chạy. Đến chỗ rẽ ngoặc của một dãy, đột nhiên có một lực rất mạnh kéo cô vào trong.

Cô chưa kịp định hình những gì trước mắt, môi đã bị hôn mạnh lên. Cô trừng mắt hoảng sợ, không ngừng đánh vào ngực đối phương nhưng đối phương càng hôn mạnh hơn.

Cũng ngay lúc này, cô nghe được tiếng của gã đàn ông bệnh hoạn ban nãy ngay bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro