Chương 48: Anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ lên tới sân thượng liền thấy Thiên Bảo. Anh đang đứng ở chỗ lan can, một tay đút vào túi quần tây đen, tay còn lại cầm cái phong bì không biết là đựng cái gì bên trong. Gió chiều khẽ gợi khiến mái tóc anh bay bay. Nhật Hạ mơ hồ nhớ đến khi trước vào một ngày nào đó, vào một lúc nào đó, cô rất thích nhìn anh thế này, lãng tử, yên bình, dễ chịu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Bảo ngẩng mặt lên nhìn. Nhật Hạ dừng lại khi cách anh tầm hai mét, cả hai cứ thế đứng nhìn nhau mà không nói.

Cuối cùng, Thiên Bảo là người mở miệng trước: "Tại sao lại nhất quyết giấu anh?"

"Chuyện gì?"

"An Thu là con anh mà."

Nhật Hạ nghe xong đưa tay bóp trán, mày nhướng nhẹ tỏ vẻ mệt mỏi: "Cuối cùng phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu nghe đây? Chẳng phải DNA anh cũng xét nghiệm luôn rồi sao? Còn không tin?"

Thiên Bảo nhìn thẳng vào Nhật Hạ, Nhật Hạ cũng không né tránh nhìn lại anh. Thiên Bảo đưa cho Nhật Hạ cái phong bì trong tay mình, kêu cô mở ra xem. Nhật Hạ khó chịu nhận lấy, cọc cằn mở ra. Lại là một bản kết quả xét nghiệm DNA, chỗ kết quả là mối quan hệ cha con.

Kết quả này cô biết rồi nhưng vẫn không kiềm được sự khó chịu trong lòng, mũi chợt cay cay, cố gắng bình tĩnh nói: "Anh làm giả có phải không?"

"Anh còn hai bản xét nghiệm ở nhà chỗ khác nhau ở nhà, nếu muốn ngày mai, à không, tối nay anh đến đưa cho em."

Nhật Hạ không đáp, đưa kết quả lại cho anh rồi quay người rời đi. Mới đi được vài bước cô liền bị Thiên Bảo kéo tay lại: "Em không có gì để nói sao?"

"Nói gì giờ?"

"Nhưng mà An Thu là con anh!"

"Ừ, rồi sao?"

Nhật Hạ nói ra lời này một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi Thiên Bảo cũng phải cứng họng. Cái thái độ này của cô khiến anh càng lo sợ. Chẳng thà cô một mực phủ nhận chứ cô xác nhận một cách nhạt nhẽo thế này thì khó cho anh rồi.

"Em một hai nói không phải, rồi bây giờ cuối cùng em cũng thừa nhận nhưng thái độ của em thế này là sao? Anh là ba nó mà! Như vậy em thấy có công bằng cho anh không?"

Nhật Hạ chăm chú nghe anh nói. Anh nói xong cô vẫn nhìn anh, sau đó bật cười, cười một cách bất lực, mệt mỏi. Cô đưa tay vuốt tóc ra sau, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: "Anh mà lại đòi công bằng với tôi?"

Thiên Bảo không hiểu nhìn Nhật Hạ.

"Lúc tôi lo sợ khi biết mình mang thai, anh ở đâu? Lúc tôi bị nghén nặng không ăn uống được gì, anh ở đâu? Lúc tôi sinh thiếu tháng, anh ở đâu? Lúc sức khỏe bị ảnh hưởng vì sinh thiếu tháng, anh ở đâu? Lúc ba mẹ tôi bị người khác dòm ngó, chỉ trỏ, anh ở đâu? Lúc tôi bị ba đánh bằng chổi trà vì có con không chồng, anh ở đâu? Lúc Thu nó hỏi ba, anh ở đâu?"

Hàng loạt câu hỏi "anh ở đâu?" được Nhật Hạ đặt ra cho Thiên Bảo. Mỗi một câu, cô đẩy Thiên Bảo một cái. Sau khi câu hỏi cuối cùng được đặt ra, Nhật Hạ như dùng hết lực đẩy anh, hét lên: "Anh ở đâu, hả?"

Thiên Bảo bị cô đẩy chạm vào lan can, đứng im như trời trồng. Anh biết cô khổ nhưng không nghĩ cô khổ đến vậy. Anh biết cô bị ba mình đánh, nhưng những điều còn lại, anh không hề biết. Nhưng có một điều anh biết, đó chưa phải là tất cả những gì cô phải trải qua khi phải nuôi con một mình.

"Sao không nói với anh?" Thiên Bảo bất lực hỏi cô.

Nhật Hạ cười khẩy: "Nói với anh? Lúc đó anh vừa tra tấn tôi xong, sao tôi dám nói với anh đây?"

Thiên Bảo mím môi: "Sao không tìm anh?"

Nhật Hạ lau sạch nước mắt trên mặt, hít một hơi: "Tìm anh? Tôi đã dám không nói ai biết mà bỏ đi thì tìm anh làm gì? Với lại ai biết được anh đã có người khác hay chưa, sao tôi dám tìm."

Dừng một chút, Nhật Hạ nói tiếp: "Nghĩ lại khi đó tôi ngu thật. Tự nhiên một mình ôm khổ. Phải chi khi đó tôi đến nói cho anh biết, sau đó bỏ cho xong, để anh phải dằng vặt cả đời."

Thiên Bảo phút chốc cảm thấy khó thở. Sâu trong ánh mắt Nhật Hạ, anh cảm thấy có tức giận, có hận, còn có cả đau đớn nữa. Ngay giờ phút này đây anh căm ghét bản thân mình vô cùng. Đến cả chuyện người mình yêu mang thai con của mình, tự mình nuôi nấng bao năm cũng không biết trong khi khoảng thời gian đó anh chỉ biết suốt ngày thơ thẩn một cách vô ích.

Anh bỗng kéo Nhật Hạ vào lòng, ôm chặt lấy cô: "Anh xin lỗi, tất cả tại anh, mình quay lại đi, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em, nha."

Nhật Hạ không giãy giụa, đứng im nghe anh nói hết, sau đó đẩy anh ra, chầm chậm lên tiếng: "Nói thì ai nói mà chẳng được. Quan trọng là tôi không cần. Huống hồ anh đã có Ngọc Như rồi thì toàn tâm toàn ý với cô ấy đi."

"Anh với cô ấy không là gì của nhau cả!" Thiên Bảo vội lên tiếng giải thích.

"Không cần giải thích!" Nhật Hạ đưa tay lên ngắt lời Thiên Bảo: "Thật sự tôi mệt lắm rồi, không còn sức nữa, nên anh muốn sao cũng được. Chỉ cần đừng làm tổn thương con bé, nó từ nhỏ thiếu tình cảm của ba ruột, nó đã tổn thương đủ rồi."

Dứt lời Nhật Hạ liền bỏ đi, Thiên Bảo chạy theo giữ cô lại, nói để anh đưa cô về nhưng cô hất ra. Thiên Bảo không yên tâm nên lái theo sau chiếc taxi mà cô đi. Khi xe chạy đến chung cư nơi Nhật Hạ ở, Thiên Bảo cho xe dừng lại, định đẩy cửa xuống xe thì thấy An Thu chạy tới ôm chân Nhật Hạ, phía sau còn có mẹ của cô.

Động tác mở cửa xe của Thiên Bảo dừng lại. Anh thấy Nhật Hạ bế An Thu lên, hôn con bé một cái, con bé có vẻ thích thú, miệng cười toe toét.

Khung cảnh này nếu có thêm một người đàn ông nữa thì sẽ trở nên hoàn hảo. Vị trí đó vốn dĩ là của anh nhưng đáng tiếc, bây giờ muốn cũng không được. Có lẽ anh thêm một khoảng thời gian dài tìm lại niềm tin của Nhật Hạ. Chắc sẽ khó lắm nhưng anh phải cố. Anh tuyệt đối không thể để mất cô lần nữa, hơn nữa bây giờ anh đã có con với cô rồi. Anh muốn bù đắp cho con.

...

Cảnh Thiên vừa mới bàn chuyện về hợp đồng với đối tác xong, bây giờ anh đang ngồi nhâm nhi một tách cà phê, tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp cách anh một bức tường kính. Ghế trước mặt bị kéo ra, có người ngồi xuống. Người đó không có chút khách khí nào, giật lấy tách cà phê trên tay Cảnh Thiên, tự nhiên uống như của mình.

Cảnh Thiên nhíu chặt mày, khó chịu vô cùng nhìn Tuyết Phương: "Tại sao cô lại ở đây, cô làm cái gì vậy hả?"

"Đang thu hút sự chú ý của anh đó."

Tuyết Phương cười cười kiểu thách thức nhìn Cảnh Thiên. Cảnh Thiên không thèm quan tâm, cầm tách cà phê lên định uống thì phát hiện đã bị cô uống hết. Điều này khiến Cảnh Thiên tức muốn bóc khói, đặt mạnh cái tách xuống bàn, móc tiền ra để lên bàn rồi đi ra ngoài.

Cảnh Thiên vừa ngồi vào xe thì bên ghế lái phụ Tuyết Phương cũng đã mở cửa ngồi vào. Cô nhanh đến nổi Cảnh Thiên không kịp phản ứng. Lúc này anh thầm nghĩ rằng cô đúng là lưu manh có khác.

"Cuối cùng cô muốn cái gì? Sao cứ ám tôi vậy?"

"Tôi muốn cua anh."

"Cô nghĩ cô là ai?" Sự khó chịu của Cảnh Thiên đã lên tới đỉnh điểm. Chỉ cần Tuyết Phương nói một điều gì đó làm anh khó chịu anh sẽ lập tức tự mình lôi cô xuống xe ngay.

"Là người sẽ khiến anh phải khuất phục mà yêu tôi say đắm đó."

Đầu tiên Cảnh Thiên đơ người khi nghe Tuyết Phương nói. Sau đó anh lại cười khẩy: "Cô đừng có mơ, có ế tôi cũng sẽ không yêu một đưa lưu manh như cô đâu."

Tuyết Phương không nổi giận với những gì Cảnh Thiên nói mà trái lại còn cười với anh: "Vậy nếu tôi không làm lưu manh nữa thì sao?"

"Cũng chẳng có gì khác biệt cả!"

Kể từ lần đầu gặp Tuyết Phương ở bệnh viện anh đã không thích cô rồi. Con gái gì mà cứ như đàn ông, suốt ngày không bị người ta rượt thì cũng rượt người ta. Ngay lần đầu gặp, còn chưa biết sự tình đã chửi anh không còn chỗ nào. Nếu không phải vì cô là người đã đưa Nhật Hạ đến bệnh viện thì anh đã không khách khí với cô rồi.

Tuyết Phương quan sát nét mặt của Cảnh Thiên. Không hiểu sao mặc dù Cảnh Thiên đang nổi giận nhưng cô lại rất thích vẻ mặt này của anh, trông đáng yêu vô cùng. Cô chồm người lại gần Cảnh Thiên hơn một chút, khẽ mở miệng: "Anh chắc không?"

Hơi thở của Tuyết Phương phả vào mặt khiến mặt Cảnh Thiên gần như đỏ lên ngay lập tức. Lạ thật! Anh đã ba mươi rồi, cũng không phải chưa có người yêu lần nào, vậy mà không hiểu sao trước tình huống không có gì quá đặt biệt thế này mà anh lại đỏ mặt. Thật mất mặt quá đi mất.

Cảnh Thiên vừa định quay mặt đi đề điều chỉnh lại cảm xúc thì bị Tuyết Phương nhanh hơn một bước. Cô nắm cằm anh lại, nhìn chằm chằm: "Anh đỏ mặt hả?"

Cảnh Thiên lúng túng nhưng quyết không để mình bị cô trêu chọc được, lạnh lùng gạt tay cô ra: "Cô xuống xe cho tôi!"

"Cho tôi giang một đoạn đi."

"Không!"

Cảnh Thiên cọc cằn với cô khiến cô cảm thấy vui vui, không làm khó dễ anh nữa: "Thôi thôi, tôi xuống là được chứ gì. Nhưng tôi có chuyện muốn nói, nói xong tôi xuống ngay."

"Nói nhanh đi!"

"Anh lại gần một chút, chuyên này quan trọng lắm, không nói lớn được."

Cảnh Thiên cau mày nhìn cô nhưng lại càng muốn cô mau xuống xe nên tiến lại gần cô một chút. Ai dè mới chồm người một chút đã bị cô hôn một cái. Còn chưa kịp phản ứng thì cô đã xuống xe chạy đi mất.

Trong phút chốc, Cảnh Thiên thấy mình y chang đứa trẻ bị lừa, cho người lớn hôn một cái thì sẽ được cho kẹo vậy đó. Thật không thể tưởng tượng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro