Một ngày nắng TomoTomo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Oa~~~ Hôm nay nắng đẹp ghê”

Tomomi vừa cong mông trên chiếc xe

đạp cũ vừa ngoác miệng ra hét. Tình

trạng là con bé đang hớn đến đỉnh điểm.

Hớn vì sao? Vì sao hớn? À thì là vì nó

đang trong quá trình đi đến “thiên

đường” của nó ấy mà. Đừng ai nghĩ nó là

oan hồn vất vưởng, chỉ là nó đang đến

một ngọn đồi ngoại ô thành phố thôi.

Cách khoảng 8, 9km gì đấy về hướng

Đông Bắc tính từ trung tâm thành phố,

có một ngọn đồi nằm giữa những cánh

đồng cỏ xanh bạt ngàn. Không khí trong

lành, cây xanh vô tội vạ, rất ư là thích

hợp cho cái việc há miệng ra nằm ngủ

dưới gốc cây

Chiyuu  đạp chống xe xuống, kê mông

lên cái gốc cây duy nhất giữa ngọn đồi

này. Cái cây này công nhận quái đản đến

cùng cực. Chưa kể việc một mình nó

sừng sững giữa đồi cỏ thì cái “thân hình”

của nó cũng dị đến đáng lên án rồi. Chả

hiểu thế quái nào mà thân cây thì cũng

bình thường thôi, một vòng tay nó ôm là

trọn mà tán cây lại tùm la tùm lum che

mất hẳn nửa khoảng đồi. Báo hại

nắng ấm là tịt luôn cơ hội chiếu xuống

đến chỗ Chiyuu nhà ta (Chả hiểu lên án

hay ca ngợi ở đây )

Bây giờ đã là mùa hè, từng cơn gió nhẹ

khẽ thổi qua cũng đủ tạo nên những âm

thanh rì rào xì xào của cây cỏ. Mà

thường thì khi nghe thứ âm thanh man

mác ấy, lòng con người ta lại chợt lặng

đi, như là một khoảng trống để thanh lọc

lại tâm hồn. Cơ mà đấy là với “con người

ta” thôi, chứ với cái con nhỏ Tomomi

đang vắt lưỡi lên mép, vắt chân lên trán

nằm phơi thây ra kia thì có sấm rung

chớp giật nó cũng chẳng màng Nó thì

nó có bao giờ biết đến cái khái niệm cảm

nhận và hòa quyện với thiên nhiên đâu

mà :v

.

.

.

.

Còn đang rất ư là thanh thản, nhàn nhã

hưởng thụ một giấc ngủ chuẩn bị kéo

đến thì…

“Bụp”

Au ui đau >o<

Có cái chết tiệt gì vừa rớt trúng đầu

Tomomi. Sưng vêu đầu rồi còn gì nữa.

Cay cú cùng cực, nó ngẩng mạnh đầu lên

trên. Chết tiệt, có bao giờ thấy cái cây này

nó có hoa trái gì đâu nhỉ? Hôm nay lại

ngang nhiên thả bom hạng nặng xuống

đầu bản cô nương

Nhưng mà quái hơn nữa là nghía đi

nghía lại trên cây không có gì mới ức

chứ. Nó nhìn chòng chọc lên trên mà chỉ

thấy tán cây khẽ rung rinh lung linh chứ

chẳng còn cái khỉ gì hết. @@ Bức xúc,

nó đưa tay quệt ngang mũi rồi ngồi

phịch xuống. mà cái điệu quệt tay ngang

mũi này là chứng tỏ con nhỏ này nó

đang điên đấy nhé. Đừng có mà “khôn

ba năm dại vô số lần” động vào nó lúc

này. Cơ mà hình như có đứa muốn

trêu chửi hay sao ấy. Bằng chứng là

Tomomi vừa phang mông xuống gốc

cây, tính ngồi lại thì nó nện ngay vào

một vật thể lạ.

Đầu nó bốc khói. Nguyên nhân vì sao thì

nên nhìn vào cái giầy trên tay Chiyuu ấy.

Tua lại 2 giây trước, khi Chiyuu nhà ta vừa đưa

tay lôi cái vật thể kia lên thì đập vào mắt

nó là cái giày này. Mà còn của con gái.

Mất đến 3 giây để khởi động cái đầu

chứa bộ não nhăn nhúm, nó đã hiểu tình

hình. Bằng chứng phạm tội của tội nhân

vừa làm vêu đầu nó đang ở trên tay nó

chứ sao. Á à, dám làm mà không dám

chịu. Làm rớt giầy xuống đầu nó mà lúc

nó hỏi trên cây lại không thấy ai. Bộ cây

nó xỏ giầy vào tán lá? Tức lòi máu mắt,

nó hếch mặt lên trên, gằn giọng:

-Tôi hỏi lại là ai đang trên cây?

Vẫn không có tiếng trả lời. Máu nóng

dâng đến tận dây thần kinh, Chiyuu nhà ta mặt

nhăn mày nhó, nó quyết không tha cho

cái đứa bố láo kia >o<

Mà kể ra thì số đứa trên cây hôm nay hơi

nhọ. Cụ thể là khi bộ óc vừa phát tán ra

cái ý định trả thù thì Tomomi lại lia

mắt được tới vị trí của một cái gậy đang

nằm chỏng chơ cách chỗ nó không xa.

Đáy mắt ánh lên một tia nhìn thích thú,

nó chạy vọt ra, nhặt lên “hung khí”,

khuôn mặt hiện lên vầng quang ác quỷ

^____^

Ngay sau khí kế hoạch tấn công được

thực thi, người ta nghe thấy một chuỗi

những âm thanh ghê rợn phát ra. Song

song với đó là những tán cây rung bần

bật, lá rơi tá lả như vừa trải qua một

trận cuồng phong. Nhưng điều đặc biệt

hơn thế nữa là…

“Á…á…. Oái… Rắc…rắc… Bụp…Rầm…

m...m...m...”

Tomomi nằm sấp mặt xuống đất. Cả

người nó bị một tảng thịt đè bẹp dí. Đau

đến 8 đời nhà cụ tổ. Nó nhìn thấy trên

đầu, một dàn sao nổ đôm đốp đôm đốp

Trong khi còn đang mơ màng chưa kịp

định hình lại hiện cảnh thì nó nghe có

một tiếng nói bên tai

-Tôi… Tôi xin lỗi. Cô có sao không?

Khó khăn ngồi dậy, cả người nó ê ẩm,

đau đớn thôi rồi. Đã thế lại còn nghe

được cái câu “hỏi han” hết sức lộn ruột

kia nữa, nó điên tiết, quay ngoắt cái mặt

qua, không cần biết đối phương là con

nào thằng nào, nó hét lên đầy phẫn nộ

-Đau không cái con khỉ? Thử dập mặt

xuống đất, chà răng xuống cát, bẹp cả

người cả xương xem có đau không? @#

$#%^&)(&!@#$...

Nó quá ư là ức chế. Đang yên đang lành

thì gặp họa. Cơ mà cũng không hẳn là

“đang yên đang lành”. Nó lấy gậy chọc

chọc vào người ta ở trên cây trước. Do bị

chọc lung tung không thể chịu được nữa,

cành cây gãy, người rơi xuống. Mà Chiyuu

ta cũng nhọ chẳng kém,chưa kịp chạy

thì đã phải làm nệm toàn thân cho cái đứa mặt thộn kia

Nạn nhân lúc này nghe nó nổi đóa hăng

quá nên co rúm người lại. Một lúc sau,

khi nó đã ngừng lại, thở phì phì, hắn

mới rón rén lại gần, trưng ra bộ mặt như

cún con đi xin cơm

-Cô…cô à! Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu

Tomomi hằn học nhìn cô gái

trước mặt. Quá ư là ức chế. Nhưng mà

nể tình nãy giờ hắn khúm núm xin lỗi

tới mấy lần mà Chiyuu ta cũng không phải

dạng hẹp hòi tính toán, nó liếc ánh mắt

sắc như dao cạo râu về phía hắn, giọng

nói đã dịu dịu đi 1 tý

-cậu làm cái quái gì trên đó thế hả?

Nhìn đi nhìn lại thì cái tên nhỏ như cái nấm này

sao lại vắt vẻo trên cây làm gì không

biết? Còn hắn, lúc này đang sướng vẫy

đuôi vì nó có vẻ đã tha mạng, lại nghe

nó hỏi, ánh mắt tự nhiên sáng rỡ lên

-A… Cho cô xem cái này nhé!

Chiyuu  khó hiểu nhìn. Rốt cuộc là hôm

nay nó gặp phải cái giống gì đây? Nhưng

mặc kệ ánh mắt săm soi của bạn Chiyuu,

hắn hớn hở mở phần áo đang gói trong

bụng ra. Giờ Tomomi cũng mới để ý,

nãy giờ hắn cứ đưa tay giữ cái gì trước

bụng

-Cô nhìn này. Tôi leo lên bắt chúng- Hắn

cười toe toét, giơ ra trước mặt nó một…

cái tổ chim sâu. Trong đó có hai con

chim nhỏ xíu đang liên tục mổ mổ xuống

đáy tổ

.

.

.

.

Nó cũng bất ngờ, mở to mắt nhìn. Mất

năm giây, nó chớp chớp mắt, hét toáng

lên

-Á… Chim sâu kìa

Rồi nó nhào người tới, nhìn vào trong tổ

chim- cái tổ lúc này vẫn an vị ở phần vạt

áo của hắn

-cậu lấy nó trên cây xuống á?- Vừa đưa

tay vuốt vuốt cái đầu chim nhỏ tí tẹo, nó

vừa hỏi, giọng hào hứng

-Ừ. Tôi biết chúng từ 4 ngày trước. Hôm

nay chúng mới nở. Có lẽ chim mẹ đi

kiếm ăn rồi, trên tổ còn mỗi hai chị em

chúng- Hắn cũng hào hứng chẳng kém,

vừa nhìn hai chú chim vừa kể

-Ý… Sao cậu biết nó là hai chị em?- Nó

ngóc đầu lên hỏi

-Haha… Cái này là bí mật, không thể nói

được

Hắn cười cười, vừa nói vừa tiện tay xếp

lại mấy cọng rơm trong tổ

Nó xì một tiếng dài, liếc mắt với hắn,

thái độ kiểu “không nói thì thôi, bổn

cung cóc cần”

Rồi như nghĩ ra cái gì đấy, nó lại đưa

mắt lên

-Này… cậu cứ giữ nó trong áo từ lúc ngã

xuống?

-Ừ- Hắn gật đầu ngay lập tức, mặt nai nơ

hết sức

-Ặc…- Tomomi bị sặc- cậu… cái đồ dở

người. Lúc nãy cậu ngã sấp xuống người

tôi, thế cứ ôm tổ chim trong bụng, nhỡ

cậu đè bẹp chết nó thì sao?- Nó trừng

mắt. Tên này, hắn thần kinh hay ngây

thơ quá độ vậy >o<

-À… Cái đó thì không phải lo, lúc nãy ngã

xuống, tôi lấy hai tay khum lại đỡ rồi.

Không bị sao hết- Hắn lại toe miệng ra

giải thích.

Tomomi hếch mũi. Nãy giờ tên kia

cười nhiều quá. Cứ khoe ra cái răng

khểnh duyên chết người. Lại còn má lúm

cả hai bên. Bộ  không biết

Chiyuu ta là con gái à? Mà nhấn mạnh là

Chiyuu đây còn mê gái đẹp vô độ nữa nhé

Nó cúi đầu, lại chuyên tâm vào hai con

chim sâu đang khẽ phát ra tiếng líu ríu.

Mà thực chất là nó ghét cái điệu cười

của tên kia quá nên mới cúi. Hắn cũng

không nói gì, một khoảng im lặng bao

trùm. Không gian chỉ còn nghe tiếng gió

khẽ vi vu cùng tiếng chim be bé phát ra

từ trong tổ

-Cô… Tên gì thế?- Sau một hồi im hơi

lặng tiếng, đột nhiên hắn hỏi.

-Tomomi- Nó lúc này đang cạ cạ tay

vào mỏ con chim, vẫn không ngẩng đầu

lên

-Ồ. Tôi là Tomochin- Hắn tự giới thiệu, rồi

lại vén môi lên cười cái xòe một phát

.

.

.

.

.

.

Kể từ hôm đó, cứ chiều đến là nó lại

chạy xe lên đồi. Nó với hắn cùng trông

nom cái tổ chim. Nhìn hai con chim mỗi

lúc một lớn, cả hai đứa đều hớn hở.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng nó than thở

vì thấy tội lỗi khi đã “cướp chim non từ

tay chim mẹ” . Những lúc như thế, hắn

lại cốc vào đầu nó

-Cô bị hâm à? Chúng ta chăm cho nó lớn

chứ có vứt bỏ nó đâu. Chim mẹ bỏ tổ đi

kiếm ăn, chim con có khi chết lúc nào

không biết.- Sau đó, hắn lại cười. Ôi giời

ơi, khổ cái thân bạn Chiyuu, hắn cứ trưng

cái bản mặt đẹp gái cùng nụ cười duyên

bá đạo đấy ra thì nàm thao mà Chiyuu ta

chịu được

Cho đến một ngày…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Này… cậu thôi ngay cái kiểu cười ấy đi-

Nó gắt lên. Hắn phải biết là mỗi lần nhìn

hắn cười, tim nó phản chủ như thế nào

chứ. Nhưng cũng không thể trách hắn.

Ngay cả nó còn không nhận ra tim mình

từ bao giờ đã đập dồn dập vì hắn cơ mà

Nghe nó nói, hắn đơ, nụ cười cũng theo

đó mà cứng đờ.

-Ơ… Sao lại thế? Hay tôi phải khóc?- Hắn

xụ mặt xuống. Chết tiệt, nhìn lúc này

càng đẹp hơn mới cú chứ. Đúng là “hồng

nhan họa thủy” mà >_____<

Nó sôi máu. Rồi như quên hết cả cái gì

cần nói, cái gì nên im miệng, nó hét lên:

-Sao cái đầu cậu. Đã đẹp còn hay

cười. cậu muốn tôi bị suy tim đúng

không?

Ten ten ten tèn

Ngay sau câu nói của Tomomi, không

chỉ nó mà hắn cũng rơi vào tình trạng

như tượng đá phơi nắng lâu năm

Mặt nó đỏ bừng. Ôi vỡ mồm cơn gió

nồm. Sao nó không biết tính trước lường

sau mà lại nói toẹt ra thế này. Huhu…

Xấu hổ chết mất. Có ai đào hố cho nó nhảy xuống không? Nó sắp chết vì xấu

hổ rồi

Đưa tay lên che mặt với cái biểu cảm…

ngàn chấm, nó thật muốn đứng lên chạy

đi. Nhưng mà, cái ý nghĩ đó vừa tòi ra

thì cũng là lúc nó nghe thấy một giọng

nói bên tai. Gần, rất gần…

-Khai thật đi, em thích tôi. Có đúng

không?- Nó giật mình. Ngước mắt lên, lại

gặp ngay cái bản mặt của hắn đang

phóng đại to đoành to đoàng, nó á khẩu

luôn, mặt đỏ như con thỏ uống nhầm

thuốc diệt cỏ, nhất thời chưa biết trả lời

thế nào thì đã thấy…

“chụt”

-Dễ thương quá!!!

.

.

.

.

Sau khi hôn cái toẹt vào má nó và buông

lại một câu 3 tiếng 8 chữ, hắn đứng lên,

xoay xoay hai bên vai

-Oa… Hôm nay là ngày đẹp nhất từ khi

mình biết đến ngọn đồi này. Chiyuu ,

em có thấy thế không?- Hắn đổi giọng,

xưng hô ngọt xớt như rớt mùng tơi rồi lại

quay qua nhìn nó. Còn nó, khỏi nói lúc

này tình trạng của nó là gì. Chỉ biết nó

đang cố gắng ổn định lại nhịp thở và cái

quả tim chết tiệt đang nhảy rầm rầm bên

ngực trái. ^___^

.

.

Một ngày nắng…

-Chin! Trên kia có cái tổ chim nữa.

Nhanh lên, em nhìn thấy rồi, nhanh lên-

Tomomi vẫy tay rối rít. Hai mắt nó

sáng rỡ, phía sau nó, một cô gái nhỏ vừa

nhìn nó vừa cười. Vẫn là răng khểnh

duyên chết người

-Cứ từ từ. Em mà còn thế nữa, nó sẽ bay

mất cho coi- Tomochin cốc đầu nó, nhưng

mắt thì đã nhìn lên trên cây

Nó xoa xoa đầu, phụng phịu

-Chin không thấy em sưng đầu rồi à mà

ngày nào cũng cốc thế. Em mà ngu đi là

không làm việc kiếm tiền được nữa đâu

Tomochin quay ra, tiến tới gần lại nó, cho

đến khi nó cảm nhận được có một hơi

ấm bên tai

-Không kiếm được thì Tomo sẽ nuôi em.

Cả đời!!! Có được không?

Nó ngẳng đầu, đôi mắt nâu to tròn ngước

lên. Rất nhanh sau đó, có một vòng tay

ôm cổ hắn:

-Chin hứa đấy nhé. Cả đời!!!

Hắn cũng đưa một tay ôm nó, mỉm cười,

tay còn lại đưa lên đầu nó, nhưng lần

này chưa kịp "hành hung" nó đã giữ lấy

tay hắn:

-Vêu đầu rồi, đừng có cốc em!!!

.

.

~~~THE END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro