Chương 39: Em có biết thất bại thật sự là thế nào không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bảo để nguyên một bàn thức ăn ở đó, không thèm lấy cái gì đậy lại, cứ thế đi khỏi nhà. Theo hệ thống định vị, Thiên Bảo đạp mạnh chân ga chạy đến chỗ Nhật Hạ. Khi đến nơi thì đó là một club không phải quá xa hoa nhưng cũng không phải là ai vào cũng được. Vào bên trong club, bên trong ồn ào vô cùng, đâu đâu cũng toàn là người, đủ mọi hình dáng, phong cách. Thiên Bảo đứng quét mắt một vòng để tìm cô nhưng cũng không quá hi vọng. Nhưng lỡ như cô ở trong phòng thì cho dù đi tìm từng phòng anh cũng sẽ tìm.

Sau khi quét mắt một vòng xung quang, Thiên Bảo cũng thấy được Nhật Hạ đang ngồi ở một bàn bên trong góc, cô ngồi cùng trai gái đều có đủ. Thiên Bảo không chần chừ mà sải bước đi nhanh về phía đó. Trong quá trình đi anh không ngừng nhìn về phía Nhật Hạ. Anh thấy cô cười với một người đàn ông lạ mặt mà anh không biết. Anh thấy cô cắt bánh cho Cảnh Thiên, đưa một miếng trái cây cho Cảnh Thiên. Tất thảy anh đều thấy chướng mắt.

Sự bực tức, chán ghét hiện giờ khiến anh như trở lại thời điểm bị Ngọc Như ruồng bỏ. Anh tuyệt đối không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Khi đó Ngọc Như cũng luôn miệng nói chỉ là người anh khóa trên thôi nhưng rồi chẳng phải anh cũng bị đá đó sao?!

Trong phút chốc, Thiên Bảo chỉ muốn đem Nhật Hạ về nhà cất giữ cho riêng mình. Đừng nói cũng đừng trách anh gia trưởng. Chỉ là anh không muốn chia sẻ Nhật Hạ cho bất kì ai cả, một người cũng không. Mà cảm giác này khi trước anh chưa từng suy nghĩ đến khi ở cùng với Ngọc Như. Phải chăng anh đã khắc sâu Nhật Hạ vài bên trong mình rồi? Phải, nhất định đã sâu sắc lắm rồi.

Khi còn cách chỗ Nhật Hạ một đoạn anh bỗng dừng lại, gọi một cuộc điện thoại yêu cầu chuẩn bị theo ý anh rồi sau đó mới đi đến trước mặt Nhật Hạ.

Nhật Hạ không phát hiện ra Thiên Bảo, vẫn ngồi đùa giỡn với mấy người bạn của Cảnh Thiên. Lúc trước Nhật Hạ thường đi chơi với Cảnh Thiên nên cũng biết mấy người bạn này của anh. Cảnh Thiên đang cười tươi, vươn tay định lấy ly rượu thì thấy Thiên Bảo đã đến sát bàn của mình không khỏi bất ngờ: "Bảo, sao cậu lại ở đây! Cậu cũng đến đây chơi hả?"

Nhật Hạ vừa nghe tên "Bảo" liền ngước mặt lên nhìn. Cô cũng không khác gì Cảnh Thiên, rất bất ngờ khi Thiên Bảo có mặt ở đây. Chỉ là cô chỉ kịp nhìn, chưa kịp lên tiếng hỏi hỏi anh thì anh đã cướp lời cô trước: "Đứng lên, đi về!"

Giọng anh lạnh băng, ánh mắt như ghim sâu vào cô khiến cô rùng mình lại khó hiểu: "Hả?"

Thiên Bảo không nói lại lần nữa cho cô nghe, trực tiếp bước tới kéo cô đi ra trước ánh mắt của mọi người. Cảnh Thiên nhíu mày đứng lên giữ cổ tay Thiên Bảo lại: "Cậu làm gì vậy? Không lẽ đi chơi mà cậu cũng cấm nó?"

"Không có chuyện của cậu!"

Dứt lời, Thiên Bảo gạt tay Cảnh Thiên ra, kéo Nhật Hạ đi nhanh khỏi club. Tay Nhật Hạ bị anh nắm chặt đến phát đau. Dù cô có vùng vẫn cỡ nào anh cũng không buông ra, thậm chí còn nắm chặt hơn.

"Bảo, buông em ra, anh làm cái gì vậy hả?"

Thiên Bảo không nói một lời, hướng cửa đi ra. Anh đụng trực tiếp vào những người đang nhảy theo nhạc, bị không ít người chửi lại nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Trong mắt anh bây giờ chỉ còn hình ảnh Nhật Hạ cười nói với đám của Cảnh Thiên.

Đi ra tới cửa, cổ tay Nhật Hạ như muốn đứt ra, không thể không lên tiếng: "Bảo, đau em!"

Nghe vậy anh khẽ dừng lại, tay cũng hơi nới lỏng hơn nhưng chỉ là một chút rồi lại nhanh chóng kéo cô tới xe, mở cửa nhét cô vào, đóng cửa lại một cái "rầm". Anh cũng nhanh chóng vòng qua ngồi vào ghế lái, dây an toàn cũng không thèm thắt, cứ thế nhấn ga chạy đi.

Nhật Hạ giật bắn mình, lật đật thắt dây an toàn cho mình rồi hơi chồm người cầm lấy dây an toàn của Thiên Bảo, định cài cho anh thì anh giật lại ném sang một bên, cũng không thèm nhìn cô. Tốc độ được Thiên Bảo đây lên cao, Nhật Hạ hốt hoảng ôm lấy cẳng tay anh, không ngừng năn nỉ: "Bảo, chậm lại đi, nguy hiểm lắm."

Thiên Bảo không để lời cô nói vào tai, tốc độ không giảm mà còn nhích lên một chút. Không mất quá lâu, Thiên Bảo dừng lại trước một khách sạn rộng lớn tráng lệ. Anh tắt máy xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa kéo Nhật Hạ ra ngoài. Anh đi rất nhanh, vẫn nắm chặt cổ tay cô như lúc ở club khiến cô đau càng thêm đau, mắt bắt đầu ứa nước mắt.

Anh kéo cô đến quầy lễ tân, người ở quầy thấy anh thì đưa chìa khóa chứ không hỏi han gì cả. Anh nhận lấy, kéo cô vào thang máy, cô thấy anh ấn tần 20, kéo cô đến trước của phòng 113. Ngay cả lúc mở cửa anh cũng nắm chặt lấy cổ tay cô không buông. Mở cửa ra, anh đẩy mạnh cô vào trong rồi cũng theo vào, đóng cửa lại.

Đến cả đèn anh cũng không mở, ném bừa chìa khóa lên bàn rồi kéo cô vào chiếc giường lớn bên trong, đẩy mạnh cô xuống. Bị đẩy bất ngờ khiến cô choáng váng khó thở, vừa chống hai khuỷu tay muốn ngồi dậy thì lại bị anh phủ lên người.

Hai tay của Nhật Hạ bị Thiên Bảo giữ trên đỉnh đầu. Cô cảm thấy mỗi bên cổ tay bị một sợi dây cột lại. Nhật Hạ hoảng hốt ngước đầu lên thì thấy hai sợi dây màu đỏ từ hai bên đầu giường được Thiên Bảo dùng cột chặt hai cổ tay cô.

Cô giãy giụa, tay đã bị cột lại rồi nên cô chỉ có thể dùng chân. Hai chân cô không ngừng đá lung tung nhưng cũng rất nhanh bị Thiên Bảo giữ lại. Ở hai bên góc cuối giường cũng có hai sợi dây đỏ giống như ở đầu giường, Thiên Bảo nhanh chóng dùng nó cột hai bên cổ chân cô lại.

Bây giờ Nhật Hạ chẳng khác nào con cá đang thoi thóp bị đặt lên thớt, đến vùng vẫy cũng cảm thấy khó khăn.

"Bảo, anh làm cái quái gì vậy hả?"

Thiên Bảo vừa cột hai cổ chân Nhật Hạ xong, nghe cô hỏi như vậy liền rướn người lên trên, tay nắm lấy cằm cô: "Em hỏi tôi? Tôi đã nói với em rồi mà Hạ, đừng gần gũi với người đàn ông khác. Em coi lời nói của tôi là nước đổ lá môn sao?"

Nhật Hạ ức chế với lời buộc tội và lí lẽ khó chấp nhận của anh, hai bàn tay nắm chặt hai sợi dây bị anh buộc vào cổ tay, không chịu yếu thế: "Anh đừng có vô lí, anh biết rõ quan hệ của em và những người đó mà."

"Tôi không quan tâm!" Thiên Bảo hét vào mặt Nhật Hạ.

"Tôi chỉ quan tâm là em không để lời nói của tôi vào tai."

Dứt lời, tay anh xé rách áo Nhật Hạ. Cô ngây người với hành động này của anh, tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị trói chặt, chân muốn phản kháng nhưng cũng không khá hơn tay là bao. Cô bất lực nhìn anh lần lượt xé rách quần áo của mình không thương tiếc. Áo ngực vào quần lót cũng bị anh mạnh bạo cởi ra.

Ngay bây giờ Nhật Hạ cảm thấy nhục nhã. Không phải là lần đầy thế này trước mặt anh nhưng có lần nào cô thảm hại thế này đâu? Tay chân đều bị trói, đồ thì bị xé rách.

Thiên Bảo không thèm để ý đến biểu cảm của cô, mạnh bạo áp môi mình xuống môi cô mà mút mạnh, buộc cô phải há miệng để anh đi vào khám phá bên trong. Tay anh đặt lên một bên ngực mềm mại lại đầy đặn, ra sức xoa nắn.

Cả môi lần ngực đều bị anh làm đau nhưng đau hơn cả là tâm can của cô. Cô đã yêu anh nhiều như vậy mà. Có bao giờ cô làm tổn thương anh đâu? Sao lúc nào chịu tổn thương cũng là cô chứ?

Nhật Hạ khóc, nước mắt rơi. Thiên Bảo cảm nhận được sự ẩm ướt từ mắt của cô nhưng anh chỉ hơi dừng lại rồi rất nhanh lại tiếp tục cắn xé môi cô. Nhật Hạ không chịu được nữa, cắn mạnh môi Thiên Bảo khiến anh la lên một tiếng buông cô ra.

Mắt Nhật Hạ ngấn nước nhìn anh: "Cuối cùng anh xem em là cái gì vậy hả?"

Thiên Bảo không trả lời cô mà bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Sâu trong mắt anh, Nhật Hạ như thấy được một cơn sóng dữ, nó sắp đánh đến người cô, sẽ có thể nhấn chìm cô bất kì lúc nào.

"Để xem, em cứng đầu, tôi thâm sâu, ai mới là người thắng?"

Anh bất ngờ mở miệng nói câu này rồi cũng bất ngờ xâm nhập vào cô.

Không có khúc dạo đầu như mọi bữa, không có sự ôn nhu, dịu dàng, anh cứ thế tiến vào khi cơ thể Nhật Hạ đang căng cứng khiến cô đau đến phát khóc. Thiên Bảo làm ngơ với những giọt nước mắt đó, cúi đầu hôn cô. Nhật Hạ không muốn đáp lại, cô cắn chặt răng, nắm chặt hai sợi dây trên đầu.

Nhận thấy Nhật Hạ chống cự, Thiên Bảo đẩy mạnh thân dưới một cái khiến Nhật Hạ la lên vì đau, anh nhân cơ hội đó mà đưa lưỡi vào. Cô không thể chống cự, một chút cũng không, hoàn toàn để anh làm chủ thế trận.

Hôm nay Thiên Bảo mạnh mẽ đến nỗi khiến Nhật Hạ sợ hãi, còn có đau đớn xen kẽ. Suốt cả quá trình anh đều ép Nhật Hạ phải mở mắt nhìn anh. Môi anh lướt trên từng tất da thịt của cô, đi đến đâu là cắn đến đó, là bấu đến đó khiến cả người cô đau nhức, vết bầm, dấu răng trải dài cả một tấm lưng trắng mịn.

Sau một hồi lâu ơi là lâu, Nhật Hạ cũng không biết có lâu đến vậy không nữa. Chỉ là cô thấy mình như bị tra tấn, một giây trôi qua cũng lâu vô cùng. Thiên Bảo vẫn chôn sâu mình trong cơ thể Nhật Hạ. Cơn cao trào vừa qua, anh ôm chầm Nhật Hạ, cả hai cơ thể ướt đẫm mồ hồi dán chặt vào nhau mà thở gấp.

Thiên Bảo nghiêng qua bên tai của Nhật Hạ, hơi thở vẫn còn hỗn loạn mà thì thầm vào tai cô: "Em có biết thất bại thật sự là thế nào không? Là tôi cưỡng ép, khiến em phát khóc dưới người tôi nhưng em lại chẳng thể làm gì được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro