phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại thành phố N, công ty JM
-Nhược Băng mau lấy cho tôi tập tài liệu hôm qua, nhanh lên!_ Đó là giọng điệu kênh kiệu của bà cô tên Linh, trưởng phòng kinh tế công ty JM cô mới xin vào.
-Chép hồ sơ cho tôi.
-Mua đồ ăn vặt cho cả phòng nhanh lên, ma mới mà chậm chạp thế à!
Đó là những lời sai biểu của những nhân viên lâu năm trong tổ kế toán đối với 1 cô gái như cô.
- Dạ, của chị đây ạ!_ mỗi lần như thế cô chỉ luôn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để trả lời và làm việc.
Mới làm công việc mới được 1  tuần mà chẳng có ngày nào Nhược Băng được yên cả. Hết trưởng phòng, đến các nhân viên cũ trong công ty chèn ép chỉ vì cô không xinh, không giàu và là ma mới. Xin vào với chức kế toán mà toàn bị sai vặt, có lẽ với 1 cô gái 23 tuổi đầu bị như thế sẽ rất ấm ức nhưng cô lại chẳng thấy nó có gì là to tát cả bởi vì  mấy chuyện nhỏ nhặt này chẳng là gì so với những cay đắng, tủi hờn cô chịu được năm 17 tuổi cả.
~6 năm trước~
- Mày cút ra khỏi nhà cho tao đi, thứ con gái lớn đầu như mày chả làm được cái tích sự gì cả! Thứ xui xẻo, ngu ngốc, xấu xí._ Ai đời ba ruột lại chửi rủa con gái của mình như thế không, tất cả là có nguyên do của nó cả. Mẹ cô mang thai sinh đôi, một trai một gái, vừa sinh cô ra liền bị băng huyết thiếu máu mà chết đi. Từ đó cả nhà bên nội bên ngoại đều xem cô như người ở, luôn cho rằng cô là sao chổi. Cô và anh trai Quốc Thiên phải đi làm những công việc nặng nhọc để kiếm tiền để trả nợ bài bạc cho ông ba chẳng ra gì. Đã vậy luôn bị chửi rủa và đánh đập có khi phải lên trạm xá băng bó vết thương. Anh cô thì lại được xem là cháu đích tôn nên sướng hơn cô nhiều, có điều vẫn thương em gái lắm hay dấu ít bánh trai đem từ bên nội về để tối cho cô ăn đỡ đói.Đến nay bị đuổi đi là vì ông ta ngày càng chướng mắt cô, thấy cô kiếm tiền ít không đủ cho ông rượu chè còn anh cô thì lại vừa được bên nội cho đi du học bên Mỹ nên chẳng ai thèm ngăn cản. Tiền bạc anh trai đi làm gửi về toàn bị ông ta giành lấy nên đuổi cô đi vì chẳng sợ thiếu tiền nữa.
"Thôi thì bao năm qua trả hết công lao nuôi dưỡng của ổng cũng đủ nên cô rời quê đi học kiếm cái nghề nuôi thân"_ Trong lòng cô nghĩ vậy nên vứt bỏ hết mọi thứ đến 1 nơi xa lạ lập nghiệp.
Vừa học vừa đi làm để kiếm tiền cuối cùng cũng xin vào được 1 công ty khá lớn ở giữa trung tâm. Trải qua bao nhiêu chuyện tủi nhục ở quá khứ cộng với những khó khăn vất vả của cô gái mới lớn vừa lên sài thành nên mới có cô ngày hôm nay. Nhược Băng trở nên mạnh mẽ hơn, biết nhẫn nhục, chịu đựng, hơn chẳng còn là cô gái yếu đuối, hay bị ức hiếp ngày trước nữa.
  Chính vì ông trời không lấy hết của ai thứ gì nên cô sẽ có được 1 cuộc sống mới thật xứng đáng về sau nhưng cũng sẽ không ít những thử thách để cho Nhược Băng vượt qua bằng sự thông minh và kiên định của mình.
~~~~~~~~~~~End phần 1~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kếthe