Chương 36: Lỡ "say" cô mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...em ở chung phòng với Bảo hả?" Ngọc Như bất ngờ lùi lại hỏi Nhật Hạ.

"Đoán xem!"

Ngọc Như mấp máy môi nhưng không nói gì, tay khẽ nắm hai bên vạt áo: "Bảo đâu rồi?"

"Sao tôi biết được, chị đi kiếm đi, kiếm hết nhà cũng thấy hà."

Thấy Nhật Hạ không muốn nói chuyện nên Ngọc Như "à" một tiếng, nói xin lỗi vì đã làm phiền cô rồi ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa phòng lại giúp cô. Nhật Hạ khó chịu, mặt nhăn nhó. Dịu dàng quá mà, u mê cũng phải.

Ngọc Như xuống lầu đi một vòng không thấy Thiên Bảo đâu hết. Cô bèn đi lên lầu, tìm được cửa ra sân thượng, đẩy cửa ra thì thấy được Thiên Bảo đang đứng ngoài đó.

Cô đi đến gần anh hơn thì mũi nghe được mùi thuốc lá, tay phẩy phẩy trước mũi: "Anh hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Sau khi em đi."

Ngọc Như nghe được liền cảm thấy áy náy, không biết sau khi cô đi anh ra sao nữa. Liệu có tìm tới hơi men như bao người khác không?

"Sao về đột ngột vậy? Người ta không đối tốt với em hả?"

"Em không biết quyết định lúc đó của em là đúng hay sai nữa." Ngọc Như nói mà ứa nước mắt.

"Ban đầu khi mới chia tay anh rồi sang Mỹ, em cảm thấy rất tốt, cái gì cũng mới lạ, từ con người đến hoàn cảnh, tình cảm, tất cả mọi thứ đều khiến em thích thú. Nhưng dần dần em lại thấy mệt, cảm thấy chán ghét. Đặc biết là trong vấn đề tình cảm, anh ta cũng không hẳn là hất hủi em nhưng ngày càng lạnh nhạt. Mà em lại bắt đầu so sánh anh ta với anh, thấy hình như lựa chọn của mình là sai rồi."

Dừng lại một chút, Nhọc Như nắm lấy tay Thiên Bảo: "Em nhận ra khi đó em chỉ là thú vui nhất thời thôi, em vẫn không thể nào quên được anh. Những người tiếp cận em, em đều lấy anh ra làm chuẩn mực để so sánh. Em sai rồi, em quyết định quay về, cũng không thể ở mãi nơi đất người được. Cho nên Bảo, anh còn đợi em không?"

Ngọc Như hỏi lại câu hỏi lúc chiều cô vừa đến. Thiên Bảo rít mạnh một hơi thuốc, anh không trả lời ngay, ánh mắt nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang bắt đầu thắp sáng buổi đêm.

Một lúc sau, Thiên Bảo chầm chậm: "Anh không biết, nhưng chắc là không đâu."

Trước khi Ngọc Như ra đây, anh đã ngồi ngoài này suy nghĩ rất lâu. Anh thấy dạo gần đây, những hành động, lời nói, cảm xúc của Nhật Hạ đều rất dễ tác động đến anh. Mà hôm nay khi Ngọc Như lao vào ôm anh, anh cũng không còn loại cảm giác khao khát như trước nữa, như chỉ còn là hoài niệm còn lắng lại trong tim. Một điều nữa, Nhật Hạ từ lâu đã không còn là hình tượng mà anh dùng để nhớ về Ngọc Như, chắc cũng từ lúc anh gặp lại cô ở bệnh viện. Mà cũng có thể là ngay trong đêm mưa ở nhà hàng ngày đó năm đó.

Đặc biệt hơn là hình như anh "say" Nhật Hạ rồi. Mà cũng không phải hình như, là chắc chắn, chắc chắn anh "say" cô rồi. "Say" thật rồi!

Tay Ngọc Như từ từ tuột khỏi tay Thiên Bảo: "Vậy em thì sao?"

"Lúc trước em đã tìm được người tốt hơn anh, thì bây giờ vẫn có thể, anh không phải duy nhất."

"Nhưng mà em đã nói em sai rồi."

"Vậy thì em phải chịu trách nhiệm cho sai lầm đó của mình."

Thiên Bảo ném đoạn đầu lọc trong tay xuống, dùng dép chà tắt đốm lửa: "Sau này cần gì giúp đỡ cứ nói anh, anh nhất định sẽ giúp đỡ. Tối rồi, gió lạnh, tranh thủ về phòng đi, anh vào trước."

Dứt lời anh rời đi. Khác hẳn với cái quay lưng ngày Ngọc Như đi, ngày đó anh quay lưng với tâm tư nặng trĩu, đau thắt từng đoạn. Mà lần này anh lại thấy thoải mái, có lẽ là đã cởi được nút thắt bao lâu qua trong lòng, nói hết ra quả thật nhẹ lòng. Nhẹ lòng hơn nữa là anh xác định được cảm giác với Nhật Hạ rồi.

Bây giờ, anh muốn được thấy Nhật Hạ.

Thiên Bảo trở về phòng thì thấy phòng tối om, định mở đèn thì thấy Nhật Hạ đang nằm nhắm mắt trên giường nên thôi. Anh đi vào nhà vệ sinh súc miệng thật kĩ để không còn mùi thuốc lá rồi mới lên giường nằm.

Anh chui vào chăn, vươn tay ôm Nhật Hạ vào lòng. Thật ra Nhật Hạ từ nãy giờ toàn nhắm mắt, mới vừa hiu hiu thì nghe tiếng mở cửa liền tỉnh, chỉ là không thèm để ý anh thôi. Bây giờ bị anh ôm liền cảm thấy khó chịu cả người, hai tay đẩy anh ra: "Đi chỗ khác à!"

"Chưa ngủ hả?" anh hỏi nhưng vẫn ôm cô.

Nhật Hạ nhíu mày nhìn Thiên Bảo. Tự nhiên bây giờ anh thấy cô thật là dễ thương, trong giây phút không kiềm lòng được anh đã đặt môi mình lên môi cô, hôn phớt lờ một cái.

Hôn xong anh còn nhìn cô cười đắc ý, Nhật Hạ còn chưa kịp làm gì đã bị anh hôn lên môi tới tấp nhưng không phải kiểu hôn dây dưa mà là một chuỗi hôn môi nhẹ nhàng, chạm môi rồi rời, rồi lại chạm, xong lại rời.

Lúc anh chuẩn bị chạm một lần nữa thì Nhật Hạ đã nhanh tay chặn anh lại: "Làm cái gì vậy? Bộ muốn hôn là hôn hả?"

Thiên Bảo gạt tay cô ra, nói: "Bây giờ không hôn nữa, anh muốn em."

"Đi mà muốn Ngọc Như của anh kìa."

Nhật Hạ bực bội đẩy anh ra. Mà Thiên Bảo thì lại một hai không chịu buông, ngược lại còn thích thú nhìn cô cười: "Em ghen hả Hạ?"

"Ai thèm!"

Thiên Bảo lại hôn Nhật Hạ một cái: "Rõ ràng là vậy mà."

"Nhạt nhẽo!" Nhật Hạ để lại hai chữ rồi xoay người sang phía bên kia không thèm để ý tới anh nữa.

Mà Thiên Bảo bây giờ như xe lửa chạy trên đường ray rồi, đâu thể nào nói dừng lại dừng được. Anh ôm Nhật Hạ từ phía sau, hít sâu mùi tóc của Nhật Hạ, môi mân mê chạy xuống cổ cô, cắn nhẹ một cái.

Nhật Hạ rụt cổ lại, xoay trở lại trừng mắt với Thiên Bảo, còn chưa kịp chửi anh đã chiếm lấy môi cô, hôn sâu, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi Nhật Hạ, hôn lấy hôn để, mãi cho đến khi cô thấy khó thở anh mới rời đi, thở hôn hển nhìn cô trong khi tay đã bắt đầu ngứa ngáy không yên mà cởi đồ cô ra.

"Chị ấy ở ngay phòng bên cạnh đó." Nhật Hạ giữ tay anh lại, giọng không dễ chịu mấy nói.

"Rồi sao?"

"Chị ấy từng là người anh yêu sâu đậm."

"Từng thôi, bây giờ là em."

Nhật Hạ có hơi đơ người khi anh nói như vậy. Cũng có chút vui mừng nhỉ?! Nhưng rất nhanh cô lại bĩu môi: "Ai tin?"

"Nói không tin thì chỉ còn cách dùng hành động chứng minh thôi."

Dứt câu, anh không cho Nhật Hạ có cơ hội từ chối, nhanh chóng phủ lên người cô, từng thứ từng thứ được anh trút bỏ khỏi người cô, môi bận mút mát đôi môi mềm, từng bước một khiến Nhật Hạ chìm vào trong sự mê hoặc mà anh mang lại.

Tay Thiên Bảo vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn thon mềm, môi cùng môi dây dưa, dần di chuyển xuống cằm, lướt xuống xương quai xanh quyến rũ, dừng lại bầu ngực căng đầy trắng mịn khiến anh không nhịn được mà cắn một cái làm cổ họng Nhật Hạ ra tiếng ngâm nga mê người.

Điều này khiến Thiên Bảo không chờ đợi được nữa, anh muốn nhanh chóng được hòa vào cô, cảm nhận sự ấm áp bên trong cô, nghe tiếng thở dốc của cô bên tai, nhìn cô theo tiết tấu do chính anh tạo ra mà hùa theo ý anh. Tất thảy biểu cảm của cô vào giờ phút này, giờ phút mà cô ngoan ngoãn dưới người anh, anh đều muốn thấy.

Đúng như lời Thiên Bảo nói, anh đã gần như dùng hết sức lực của mình để chứng minh lời mình nói. Anh ôm Nhật Hạ người đầy mồ hồi vào lòng, gạt tóc bết vào trán và mặt ra sau: "Mệt không?"

Nhật Hạ vẫn chưa điều hòa được hơi thở, hổn hển gật đầu. Thiên Bảo cười khẽ. Hai người ôm nhau như vậy được một lúc, Nhật Hạ chợt lên tiếng: "Ngày xưa là chị ấy chia tay anh trước hả?"

Thiên Bảo bất ngờ khi nghe cô hỏi như vậy nhưng anh cũng không có ý định lãng tránh: "Ừ."

"Tại sao vậy?"

Thiên Bảo hơi kéo người cô ra, nhìn cô: "Hỏi làm gì vậy?"

Nhật Hạ lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh: "Muốn biết thôi."

"Ừm..." Thiên Bảo kéo dài giọng: "Nhiều lí do lắm. Đầu tiên cô ấy nói anh ghen quá mức nhưng khi đó chỉ giận nhau vài ngày thôi. Tiếp theo là khi lên đại học, có lẽ do gặp được nhiều người mới kèm theo bọn anh bên nhau cũng lâu rồi nên cô ấy chán. Sau đó một người họ hàng của cô ấy về đây, hỏi cô ấy muốn qua bển sống thì người đó sẽ bảo lãnh qua. Trùng hợp thay, có một người đàn anh theo đuổi cô ấy từ rất lâu, mấy lúc tụi anh lục đục cô ấy toàn tìm tới người đó, chắc là lâu ngày sinh tình. Người đàn anh đó đi du học, nói muốn đưa cô ấy theo, hứa sẽ lo lắng đầy đủ cho cô ấy."

Nói tới đây anh dừng lại, vuốt ve lưng Nhật Hạ: "Cô ấy nhà cũng khá giả, mà người kia giàu cũng không thua anh, tụi anh thì cũng không còn như xưa. Huống chi nghe đến "giấc mơ Mỹ" thì ai mà không thích? Vậy nên tụi anh chia tay và cô ấy đi Mỹ."

"Lúc đó chắc anh muốn điên lên nhỉ? Khi đó còn sâu sắc mà."

"Ừ, muốn điên lên, lúc nào cũng nghĩ về cô ấy. Cho nên..."

Anh muốn nói là cho nên khi trước anh mới đối xử như vậy với cô. Nhưng khó khăn lắm mới được như hiện tại nên thôi không cần nhắc lại.

"Bây giờ còn cơ hội đó. Anh có thể quay lại với chị ấy."

Thiên Bảo nghe cô nói liền đánh mạnh vào mông cô: "Lì quá đi, nói bao nhiêu lần rồi mà không tin hả?! Bây giờ chỉ muốn em thôi."

"Bớt xạo đi!"

"Thừa nhận là em đang ghen đi, có gì đâu mà phải ngại?"

Nhật Hạ "hừ" một tiếng: "Có là gì của nhau đâu mà ghen."

"Sao lạ không? Có liền nè!"

Dứt lời anh lại một lần nữa phủ lên người Nhật Hạ. Phải hơn nữa đêm tiếng thở dốc quyến rũ mới dần lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro