最後の感謝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao phải làm sao đây? Ngay cả đám tang của em ấy tao còn không dự được....

Sana gục đầu vào bức tường lạnh toát, căn phòng ẩm mốc này đã lâu nhưng không được sửa chữa. Căn phòng này của đại tiểu thư Minatozaki Sana sao? Không, có lẽ là của đứa bần hàn có tên Sana thì hơn.

Con mèo, Kyoki ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Sana, nhẹ nhàng dụi đầu vào bàn tay chai sạn như thể muốn nói nó vẫn lắng nghe những tâm sự của cô vậy. Ánh mắt vô hồn cứ dán chặt vào khung cửa kính mờ đục, hầu như không thể nhìn thấy gì bên ngoài.

- Nếu không thể chịu đựng được thì hãy giải thoát cho chính mình đi. Mày nhìn xem, cái nhà này có xem mày ra gì đâu hả Minatozaki Sana? Nếu mày là tiểu thư thì tại sao bị đối xử còn tệ hơn con người hầu Nayeon kia?

- Nhưng Tzuyu muốn tao phải sống.

- Chou Tzuyu đã chết rồi. Hãy nhớ kĩ điều đó. Nếu mày không muốn chết, thì hãy giết những đứa cản đường mày đi.

- Ai là người đầu tiên?

- Im Nayeon.

Sana cười nhạt, vuốt ve con mèo. Cánh cửa mở toang, một đứa con gái thản nhiên bước vào, thảy mâm cơm còn tệ hơn cho chó ăn trước mặt Sana rồi nhăn nhó.

- Ăn đi. Hôm nay chỉ có thế thôi.

- Đứng lại.

Nó khinh bỉ nhìn cô định quay ra thì đã bị Sana lạnh nhạt cất tiếng, giọng nói băng lãnh không chút cảm xúc, làm cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Lần đầu Nayeon cảm thấy sợ là thế nào, nhưng nó nhanh chóng hít vào rồi bình thản quay lại chỉ thấy Sana đã để con mèo nhảy lên giường.

Cô bật dậy nhẹ nhàng, không chút tiếng động nào phát ra rồi nhanh chóng, bàn tay bóp chặt lấy chiếc trắng ngần kia. Nayeon trợn mắt, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể.

- Mày là chủ hay tao là chủ nhỉ Im Nayeon?

Nayeon nhất thời không thể nói được gì chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng, ít ra nó có thể thấy đôi mắt vô hồn kia vẫn đang nhìn mình. Minatozaki Sana thật sự biến thành quái vật, nó dám khẳng định điều đó. Cô ta hành động hệt như đang có ai điều khiển vậy, không chút khoan dung lẫn ngượng tay. Nó sai rồi, sai khi đã khinh thường một Minatozaki Sana.

Bất chợt cơn mưa kéo đến, lúc này Im Nayeon mới cảm nhận được chiếc cổ của mình đã được buông tha. Sana lạnh lùng nhìn con người đang quằn quại dưới đất hít lấy hít để thứ không khí ẩm mốc lúc này để duy trì sự sống. Cô bình thản ngồi lại chỗ lúc nãy, khoanh tay lại nhìn nó đang ôm lấy cổ, có lẽ vừa rồi lực khá nhẹ nên không thể giết được.

Không đúng, là do cơn mưa kéo đến. Là do cơn mưa nên cô mới buông tha cho cái mạng nhỏ bé đó. Chou Tzuyu đã thấy việc cô làm đó ư?

- Tôi sai rồi...xin thề, từ nay đến chết Im Nayeon tôi không dám lặp lại lần nữa.

- Ra ngoài.

Sana nhẹ tênh lên tiếng, có vẻ hai từ vừa rồi chính là sự giải thoát cho nó.

Minatozaki Sana cô trống rỗng, tay vẫn không bỏ khỏi cổ của một cô gái. Tuyệt nhiên người đó không hề van xin như Im Nayeon đã từng làm mà chỉ bình thản nhìn mặc dù lượng oxi trong người đang trở nên ít ỏi.

- Black Swan, tìm thấy cô rồi.

Sana hơi thả lỏng tay một chút, bức tường đá lạnh lẽo phía sau có chút máu đọng lại. Có lẽ lúc nãy cô đập người có tên Black Swan này khá là mạnh.

- Thần kinh!

- Nói tôi?

- Đúng vậy.

Trong đôi mắt của Sana hơi lay động, Black Swan cô là thứ gì vậy? Lạnh lùng, bình thản đến đáng sợ. Hay là do giết người nhiều quá, trải qua quá nhiều sự uy hiếp này nên quen rồi?

Nói Minatozaki Sana cô thần kinh? Ừ đúng vậy, là tâm thần phân liệt đấy. Thì sao nào? Ít ra tôi chưa từng giết người, còn cô thì sao? Con số người đã chết dưới tay cô ta chắc chẳng ít đâu nhỉ?

- Myoui Mina, cô là thứ gì vậy?

Nụ cười nhếch nửa có nửa không làm Sana cảm thấy khá thú vị. Myoui Mina, là thiên nga đen, là người mà không bao giờ có ai có thể nhìn thấu được cô ta đang nghĩ gì trong đầu. Là viên kim cương đen nhuốm đầy máu, chạm vào hẳn sẽ rất đau có khi sẽ mất mạng chứ chẳng đùa.

- 4 năm, chính xác là đã 4 năm. Sao cô chẳng thể nào thông minh lên chút nào vậy?

- Tại sao?

Myoui Mina chắc chắn không phải là kẻ tầm thường, cô ta bật cười thành tiếng như một kẻ điên làm Sana khó hiểu. Có gì đáng cười? Tất nhiên là cô ta hiểu câu hỏi tại sao kia của cô, hẳn là lý do để cô ta cười.

- Vì Jung Eunha quá ngu ngốc, loại người như vậy chẳng phải nên chết sớm đi sao.

- Cậu ấy không liên quan.

- Cô ta. Là người đã tiếp tay cho Yoo Jeongyeon, là người đã khiến Hirai Momo phải chết. Và cũng chính là người đã tố cáo cô và Chou Tzuyu.

Từng câu chữ vừa thoát ra khỏi Myoui Mina như tiếng sét ngang tai Sana, người bạn cuối cùng lúc đó chính là loại người như cô ta vừa nói. Bàn tay buông thõng, Sana thất thần nhìn bầu trời dần tối đen lại vì cơn mưa sắp đến.

- đừng tin lời cô ta, cô ta nói láo. Jung Eunha chính là bị cô ta giết chứ không phải như lời cô ta nói.

- Vì sao?

Myoui Mina nắm chặt lấy cổ áo Sana, kéo cô ta sát người mình cho đến khi tai Sana đã kề sát đôi môi đỏ mọng kia.

- Hirai Momo đã chết, bí mật kết thúc. Chạy ngay đi nếu cô còn muốn sống.

Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, vai trái Sana khẽ nhói. Chiếc áo vest đen đã thủng, máu bắt đầu chảy nhưng Minatozaki Sana lại bình thản nhìn đám người vừa bắn mình.

Người cầm đầu không ai khác chính là Yoo Jeongyeon, cô ta lạnh nhạt cười nhếch nhìn cô. Sana khẽ gật đầu với Mina, cả hai vội chạy đi trong nháy mắt trước sự đắc thắng của Jeongyeon.

Chỉ cần cái gật đầu nhẹ, đám người phía sau vội đuổi theo. Vì quá gấp, kẻ địch đã gần đến nên Sana không chú ý mình đã đến đường cùng.

ẦM

Đèn xe

Tiếng còi

Mảnh vỡ

Tiếng người đi đường

Lẫn đâu đó có tiếng hét của Park Sooyoung

Khoảnh khắc diễn ra vô cùng chậm, Minatozaki Sana mơ hồ nhìn quanh nhưng chỉ là những ảo ảnh. Cả thân hình nhỏ bé của cô nhẹ nhàng bay lên không trung rồi dừng. Mái tóc nâu xõa xuống, đối diện với ánh mắt cô lúc này chính là Chou Tzuyu.

- Sống hay chết?

Em lạnh lùng cất tiếng, không đúng. Đây không phải là Chou Tzuyu của cô, Tzuyu của cô không bao giờ sẽ nói thế này. Chắc chắn là vậy.

- Đoạn phim sẽ bắt đầu. Cô biết quy tắc mà, mỗi con người trước khi chết đều sẽ được xem lại thước phim của cuộc đời mình.

Sana khẽ cười, đoạn phim chỉ đẹp nhất khi chỉ còn mỗi ký ức của Minatozaki Sana dành cho Chou Tzuyu và khi cả hai bên nhau.

- Chết.

- Không hối hận?

Sana không đáp, đôi mắt trong suốt nhuốm một màu u tối kia khép lại. Giọt pha lê nóng khẽ trôi khỏi đáy mắt, nằm gọn trên tay của Kim Yerim.

Mưa. Từng giọt kéo đến, làm ướt người con gái đang nằm bất động dưới đường cùng thứ chất lỏng đỏ quạch đang dần trôi xuống con đường đá lạnh lẽo.

Park Sooyoung như người mất hồn, lao đến ôm lấy cô bạn vào lòng trong khi Myoui Mina đứng bất động, nhóm người Yoo Jeongyeon đã nhanh chóng di chuyển.

Bàn tay của Sooyoung vô thức cứ đánh vào mặt Sana, cầu xin cô tỉnh lại trong phút chốc thôi cũng được. Kim Yerim không đành lòng, để Minatozaki Sana nói lời cuối cùng.

Đôi mắt khó nhọc mở ra, từng giọt mưa lạnh buốt vẫn cứ xối xuống không ngừng nhưng Park Sooyoung đã che mất. Lần đầu cũng như lần cuối Sana thấy Sooyoung khóc từ khi biết nhau.

- Park Sooyoung... Chou Tzuyu đến rồi...cảm ơn cậu....nhất định.tôi sẽ...chuyển lời đến Kim...Yeri...

Đôi mắt lại một lần nữa nhắm nghiền lại, nụ cười cũng tắt theo cánh tay buông thõng xuống.

- Không...không đừng mà....Cố lên nào Sana...cậu sẽ qua được mà...

Sooyoung gào khóc ôm trọn lấy cả người Minatozaki Sana vào lòng, Myoui Mina chỉ im lặng quỳ xuống cạnh bên.

- Đi nào Minatozaki Sana, Tzuyu đã đợi chị lâu rồi.

Cả hai linh hồn nhẹ nhàng đi mất, bước chân lên nấc thang dẫn lên thiên đường, dẫn đến nơi nghỉ ngơi cho linh hồn đã chịu quá nhiều khổ đau của Sana. Vậy là không ai nợ ai, bí mật đó không cần được biết đến nữa.

....

- Tzuyu, cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn đã an ủi linh hồn của Minatozaki Sana này. Kiếp sau chúng ta sẽ bên nhau.

- Chúng ta rồi sẽ gặp lại. Dưới cơn mưa cuối tháng 12.







END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro