chamseob.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nào đó của nhiều năm về sau, khi ahn hyungseob và park guchin gặp nhau trong một buổi họp lớp.

Ahn hyungseob luôn tự đặt ra câu hỏi: "park woojin năm 19 tuổi có từng yêu ahn hyungseob không?"

Đương nhiên câu trả lời sẽ là có, có chứ, chưa bao giờ woojin ngừng yêu ahn hyungseob cả. Và ahn hyungseob cũng vậy, hyungseob cũng chưa bao giờ ngừng yêu park woojin.

Nhưng tại sao cả hai đều yêu nhau nhưng không thể đến với nhau được? Do sợ, cả hai đều sợ. Sợ rằng nếu mình nói ra biết đâu sẽ chẳng còn bao giờ giữ được mối quan hệ này nữa? Và cứ thế mà họ lạc mất nhau..

Hyungseob lúc bây giờ nắm lấy đôi tay thô ráp của park woojin, nắm, nắm thật chặt. Nói vào tai woojin những điều ngày ấy không nói được, chỉ vỏn vẹn trong 3 chữ "tớ yêu woojin" rồi khóc, cả hai cùng khóc.

Quá muộn, ahn hyungseob cũng biết rằng như thế, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Woojin dùng tay quẹt đi dòng nước mắt trên đôi gò má xinh xinh của hyungseob.

Woojin ước rằng ngày ấy có thể sờ vào đôi má này nhiều hơn, có thể trân trọng hyungseob nhiều hơn

Vẫn không thể ngừng khóc, giá như ngày đó hyungseob can đảm hơn, giá như ngày đó hyungseob lại gần woojin hơn tí nữa..

Cả hai lẩn quẩn trong mối quan hệ không tên, không thể tiến tới cũng chẳng thể tụt lùi.

"Chúng ta cứ phải thế này mãi sao?" ahn hyung seob hỏi. Woojin chẳng thể nói gì, một không khí im lặng bao trùm. Rồi từ từ, đôi môi họ chạm nhau. Park woojin hôn ahn hyungseob "xin lỗi, đã để cậu chờ quá lâu rồi" woojin đáp. Lại khóc, những giọt nước mắt bây giờ trên má seob là của hạnh phúc hay là của buồn bã, chính hyung seob cũng chả rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro