Chương 46: Có vẻ vang gì đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ thấy con bé ngóc đầu dậy vội ôm con bé vào lòng: "Không sao, ngủ đi, tới nhà mẹ gọi."

Cảnh Thiên thì xoay người nhìn ra sau nhưng không thấy được mặt người đó. Cô ta nằm cả người xuống ghế giống như đang trốn ai đó, cả khuôn mặt đều bị tóc che lại. Đúng như Cảnh Thiên nghĩ, bên ngoài có một đám nhìn như giang hồ nhìn qua nhìn lại, hùng hổ la hét: "Nó chạy đâu mất tiêu rồi, tụi bây kiếm nó cho tao."

Đám người đó liền tản ra mỗi người một hướng chạy đi tìm. Bây giờ, người phụ nữ sau xe mới ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài chứ cũng không thèm quan tâm là mình đang làm phiền chủ xe.

Thấy bên ngoài không còn ai, người đó nâng tay cột tóc lại. Nhật Hạ nhìn nhìn cô ta rồi vui mừng kêu lên: "Chị Phương!"

Người con gái nghe có người gọi tên mình liền quay mặt sang nhìn. Hình như cô ấy không nhận ra Nhật Hạ nên ngồi nhìn cô khá lâu.

"Em Hạ nè, chị không nhớ em hả. Chuyện 3 năm trước đó."

Tuyết Phương khẽ nhướng mày nhìn Nhật Hạ rồi chuyển tầm mắt sang Cảnh Thiên. Cô nghĩ hình như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi. Tuyết Phương lại nhìn sang Nhật Hạ, thấy đứa bé cô đang ôm trong lòng, rồi lại chuyện 3 năm trước.

"Có phải em là người ba năm trước chị đưa vào bệnh viện không?"

"Dạ đúng rồi! Không ngờ giờ được gặp lại chị."

Chuyện đó đã qua lâu rồi nên cô cũng không có ấn tượng lắm, chỉ nhớ là mấy năm trước cô đã đưa một người mang thai bị đám giang hồ đuổi theo mình va vào vào bệnh viện. Nhưng cô lại nhớ người đàn ông trước mặt này rõ hơn so với chuyện đó một chút.

"Người đàn ông này còn để em đi một mình nữa không?"

Nhật Hạ vội xua tay: "Không phải đâu, chị hiểu lầm rồi."

Tuyết Phương nhún vai, tém lại tóc tai một chút: "Chị cảm ơn đã cho chị trốn trong này. Chị đi đây."

"Khoan đã chị Phương, chị gặp chuyện gì hả? Khi đó em cũng thấy chị bị người ra rượt đuổi, hôm nay cũng vậy."

"Không có gì đâu, em đừng quan tâm. Tạm biệt!"

Nói xong Tuyết Phương đẩy cửa xe ra ngoài, nhìn bốn phía rồi lấy khẩu trang từ trong túi đeo vào, lấy nón đội lên, kéo xuống che gần hết mặt rồi mới rời đi.

Nhật Hạ nhìn theo tiếc nuối: "Nếu được em rất muốn giúp chị ấy cái gì đó. Lúc trước không có chị ấy chắc mẹ con em xong rồi."

Cảnh Thiên nãy giờ vẫn cau mày: "Tốt nhất em đừng tiếp xúc với cô ta quá nhiều, từ lúc gặp nhau trong bệnh viện anh đã thấy cô ta không đơn giản rồi."

...

Kể từ hôm đó, Thiên Bảo không còn làm phiền đến Nhật Hạ. Điều này khiến cô cảm thấy lạ. Dựa vào tính tình của anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng mà vậy cũng tốt. Cô không sợ bị anh làm phiền, chỉ sợ ảnh hưởng đến An Thu.

Nhật Hạ cũng đã bắt đầu đi làm, An Thu thì để ở nhà cho ba mẹ cô đưa rước đi học. Ba cô thì có tuổi rồi, thích một cái gì đó thoải mái nên vào làm công tác ý tế ở một trường học. Nhà cô cũng không phải quá khó khăn nên vấn đề tài chính không phải một vấn đề quá lớn.

Chiều hôm nay khi cô vừa mới tan làm thì có người gọi điện thoại đến cho cô.

"Alo"

"Em đến Viện Công nghệ sinh học đi, có kết quả rồi."

Nhật Hạ đang đi cũng phải dừng bước khi nghe Thiên Bảo nói như vậy, tay cô nắm chặt lại: "Anh dựa vào đâu mà tự tin đến như vậy?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Thiên Bảo: "Không, anh không tự tin đâu. Chỉ vì nó là sự thật nên anh mới vậy thôi."

Cúp máy, Nhật Hạ đứng im tại chỗ một hồi. Trong phút chốc cô phân vân không biết có nên tới đó hay không nữa? Nhưng cứ thế này mãi thì thật mệt mỏi. Thôi thì cứ làm rõ một lần cho rồi, đỡ phải lúc nào cũng phải căng mình ra mà chống đỡ.

Nhật Hạ đến viện công nghệ sinh học thì gặp ngay Thiên Bảo ở trước cửa. Anh thấy cô đến thì nhìn cô, cũng không rảnh mà hỏi này nọ, chỉ kêu cô đi theo anh. Nhật Hạ im lặng đi theo anh, căng thẳng vọt lên tới đỉnh đầu, hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau.

Đến nơi lấy kết quả, Nhật Hạ đứng bên ngoài đợi Thiên Bảo. Không quá lâu, Thiên Bảo trở ra với kết quả trên tay. Cô cảm nhận rõ ràng là anh cũng đang căng thẳng, mà cô cũng không kém anh chút nào. Lòng bàn tay đã in đầy dấu móng tay do cô căng thẳng mà bấu vào.

Thiên Bảo cầm kết quả trong tay, nhìn Nhật Hạ rồi lại nhìn đến văn kiện, mở miệng: "Anh mở nha!"

Nhật Hạ bất giác nắm chặt vạt áo, môi mím lại gật đầu.

Thiên Bảo hít sâu một hơi, tay có hơi run mở văn kiện đựng kết quả ra. Phải hơn một lần anh mới mở được miệng văn kiện. Rút tờ kết quả bên trong ra, cả anh và Nhật Hạ đều cảm thấy khẩn trương vô cùng.

Cầm chặt tờ kết quả trong tay, Thiên Bảo cẩn thận đọc từng chữ từ trên xuống. Nhưng mà nói thẳng ra không phải là anh cẩn thận mà là anh cần thời gian để đón nhận kết quả. Nhưng chỉ được vài dòng đầu Thiên Bảo liền trở nên nôn nóng, liền một mạch dời mắt xuống chỗ kết quả.

Thời gian như ngừng lại.

Thiên Bảo như bị rút hết không khí bên trong cơ thể, lại như bị một tảng đá đè lên người, khó chịu vô cùng.

Nhật Hạ thấy anh đơ ra nhìn kết quả lại càng khiến cô hồi hộp vài phần, dù đã biết kết quả nhưng vô vẫn giật lấy tờ kết quả trong tay anh mà đọc, đặt biệt là ở chỗ kết quả.

"Đó, bây giờ anh tin chưa?"

Nhật Hạ vừa nói vừa đưa tờ kết quả đến trước mặt anh: "Tôi đã nói con bé không phải con anh rồi mà."

Thiên Bảo mím chặt môi mình lại, không nói nên lời. Thậm chí mặt anh đã bắt đầu trắng bệch, đôi bàn tay nắm chặt lại đang run rẫy. Anh không tin, rõ ràng An Thu là con của anh và cô mà.

Tờ kết quả trong tay Nhật Hạ bị Thiên Bảo giật lại. Mắt anh lại không kiềm được mà nhìn chỗ kết quả một lần nữa. Mắt như bị kim đâm vào, đau ơi là đau, mà tim cũng đau nữa.

Thiên Bảo nắm chặt tờ giấy trong tay khiến nó nhăn nhúm. Anh không nhìn lại Nhật Hạ, xoay người đi thẳng ra ngoài với rờ giấy nhăn nhúm trong tay. Anh đi rất nhanh, như sợ ở lại thêm một chút anh sẽ trở nên tệ hại, sẽ khóc vì tiếc nuối mất.

Nhật Hạ nhìn mãi theo bóng Thiên Bảo đến khi bóng anh khuất khỏi hành lang thì điện thoại Nhật Hạ reo lên. Cô nghe máy, đối phương bảo cô lên sân thượng của bệnh viện.

Bây giờ trời cũng đã chập tối, Nhật Hạ kéo cửa để ra ngoài sân thượng liền cảm nhận được cái se se lạnh. Nhật Hạ đi đến chỗ có người đang đứng quay lưng về phía cô, khẽ lên tiếng: "Cảm ơn mày nha."

Thiên Vy quay lại nhìn Nhật Hạ, đưa kết quả xét nghiệm ADN thật cho cô: "Nè, kết quả đó."

Nhật Hạ nhận lấy, chậm chậm mở ra, lấy tờ kết quả đọc một lượt cuối cùng dừng lại ở chỗ kết quả ghi là quan hệ cha con.

"Mày có con rồi hả?"

"Ừm!" Nhật Hạ đáp nhẹ.

"Sao không cho bạn bè gì biết hết vậy?"

Nhật Hạ nghe xong cười khổ: "Có gì vẻ vang đâu mà nói."

Thiên Vy nghe Nhật Hạ nói xong chưng hửng một lúc rồi khẽ thở dài, đút hai tay vào túi áo blouse: "Bạn bè giúp được nhau thì giúp thôi. Mà không phải cảm ơn tao đâu, kết quả thật tao đưa cho mày, còn kết quả kia là do một người khác sắp xếp chứ thấp bé như tao sao làm được."

Dừng một chút, Thiên Vy nói tiếp: "Mà mày cũng tính đi, giấu cỡ nào cũng có ngày bị lộ ra thôi."

Nhật Hạ gật đầu, nói cảm ơn Thiên Vy một lần nữa rồi rời đi. Cô thừa biết người mà Thiên Vy nói là ai. Nhật Hạ cầm chặt tờ kết quả trong tay, không bắt xe mà lại đi bộ. Đèn đường đã lên từ lúc nào nhưng sao cô không có chút cảm giác ấm áp nào hết. Trong lòng như in một tảng đá to đè nặng, đến từng bước chân cũng không muốn nhấc lên, mệt mỏi vô cùng.

Có nhiều lúc An Thu hỏi cô lần đâu hả mẹ. Những lần đó cô nói với con bé rằng con có ba Thiên mà. An Thu tuy nhỏ nhưng lại sáng dạ, có lần mắt con bé ngân ngấn nước trả lời cô: "Nhưng ba Thiên không phải là ba."

Hỏi cô đau không? Cô đau chứ! Đau hơn bất cứ ai nhưng ngoài cố gắng vượt qua thì còn cách nào nữa đây? Cũng không thể đứng trước mặt anh nói: Chúng ta quay lại đi, mình có con với nhau rồi.

Hơn nữa, giờ người bên cạnh anh là Ngọc Như, chắc gì cô vẫn còn một chỗ vững chắc trong tim anh? Có chăng cũng chỉ là một chút lưu luyến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro