Chương 53: Chiếc nhẫn này thuộc quyền sỡ hữu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ đi làm cả ngày đã làm Cảnh Thiên mệt không ít rồi. Đồng ý đến đây gặp cô chỉ là để cô không làm loạn thôi. Mà Cảnh Thiên ghét nhất là ai đụng đến điểm yếu của mình, mang tình cảm của mình ra cười cợt. Do đó, lời đùa giỡn mà Tuyết Phương nghĩ là bình thường đã làm Cảnh Thiên nổi giận. Anh đẩy mạnh ghế ra đứng lên, nhìn thẳng vào Tuyết Phương: "Thì sao, liên quan gì đến cô? Một đứa lưu manh suốt ngày bị người ta đuổi bắt như cô thì dựa vào đâu phán xét người khác?!"

Nói xong Cảnh Thiên bỏ đi ngay lập tức. Tuyết Phương mặc dù vẫn chưa hết bất ngờ với phản ứng của anh nhưng khi thấy anh rời đi liền đuổi theo nắm tay anh lại: "Nè, có gì đâu mà căng vậy?"

Cảnh Thiên hất tay cô ra, không thèm nhìn mà tiếp tục đi. Tuyết Phương vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đuổi theo sau lưng anh, miệng không ngừng nói: "Nè, tôi xin lỗi mà, tôi chỉ giỡn thôi mà, sao anh quan trọng hóa vấn đề vậy, tôi..."

Tuyết Phương đang nói thì Cảnh Thiên đi phía trước đột nhiên dừng lại khiến cô đâm sầm vào anh. Cô ngẩng đầu lên thấy Cảnh Thiên đang nhìn chăm chú về một phía bèn nhìn theo thì thấy ở cách chỗ hai người một khoảng, Thiên Bảo, Nhật Hạ và một cô bé đang ngồi chung một bàn. Có vẻ là mới đến nên trong tay vẫn còn cầm menu.

Cảnh Thiên cứ đứng im mà nhìn, anh nhìn lâu đến nỗi đã có một vài người khách bắt đầu chú ý tới anh. Tuyết Phương thấy không ổn nên khẽ đẩy vai anh: "Nè, nhìn vậy đủ rồi, hay chúng ta quay lại ăn đi, món lỡ kêu rồi."

Quả thật Cảnh Thiên đã thu lại ánh nhìn rồi chuyển sang Tuyết Phương, mặc không chút cảm tình nhìn cô nói: "Ai rảnh! Cô tự ăn một mình đi." rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng.

Dù bụng Tuyết Phương đói đến cồn cào nhưng bây giờ quay lại bàn ngồi ăn một mình thì hơi buồn nên cô đuổi theo Cảnh Thiên ra khỏi nhà hàng, nhanh chân leo lên ghế lái phụ.

Cảnh Thiên định lái xe đi nhưng thấy cô leo lên xe của mình liền bực mình tắt máy xe: "Sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy."

"Tôi thích, anh làm gì được tôi?"

"Cô có tin tôi báo công an bắt cô vì tội quấy rối không?"

"Anh có tin anh mà nói một tiếng nữa là tôi đè anh ra hôn không?"

"Tôi sợ cô chắc?"

Quả nhiên Tuyết Phương nói là làm. Cảnh Thiên vừa nói dứt câu môi liền bị Tuyết Phương chặn lại, cô còn cắn môi anh một cái, dùng lưỡi lướt nhẹ trên làn môi của anh rồi mới chịu rời đi.

Phải mất cỡ nữa phút Cảnh Thiên mới hoàn hồn lại, dùng ánh mắt không tin được nhìn Tuyết Phương: "Cô...cái đồ lưu manh này."

"Anh có muốn thử độ lưu manh của tôi không?"

Cảnh Thiên muốn điên lên với cô, bất lực hỏi: "Rốt cuộc là lí do gì mà cô cứ ám tôi hoài vậy?"

Tuyết Phương nhún vai: "Gặp nhau là duyên phận. Huống chi anh còn đẹp trai, nhà giàu. Tôi từng đề nghị anh làm bạn trai tôi mà anh không chịu nên tôi phải đi theo để thuyết phục anh thôi."

"Tôi đã nói dù có hết phụ nữ tôi cũng không yêu một đứa lưu manh như cô mà."

Tuyết Phương bĩu môi nhìn anh: "Làm thấy ghê! Cứ đợi mà coi."

...

Hôm nay Thiên Bảo chở theo An Thu đến bệnh viện rước Nhật Hạ. Có một tín hiệu đáng mừng là lần này Nhật Hạ dễ dàng đồng ý chứ không như những lần trước.

Thiên Bảo chở hai mẹ con đến nhà hàng, gọi vài món ăn nhẹ trước rồi đột nhiên anh có điên thoại nên rời bàn để đi nghe. Khoảng gần mười phút sau điện thoại Nhật Hạ có người gọi đến nhưng lạ thay lại là Thiên Bảo: "Alo?"

"Alo Hạ, em dẫn con lên đây đi, ở trên sân thượng của nhà hàng nè."

Nhật Hạ nhíu mày: "Anh làm gì vậy?"

"Thì em lên đi rồi biết!"

Nói xong anh liền cúp máy. An Thu biết người gọi đến là Thiên Bảo liền lắc tay Nhật Hạ: "Đi đi mẹ!"

Nhật Hạ nhìn con gái mình: "Sao con biết ba kêu mẹ lên đó? Hai người bàn trước với nhau rồi phải không?"

An Thu biết là mình bị lộ rồi nên chỉ biết cười rồi nhảy xuống ghế kéo cô đi: "Đi thôi mẹ, nhanh lên đi mẹ."

Lúc Nhật Hạ và An Thu lên tới sân thượng thì đã thấy Thiên Bảo đứng ở cửa, trong tay cầm một bó hoa hồng. Nhật Hạ có hơi khựng lại khi thấy cảnh tượng này. Thiên Bảo nhìn ra được nên chủ động bước tới, đưa bó hoa trong tay cho Nhật Hạ. Nhật Hạ hành động một cách chậm chạp đưa tay lên nhận lấy bó hoa.

Bó hoa vừa trao cho Nhật Hạ xong, Thiên Bảo lui sau một bước, cúi người đưa tay ra làm động tác mời. Hình tượng này của anh làm Nhật Hạ bị chậm một nhịp, vô thức lấy tay mình đặt vào lòng bàn tay anh.

Một tay Thiên Bảo nắm lấy tay Nhật Hạ, tay còn lại nắm lấy bàn tay bé xíu của An Thu, dắt hai mẹ con tới bàn ăn đã được chuẩn bị kĩ càng có hoa, có nến, có rượu, có món ăn sang trọng.

Sau khi Nhật Hạ ngồi xuống ghế, Thiên Bảo ngồi xổm xuống trước mặt An Thu, nói với con bé: "Con còn nhớ lời ba dặn không?"

"Dạ nhớ!"

"Giỏi!" Thiên Bảo xoa đầu con bé: "Cố gắng giúp ba nha."

An Thu gật đầu, lấy một hộp nhung bỏ trong túi đeo của mình rồi đi tới chỗ Nhật Hạ: "Mẹ ơi!"

"Sao?"

"Cho mẹ?"

Nhật Hạ hơi nhướng mày: "Ở đâu đây?"

An Thu cười chỉ chỉ Thiên Bảo: "Là của ba đó, ba không dám tặng cho mẹ nên nhờ con đưa cho mẹ, mẹ phải nhận nha tại con cũng thích nó lắm."

Nhật Hạ lờ mờ đoán được trong cái hộp nhung này là gì. Cô hít sâu một hơi, mở hộp ra. Nhưng mà trái với suy nghĩ của Nhật Hạ, trong họp nhung là một cây kẹp hình cỏ bốn lá mà rất lâu về trước Thiên Bảo đã mua cho cô trong lần hai người đi dạo phố đêm lúc cô mới ra trường chưa lâu. Cô nhớ là mình đã để lạc nó rồi, không ngờ ở chỗ anh.

"Lúc ở nhà anh em đã làm rơi nó trong phòng tắm, anh thấy nên đã nhặt rồi đem cất nhưng quên nói với em."

Nhật Hạ có hơi hụt hẫng, không, phải nói là vô cùng hụt hẫng. Cô cứ nghĩ...

"Tôi tưởng mất nó rồi, dù gì cũng cảm ơn anh."

Thiên Bảo gật đầu: "À, còn một vật nữa cũng thuộc quyền sỡ hữu của em nhưng vẫn còn ở chỗ anh."

"Hửm, là cái gì?"

Thiên Bảo không trả lời mà hành động. Anh đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt Nhật Hạ làm cô giật mình đứng lên: "Anh làm gì vậy?"

Thiên Bảo không quan tâm câu hỏi của cô, chỉ hành động theo ý của mình. Anh móc một hộp nhung giống chiếc hộp khi nãy ra, khác là bên trong có một chiếc nhẫn đẹp vô cùng. Nó không quá cầu kì nhưng cũng không quá đơn giản đến mức tối giản, nó đủ đẹp để khiến người khác yêu thích.

"Chiếc nhẫn này thuộc quyền sỡ hữu của em. Ngoài em ra, anh không cho phép ai có quyền sỡ hữu nó cả. Hạ à, anh để lạc em lâu lắm rồi. Anh không muốn phạm sai lầm nào nữa. Anh biết là mình đã gây ra cho em nhiều tổn thương. Mà anh cũng chỉ biết dùng quãng đường còn lại để bù đắp cho em và con nên Hạ à, đồng ý làm vợ anh nha."

Từng câu từng chữ Thiên Bảo nói ra rót thằn vào tai Nhật Hạ. Cô nắm chặt hai tay lại, mặt lúng túng nhìn anh không nói nên lời. Bên cạnh, An Thu cứ không ngừng lắc tay cô: "Mẹ, đồng ý để ba đứng lên đi. Bà quỳ chân đau lắm, cho ba đứng lên đi mẹ."

"Anh đứng lên trước đi."

"Không, anh phải nhận được câu trả lời của em."

Nhật Hạ thật sự khó xử vô cùng, thẹn quá hóa giận: "Sao anh cứ thích làm tôi khó xử vậy hả. Có khi nào anh nghĩ cho tôi chưa? Lúc tôi khó khăn nuôi An Thu một mình không biết anh đang ăn chơi nơi nào. Vừa gặp lại liền muốn nhận con. Bây giờ lại tôi đồng ý mới chịu đứng lên, anh không thấy mình quá đáng à?"

Nhật Hạ nói ra một tràng làm Thiên Bảo câm nín, suy nghĩ để tìm lí do bào chữa: "Hạ à, anh thật sự biết sai nhưng anh không biết chuộc bằng cách nào cả. Cách anh biết chỉ là làm những gì tốt nhất cho em và con thôi."

Nhật Hạ nghe anh nói tự nhiên lại càng giận thêm, cơn tức bao lâu bộc phát: "Vậy anh trả lại tuổi xuân cho tôi đi, trả lại danh dự cho ba mẹ tôi, trả lại ba năm đầu đời cực khổ của An Thu đi. Anh nói thì hay lắm nhưng làm thì chẳng tới đâu cả."

Nói xong Nhật Hạ lướt qua người anh rời đi. Thiên Bảo vội kéo cô lại ôm cô vào lòng: "Hạ, cho anh cơ hội đi, tuổi xuân của em anh không thể trả được nhưng quãng đời về sau anh dám chăc em sẽ hạnh phúc, An Thu cùn sẽ hạnh phúc, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, được không em?"

Cái ôm của Thiên Bảo ấm áp làm sao khiến Nhật Hạ bật khóc dữ dội. Cô không ngừng đánh vào lưng anh, vừa đánh vừa nói: "Anh nói dối, toàn giả dối, anh từng nói như vậy nhưng lại khiến tôi một mình sinh con. Anh là đồ giả dối."

Thiên Bảo biết cô đang kích động nhưng cũng biết đây là cơ hội tốt nhất. Anh vừa dỗ vừa lấy chiếc nhẫn ra lồng vào tay cô: "Ừ, anh sai, anh xin lỗi!"

Nhật Hạ đang chìm vào thế giới của riêng mình nên Thiên Bảo đeo nhẫn vào rất dễ dàng. Đột nhiên Nhật Hạ cảm nhận được liền co ngón tay lại:"Anh chơi trò gì vậy hả?"

Quýnh quá hóa liều, Thiên Bảo biết nếu không thành sẽ không có cơ hột thứ hai nên anh ỷ mạnh kiềm tay cô lại, duỗi thẳng ngón tay cô ra để đeo nhẫn vào: "Anh xin lỗi, sau này cưới xong em phạt anh sao cũng được nhưng bây giờ em phải đeo nhẫn vào đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro