Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm qua là em say rượu quá. Không kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng em có thể thề với anh, là lúc ấy em nhìn người đứng trước mặt em là anh. Em không cố ý làm như vậy. Anh tha lỗi cho em nha. Em tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa." —Gun nói một hơi mà không kịp thở. Cậu rất sợ Off sẽ ngắt ngang rồi trở mặt với cậu luôn.

Off nhướng mắt lên nhìn cậu "Có người kể chuyện lại cho em nghe rồi à?"

Gun vừa ngồi thở lấy hơi vừa gật gật cái đầu nhỏ nhìn Off. "P'Dean mới gọi nói với em hết rồi. Papii anh đừng giận em. Quả thực lúc đó em say đến mơ hồ. Bây giờ anh muốn em làm gì cũng được. Anh bỏ qua chuyện này đi." Gun dùng ánh mắt cún con nhìn Off.

"Uhm...em nói vậy thì anh bỏ qua cũng được. Anh cũng có lời hứa của em rồi. Nhưng mà bây giờ anh muốn em làm một việc. Em làm xong rồi anh mới chính thức bỏ qua chuyện này."

"Dạ được Papii nói đi."

"Em lại gần đây."

Off lùi cái ghế ra sau rộng rãi một chút. Lựa tư thế ngồi thoải mái. Rồi bảo Gun "Em leo lên ngồi vào lòng anh này."

Gun trố mắt nhìn Off "Dạ?"

"Nhanh lên, leo lên đây ngồi. Đối diện mặt với anh này."

Gun Atthaphan mặt đỏ dần lên đến lỗ tai. Mới sáng sớm mà chơi cái trò gì mệt tim vậy trời.

Gun chầm chậm leo lên đùi Off, ngồi mặt đối mặt với anh. "Như...như vậy được chưa ạ?"

"Em nhích sát vào một xíu."

"Dạ..." —Gun muốn không giữ nổi bình tĩnh luôn. "Được chưa Papii." Ngồi đến gần như không còn kẽ hở. Gun có thể nhìn rất rõ lông mi của Papii luôn rồi.

"Hôn anh." Off nhàn nhạt nói.

Gun ngẩn người nhìn anh. Tưởng mình nghe nhầm. Nhưng mặt anh ấy trông nghiêm túc thế cơ mà?

Tim đập nhanh quá, Gun cảm giác nó muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Hai cánh tay non mềm trắng trẻo từ từ đưa lên choàng qua vai và cổ Off. Đôi môi Gun đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên gò má Off.

Anh thở hắt ra một hơi. Đưa mắt nhìn Gun, lấy tay chỉ nhẹ vào môi mình "Ở đây này."

*Bùm!* Gun triệt để bốc khói luôn. Tay run hết trơn.

"Em...em..." Không xong, cà lăm luôn rồi. Ánh mắt của Off làm Gun không bình tĩnh nổi nữa. Người cậu bây giờ hệt con tôm luộc.

"Em chịu phạt mà anh còn phải giúp em nữa." Nói rồi Off một tay đặt sau lưng Gun kéo sát em lại, một tay nâng nhẹ cằm em lên. Bắt đầu một nụ hôn triền miên đến quên cả đất trời.

Gun Atthaphan cảm thấy người như bị buộc vào tên lửa rồi phóng thẳng ra ngoài vũ trụ luôn. Hàng ngàn cánh bướm bay loạn xạ trong đầu cậu, rồi có pháo hoa nổ tung trời nữa. Huhu mae ơi cứu Gun!!!!

Nụ hôn hôm nay không quá nhiều sự chiếm hữu như ngày hôm qua. Nụ hôn này dịu dàng dây dưa ngọt ngào đến khiến con người ta muốn tan chảy. Chẳng biết là hôn đến bao lâu, đến khi Gun lấy lại được tỉnh táo, thì thấy Off đang mỉm cười nhìn mình.

Gun chính thức câm nín luôn. Biết nói gì nữa bây giờ? Nói là hôn thêm lần nữa à. Thôi chắc để lần sau đi. Bây giờ Gun không kiềm lại được nhịp đập của tim luôn nè.

"Được rồi. Ăn sáng đi, nguội hết thức ăn rồi. Em muốn tự ăn hay ngồi vầy rồi anh đút em ăn?"

Gun quýnh quáng leo xuống người Off. Trở lại chỗ ngồi của mình rồi cắm mặt ăn hết bữa sáng.

Off Jumpol cảm thấy thành tựu nha, bé bồ nhỏ xinh mắc cỡ rồi. Cưng chết đi được.

"Ăn xong anh đưa Gun đi làm. Mà ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn."

Gun gật gật cái đầu nhỏ rồi lại cắm cúi ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ "Chút nữa lấy điện thoại đánh dấu ngày này lại mới được. Papii chủ động hôn Gun. Gun muốn có ngày kỉ niệm cho chuyện này."

Nhưng bé con quàng khăn đỏ Atthaphan ơi, sói xám Jumpol đã hôn con đến đất trời quay cuồng ngày hôm qua mất rồi. À thì đó sẽ là bí mật nhỏ của sói xám mà khăn đỏ không bao giờ được biết đâu.

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun