Giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Tôi nằm nhìn trần nhà//
Lại là một đêm như bao ngày
-con nhớ mimi quá mẹ ơi..//tôi mếu môi cố ngăn nước mắt//
Câu nói quen thuộc bắt đầu từ gần hai năm trước cái ngày mà thứ là một phần của sống của tôi biến mất mãi.
//mẹ tôi im lặng lúc lâu rồi đáp lại//
-nhớ hồi trước......
//tôi lặng lẽ xoay người sang một bên,mắt đã ướt mũi cũng cay xè,từng giọt lệ buồn lăn dài trên má//
Có lẽ lúc này mẹ cũng biết tôi đang khóc,mẹ không nói gì thêm chỉ thở dài một tiếng rồi lặng thinh,lúc này tôi cũng không rõ cảm xúc của mẹ đang ra sao ắc hẳn bà ấy cũng thương xót cho cô cún già này lắm.
Việc cố gắng để khóc không tạo ra tiếng sụt sịt đối với tôi thật khó,khó thở vì nghẹt mũi lồng ngực thì đau nhói,nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao chuyện của bố là chuyện đáng để đau đớn gấp bội lần mà tôi không lấy một giọt nước mắt cớ sao chỉ vì một con cún đã đồng hành cùng tôi suốt mười hai năm qua không còn tồn tại trên đời lại khiến tôi dày vò đến mức này.
Vào buổi tối hè nóng nực định mệnh ấy,tôi biết tin MiMi mất khi tôi ở đầu Việt Nam nó ở giữa Việt Nam.Lúc đó khi đang gọi điện với mẹ thì tôi chợt nhớ tới bệnh tình của MiMi,nó già rồi mà còn bệnh nữa nhưng hi vọng của tôi lớn lắm hi vọng rồi thất vọng,tôi sụp đổ sau khi tôi hỏi mẹ và mẹ nói rằng :
-MiMi mất được một tuần rồi con...
Ôi bạn biết không cái cảm giác tim hụt một nhịp,người như có một luồn điện làm tê từ đầu tới chân,nước mắt mất khống chế mà tuôn ra ồ ạt,lúc đó tim nhói lắm đau lắm đau cực kì đến mức tôi muốn hét lên rằng "mẹ nói dối!" Khoảng mười đến mười lăm phút sau trời trút mưa nặng hạt,mưa to lắm,át cả tiếng khóc nấc của tôi luôn cơ mà,cứ như ông trời cũng đang an ủi tôi ấy nhỉ.
//sau một lúc hồi ức,mắt cũng đã mỏi,tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng//
-ơ...đây là nơi nào vậy..
//tôi ngồi dậy khung cảnh trước mắt tôi lạ lắm pha chút màu đáng sợ//
Trước mắt tôi bây giờ là một cánh đồng hoa tuyệt đẹp trải dài vô tận,tôi không thể nhìn thấy điểm cuối của nó nhưng tôi có thể thấy đường chân trời.Đang đăm chiêu ngắm nhìn thì có tiếng sột soạt gần đó khiến tôi đứng phắt dậy.
-r..rắn sao!? //tôi nói trong hoảng loạn vì thường ở mấy cánh đồng có rất nhiều rắn và côn trùng//
-gâu gâu! //phe phẩy đuôi//
-hả?! //tôi giật mình quay người lại đằng sau//
Ngay cái khoảng khắc đó,tôi muốn nó dừng lại mãi mãi.Không thể tin được! Là MiMi,chính xác là nó,màu lông vóc dáng khuôn mặt cái mũi ướt và con ngươi đen tuyền ấy không thể sai đi đâu được.

Này là hình khi MiMi nhìn tôi ăn dưa hấu,đúng rồi đấy ẻm thích nhất là dưa hấu á.Nhớ lại lúc tôi và ẻm ngồi trước hiên nhà tiếng gió va vào lá xào xạc tôi với MiMi cùng nhau ngồi ăn dưa hấu=))tuyệt lắm ông cháu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro