Trang giấy ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi đời con người họ thường được ví như một trang giấy trắng mong manh, khắc lên trang giấy ấy là "tuổi mười tám" để rồi từ từ thiêu đốt mình qua năm tháng.
Năm ấy, người bà hiền hậu của em qua đời. Năm tới nữa em mất đi một thiên thần nhỏ, thiên thần ấy chỉ mới lên ba. Một đứa trẻ thuần khiết... một đứa trẻ đáng thương.

Không trang giấy nào sẽ trắng và đẹp cả Những trang giấy mong manh ấy...là một trang giấy viết lên cuộc đời của em,
Tuổi mười tám xinh đẹp ấy

Em ước điều gì thế?
Điều ước ấy, em sẽ trả lời gì, tất nhiên rồi.Điều em nói là bí mật! Mẹ em thường nói, nếu em nói ra mong ước của em, nó không còn thiêng liêng nữa. Đúng thế giống như cách mà em được sinh ra, một sinh linh đáng yêu... sinh linh ấy sẽ đi hết cuộc đời để rồi lụi tàn.

Anh ơi, tại sao lại có chiến tranh thế? Giữa câu trả lời ngây ngô của em gái ấy, anh sẽ nói gì. Vì là cho mục đích lớn lao hơn. Vậy tại sao họ lại làm thế, họ không thấy đau sao.
Đương nhiên rồi họ cũng thấy đau chứ vì nó làm họ thay đổi mà. Vì nó làm họ trưởng thành hơn nhưng cũng cô đơn hơn... Bởi vì họ còn ai nữa đâu?
.
.
.
Lúc ấy em hốt ra câu nói đầy ẩn ý, em hiểu không? Đương nhiên em hiểu, lúc đấy chỉ mỗi em hiểu mà thôi. Em nhìn khuôn mặt ngây ngô của em gái mình, con bé không hiểu vì con bé vẫn còn là một trang giấy trong mà. Sau này con bé hiểu không, haha con bé sẽ hiểu mà đúng không nào. Đến lúc lớn em sẽ thấy được nhiều thật nhiều.
Vậy nên là hãy đi đến lúc đó em nhé, khi ấy em sẽ thấy được ánh sáng, và em sẽ hiểu mà
Thế nên đừng để trang giấy ấy-... chưa đốt cháy mình em nhé.
Giống như khi anh còn bé.
Anh cũng giống em lắm, anh hỏi bà "bà ơi tại sao chúng ta phải chạy trốn?"
Là vì chúng ta cần sống, sống để bảo vệ những trang giấy chưa sinh, là để cho tự do bên mình cho tự do của họ...
Em cũng thế em nhé, hãy sống để được tự do.
.
.
.
Khi ấy em nằm trên đồng cỏ. Đứa bé em bảo vệ buông tay em rồi. Này sao em còn nằm mãi ở đây?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro