Bắt đầu từ vạch xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xào xạc xào xạc, những tán lá màu cam bắt đầu rụng xuống thành hàng dài trên còn đường quen thuộc của học sinh. Đã là cuối mùa thu, khá không ít sinh viên lẫn học sinh ôn tập
- tch! Đau lưng quá !
- cậu bớt than đi! 1 ngày không than rồi thở là cậu không chịu được à?
Câu nói gắt gỏng phát ra từ miệng nhỏ của cậu con trai kia. Chắc hẳn cô bạn đối diện đang rất muốn đập đầu vào đâu đó để mà ngủm đấy!
Vì sao ư? Không phải cực hình ôn thi đâu nhé, do cậu con trai bên phải cơ.
- bạn người ta thì quan tâm mình bao nhiêu thì bạn mình phũ bấy nhiêu!
- ...
Nghe được mấy câu nói bất mãn của cô bạn thân ấy, cậu lên tiếng đáp trả, một phát xuyên tim.
- vâng vâng, tôi là thế đấy ! Chịu thì chịu, không chịu thì nghỉ!
- moá!!
Nghe thằng bạn chí cốt nói thế, thử xem hết hồn hà. Có thằng bạn nào cự tuyệt như đây chắc cô gái đó thăng thiên quá!
- *vâng, chính là tôi chứ còn ai vào đây!*
___________________________
- nghe nói cậu định thi đậu vào trường cao đẳng Bình Minh hả?
Cô bạn cạnh tôi cất tiếng nói sau khi ra thư viện.
- Ừ, vốn định đi vào lúc kỷ yếu lớp mình tổ chức xong cơ...-
- tại sao vậy, tao nghe nói trường cũng khó vào lắm!?
Vừa ngắt lời, cô bạn đó đã bất ngờ lên tiếng, một câu hỏi không xuy nghĩ. Tôi hướng mắt về phía gương mặt đang cần được giải đáp thắc mắc của cô. Tôi đáp:
- tao muốn vào ngôi trường đó, nó rất tốt. Mặc dù khó có thể vào được nhưng tao chắc chắn sẽ vào ngôi trường đó được không?
- hở~~~
Nhận được câu trả lời tuôn tuốt của tôi , nét mặt của Trâm Anh co lại. Chắc nhỏ đang rất muốn được tát một phát vào mặt tôi ngay đấy, không thể chịu đựng được cái tính nói thời hợt này của tôi đâu.
- mày trả lời khiến ta muốn đập vào mặt mày ghê :)
- giề, mày tính làm gì cái mặt tiền của tao á, tao cho đã cho đâu mà tát với chả đập!?
- f*ck!
---------------------
Phòng thi, nơi rộn rã tiếng nói của học sinh...." Lần này chắc chắn tao sẽ đậu qua môn này cho coi!" - "Khiếp thật không thế, thay chỉ là xạo ke thế?!" -" thật đấy nhá " fkkkkk! -"...." Tiếng cười nói trong căn phòng thi nhỏ của ngôi trường cũ kỹ. Chỉ riêng một góc khuất của căn phòng là ai kia đang cắm đâu vào sách vở. ....."BỐP!"
- OÁI! Cậu làm cái gì thế Trâm!??
- bồ cho mình ngồi đây nhớ?
Nhìn lại nó với cái kiểu đứng, tay trái để trên hông, tay kia trống mặt bàn, chân thì lại vắt chéo hai bên, mồm nhai nhồm nhoàm cái bánh mì trong miệng, ta nói nó duyên thật sự!
Nheo mắt nhìn nó, tôi thở dài đáp lại.
- mày muốn sao thì tùy!?
-ok !
"Tùng Tùng Tùng" tiếng trống vang một hồi, tất cả học sinh đều đã ngay ngắn trong chỗ của mình.
Khoảng một lúc, một người đã đứng tuổi bước vào ngay trên bậc thềm phòng thi.
-"moẹ! Hôm nay tao đi bằng chân trái thay sao mà xu dữ vậy?!''
Cô bạn mặt nhăn nhó nhìn người giám thị phòng thi này mà nói nhỏ, vốn người giám thị lần này rất rất khó tính! Đó là những gì mà học sinh miêu tả về thầy:) ...
Sau 15' nêu tên và phát bài tôi liền nhìn qua một lượt trên đi thi. Điểm dừng đầu tiên chắc chắn sẽ là tên, lớp nhỉ?
Đặt bút vào hàng đó, tôi ghi dứt khoát chữ " Đường An " .
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro