Chương 55: Hồi tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật không hiểu nổi chị, anh Sơn có chỗ nào không tốt chứ?"

Chị Nhi thở dài: "Hạ, em không trong hoàn cảnh của chị, em không hiểu."

"Vậy chị nói em hiểu đi!" Nhật Hạ hơi cáu.

Chị Nhi không cảm thấy bực mình với tháu độ của Nhật Hạ mà ngược lại chị còn rất bình thản mà khuấy tách cà phê trong tay. Từng vòng từng vòng bị chị khuấy quay điên đảo, nó giống như tâm trạng của chị bây giờ vậy, bấp bênh không yên.

"Chị...từng lỡ một chuyến đò rồi, em chưa biết phải không?"

Đúng thật là Nhật Hạ không biết chuyện này nên cô vô cùng ngạc nhiên nhưng không lên tiếng mà để chị Nhi tiếp tục nói.

"Theo chị biết nhà Sơn đều theo nghề giáo, chỉ có cậu ấy là khác ngành. Mà em biết rồi đó, một gia đình có truyền thống gia giáo như vậy thì sao chấp nhận người phụ nữ một đời chồng như chị?"

Nếu theo lời chị Nhi nói thì quả thật khó cho hai người họ thật. Đối với một gia đình gia giáo như vậy thường thì luôn đặt thể diện lên hàng đầu. Chả ai muốn bị nói nhà như vậy mà có con dâu đã qua một đời chồng cả.

"Nhưng mà sao chị biết họ không chịu? Lỡ họ cũng thích chị thì sao?"

Chị Nhi lắc đầu cười nhạt: "Cách đây mấy ngày chị vô tình nghe Sơn nói chuyện điện thoại. Chị nghe cậu ấy nói mọi người chấp nhận hay không con không quan tâm, con chỉ muốn cô ấy."

"Vậy nên chị từ chối?"

Chị Nhi nặng nề gật đầu. Cả hai rơi vào im lặng một hồi, Nhật Hạ là người lên tiếng trước: "Sao chị không nghĩ anh Sơn đã vì chị chống lại gia đình như vậy thì chị cũng phải tiếp thêm động lực cho anh ấy chứ. Em cá chắc chị cũng có tình cảm với anh ấy mà."

Chị Nhi lắc đầu bất lực: "Chị đã qua độ tuổi cuồng nhiệt vì tình yêu rồi, không còn sức đấu tranh gì đó nữa đâu, chỉ muốn sống bình yên qua từng ngày thôi."

Nhật Hạ còn nhiều lí lẽ để phản bác lại chị lắm nhưng miệng vừa mở định nói lại khép trở lại. Cô khẽ thở dài: "Cuộc sống của chị thì chị quyết định thôi, em cũng chỉ cho chị ý kiến của người ngoài cuộc thôi, chỉ mong chị sẽ không hối hận."

Chị Nhi khẽ cười, mắt nhìn ra ngoài trời lất phất mưa phùn. Chỉ là chị sợ sẽ không vượt qua được mà lỡ dở một lần nữa mà thôi.

...

Ngày cưới cận kề, cả Nhật Hạ và Thiên Bảo tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng. Họ vẫn sẽ làm đầy đủ những lễ nghi truyền thống như đưa dâu, rước dâu nhưng sẽ đãi tiệc mọi người ở nhà hàng.

Sáng ngày diễn ra lễ cưới, Thiên Bảo cùng gia đình nhà trai lái xe về quê của Nhật Hạ ở ngoại thành để rước dâu. Hôm nay cô rất xinh đẹp, đẹp hơn cả trí tưởng tượng của anh. Cô con gái đáng yêu của hai người cũng được diện trông như một thiên thần nhỏ, nắm tay mẹ đợi bố đến đưa về nhà.

Thiên Bảo muốn làm lớn nhưng Nhật Hạ lại không muốn phô trương nên đoàn rước dâu cũng không quá đông người. Anh rước cô về nhà, làm lễ bên nhà chồng rồi sau đó cùng mọi người đến nhà hàng đãi tiệc.

Thời gian này là đãi dòng họ, bàn bè của ba mẹ rồi cả ba mẹ chồng nên Nhật Hạ phải căng mình ra để không phải mắc sai sót. Sau khi tiếp xong thì Nhật Hạ mệt lã người, Thiên Bảo tranh thủ đưa cô về nghĩ để đến chiều còn tới phiên bạn bè.

Nhật Hạ do quá mệt nên vừa đặt lưng xuống liền ngủ, đến khi tỉnh dậy thì không thấy Thiên Bảo đâu, hơn nữa là cô sắp trễ giờ mất rồi. Lật đật ngồi dậy đi chuẩn bị đồ đạc thì Thiên Bảo bước vào phòng, Nhật Hạ vừa thấy anh liền lên tiếng trách móc: "Sao anh không gọi em, trễ giờ rồi."

Thiên Bảo chỉ khẽ cười: "Không cần chuẩn bị gì đâu, để anh chở em đi."

Nói xong, không cho Nhật Hạ thời gian phản ứng anh liền nắm tay cô kéo đi, nhét coi vào xe rồi đạp chân ga. Cô phát hiện là anh đã chạy ra khỏi trung tâm thành phố, con đường này rất lạ, cô chưa đi bao giờ. Thiên Bảo chạy rất lâu mới dừng xe. Khi đến nơi thì trời đã chuyển tối.

Anh dẫn Nhật Hạ vào một studio sang trọng, kêu người trang điểm làm tóc, sau đó dẫn cô đi thay váy cưới. Bộ váy này khác với bộ khi sáng cô mặc. Nó rất đẹp, trắng một cách vô thực lại mềm mại khó tả. Mặc dù có nhiều họa tiết chi chít nhưng lại rất dễ chịu.

Thật sự không quá khi nói Nhật Hạ như một thiên thần. Thần thái cô toát ra khi khoác bộ váy cưới trên người, mái tóc đen dài được tạo kiểu phù hợp với khuôn mặt càng khiến cô trở nên nổi bật. Nhật Hạ nhìn chính mình trong gương mà còn bất ngờ mà.

Thiên Bảo ôm lấy cô từ phía sau, nhìn cả hai trong gương, cằm đặt trên vai cô hỏi: "Thích không?"

Nhật Hạ không trả anh. Cô phát hiện anh cũng đã thay cho mình một bộ vest màu đen truyền thống, bên trong là sơ mi trắng, cũng không có gì quá nổi bật nhưng khi được Thiên Bảo khoác lên người thì lại sang trọng và quyến rũ vô cùng.

"Rốt cuộc anh có ý đồ gì hả? Đã trễ giờ rồi kìa."

Trái với vẻ mặt hấp tấp khó hiểu của Nhật Hạ, Thiên Bảo lại dùng một đôi mắt ấm áp nhìn cô, khẽ hôn lên môi cô một cái: "Không phải lo, bây giờ em chỉ cần đi theo anh thôi."

Nói dứt lời anh nắm tay cô kéo ra xe rồi đạp chân ga chạy đi. Lần này không quá lâu đã đến nơi. Khi cô vừa xuống xe đã cảm nhận được gió táp vào mặt mà gió này lại có chút vị mặn của biển.

Xa xa cô thấy có một cái gì đó rất sáng lại đông người nhưng vì trời đã tối, mắt cô lại cận nhẹ nên không thấy rõ. Thiên Bảo nắm tay cô đi về phía đó. Đúng như Nhật Hạ nghĩ, đây là bãi biển. Càng đi cô càng nghe rõ được tiếng sóng biển. Nhưng vì cô mang giày cao gót nên đi trên cát liền bị lún.

Thiên Bảo thấy cô bước đi chậm chạp liền bế ngang cô lên, còn hôn vào khóe mắt cô một cái: "Anh đã nói sẽ bù đắp cho em mà. Bây giờ anh sẽ bắt đầu lời hứa của mình."

Từng bước đi vững chãi của Thiên Bảo bế Nhật Hạ đến khu vực sáng lấp lánh ánh đèn. Bây giờ cô mới thấy rõ đây là liền cảm động muốn khóc ngay lập tức.

Nó là một lễ đường được dựng hoành tráng. Đường đi lên sân khấu được lót thảm trải dài kĩ càng, rượu, bánh, hoa đều được chọn lọc, nhìn sơ cũng biết không ít tiền.

Nhật Hạ cứ nhìn mãi mà không biết Thiên Bảo đã đi lên sân khấu từ lúc nào. Khi anh nhìn cô cười cô mới hoàng hồn. Lúc này ba của cô lại bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh, nắm lấy tay cô khiến cô không tin vào mắt mình: "Ba?"

Ông cười nói chỉ cười, mắt thấy lệ sắp tràn khỏi mắt con gái ông liền lên tiếng: "Không được khóc, ngày vui mà khóc cái gì? Đi, ba dẫn con lên với thằng Bảo."

Nhật Hạ được ông dẫn tay kéo đi trong sự thẫn thờ, không biết phản ứng thế nào chỉ có thể để ba kéo đi. Lúc ông dẫn cô đến trước mặt Thiên Bảo thì hai mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên. Cô còn thấy mẹ ngồi ở dưới đã lau nước mắt từ bao giờ.

Ba đặt tay cô vào tay Thiên Bảo, giọng nghiêm nghị mà chất chứa đầy sự yêu thương. Mặc dù khi sáng ông đã chứng kiến con gái làm lễ nhưng bây giờ vẫn không kiềm được giọng: "Ba giao con gái cho anh thì anh đối xử tốt với nó giùm. Nó một mình nuôi con anh mấy năm trời, khổ cực đủ rồi. Ba mà phát hiện nó chịu khổ thì ba không tha cho anh đâu."

"Dạ, con hứa!" Thiên Bảo trả lời chắc nịch.

Sau khi giao con gái cho con rể xong, ba Nhật Hạ quay về chỗ ngồi. Hai người cùng nhau nói những lời ước hẹn trăm năm, cùng đồng ý bên nhau đến răng long đầu bạc. Nhẫn thì đã đeo lúc sáng rồi anh không thể tháo ra rồi đeo lại được. Lúc mọi người bắt đầu rục rịch dùng món thì đột nhiên Thiên Bảo cầm micro lên phát biểu gì đó.

"Chào mọi người! Ở đây đều là bạn bè của tôi và Hạ nên rất cảm ơn các bạn đã đến chung vui. Bây giờ để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện." Giọng Thiên Bảo không quá lớn, có gì đó da diết khiến người khác muốn nghe tiếp.

"Có một cậu con trai tìm được cho mình một mối tinh từ thời học sinh kéo dài đến đại học. Chàng trai đó rất yêu cô gái đó nhưng người ta thường nói tình yêu tuổi học trò tới đâu thì tới chứ bền bỉ gì! Đúng như vậy, họ đã chia tay và cô gái đó ra nước ngoài bỏ lại chàng trai cứ ôm lòng nhung nhớ."

Thiên Bảo khẽ dừng một chút rồi nói tiếp: "Nghe đến đây chắc ai cũng nghĩ nữ chính của câu chuyện là cô gái bỏ đi nước ngoài nhưng không, nữ chính của câu chuyện bây giờ mới xuất hiện. Sau khi tốt nghiệp đại học, chàng trai vào làm ở một bệnh viện, trong khoảng thời gian đi làm, hình bóng người cũ vẫn mãi trong tâm trí cậu cho đến khi một cô gái tên Hạ xuất hiện."

Nói đến đây Thiên Bảo nhìn Nhật Hạ. Thật ra khi anh bắt đầu kể ai cũng biết đó là câu chuyện của chính hai người rồi nhưng không ngờ anh sẽ nói ra tên của cô.

"Hạ đã cho chàng trai một cảm giác ấm áp, thoải mái khi ở cùng cô. Cô nhẹ nhàng, thuần khiết lại xinh đẹp nhưng điều tồi tệ là anh để ý cô có một phần là vì cô giống người con gái đã bỏ anh đi nước ngoài."

Điều anh vừa nói ra là một chuyện đau lòng với Nhật Hạ nhưng lại cực sốc với mọi người có mặt, ngoài anh và cô ra không ai biết chuyện này cả, kể cả Ngọc Như đang ngồi ở dưới cũng phải giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro