Chương 7 - Nơi ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap7)

Một ngày nào đó, ta sẽ THÀNH CÔNG!

Nàng đúng là quá dễ đễ mà dành được thiện cảm mà, Vô Đạo liền bị bất ngờ khi màn hình hệ thống báo rằng Lưu Phúc hắn đang có thiện cảm -2⭐. Hỏi hắn liệu hắn có muốn xem thông tin của Lưu Phúc. Hắn liền bấm "có"

Thông tin Lưu Phúc như sau:

Tên: Lưu Phúc

Tuổi: 176

Chủng tộc: Ma tộc

Tu vi: Kim Đan – Sơ kỳ

Pháp bảo: Ma huyền kiếm thiên

Công pháp: Huyết dịch, Lam Vân Tuyệt Phái(giả)

Thiện cảm: -2⭐

Cảnh báo kí chủ, hắn là người của Ma tộc gửi tới làm gián điệp. Có ý thù địch và đã xem ngài là kẻ địch. Hãy cảnh giác.

Hắn bất ngờ chứ, trông một tên vô hại như thế mà lại là một ma tộc, còn tu luyện ma công. Vô Đạo hắn giờ cũng mặc kệ, dù gì thì trong khoảng thời gian này Lưu Phúc cũng chả dám đả thương hắn. Rảo bước như đi trên không trung, chỉ mất vài phút để hắn vượt qua hết cả sảnh và đến được nơi mà các đệ tử cư trú. Đầu tiên hắn đi thăm nơi của đệ tử ngoại môn trước. Vừa đi vừa ngân nga khúc nhạc mà hắn yêu thích ở thế giới trước kia, do ma đế viết(hắn là người chính phái nhưng bài nhạc đó đúng là có sức hút khó tả). Đến nơi Vô Đạo hắn cũng chẳng giữ bình tĩnh được, nó quá rộng lớn đi. Các đệ tử ngoại môn sẽ được tập hợp trong một đại điện, nơi mà đầy đủ tiện nghi, chả khác nào một căn villa. Bước vào thì phát hiện nơi này khá hoang vắng, chỉ có một vài đệ tử canh phòng mà thôi. Họ ngáp ngắn ngáp dài mà than thở: "Ngày nào cũng phải trực 1 canh giờ, mệt muốn chết đi được!", Vô Đạo tới và thắc mắc vì sao họ lại phải đứng canh như vậy, nhờ đó mà hắn biết được rằng dạo này ma tộc đang rất lọng hành, giả làm để tử ở khắp các tông môn lớn nhỏ. Nên họ, với danh xưng 2 đệ tử mạnh nhất ngoại môn(sau khi Ngọc Lang trở thành đệ tử nội môn). Vì thế nên họ phải luôn canh chừng xem có tên nào có hành động kỳ lạ hay không để họ báo lên trên các trưởng lão. Nói chuyện phiếm với họ cũng được gần nửa canh giờ, hắn liền chào tạm biệt mà tiếp bước đến nơi ở của nội môn đệ tử. Khi được làm nội môn, họ có rất nhiều nào là vật chất, trò chơi, công pháp, tài nguyên,... Họ đều có nhà riêng cả, căn nào cũng đầy đủ như nhau, thiết kế theo phong cách Nhật Bản không hề được thay đổi ở bất cứ điểm nào trên đường. Tất nhiên, họ không biết Nhật Bản là nơi nào, Vô Đạo cũng chả biết, không ai biết. Đột nhiên, hắn nghe tiếng rầm rầm ầm ầm ở một nơi nào đó, lần theo dấu tích của âm thanh, hắn mới biết rằng đang có một để tử nội môn bị bắt nạt. Tiếng đấm, đá nặng tựa ngàn cân. Tâm tĩnh như nước biển trong không có sóng, dù vậy, thân là một trưởng lão vinh dự, hắn cũng có chút để tâm vào việc này. Chỉ thấy hắn dơ chân lên, đạp mạnh xuống đất, lập tức vị trí đó xuất hiện một lõm đá lớn với nhiều vết nứt lớn nhỏ khác nhau. Gây chấn động đến người đệ tử nội môn đang bị bắt nạt ấy.

Một trong số những tên bắt nạt lên tiếng:

-Tên nào đây? Để tử nội môn mới à, nhìn ngươi cũng ăn mặc chỉnh tề đấy, càng nhìn càng thấy giống như một vị trưởng lão nào đó nhỉ?

Ai đó lại tiếp tục lên tiếng:

-Ai quan tâm chứ!? Ngươi không cần quan tâm đâu, họ Mạc. Này, tên người mới kia, ngươi có tiền không? Giao nộp hết ra đây nếu ngươi không muốn có kết cục như tên rác rưởi đang nằm dưới chân ta này.

Thông qua hệ thống, Vô Đạo đã nhìn thấy được chỉ số của hai tên vừa nói kia, lần lượt là: "Mạc Cơ, 16 tuổi, công pháp tu luyện: Lam Vân Tuyệt Phái.", "Quyền Cơ, 17 tuổi, công pháp tu luyện: Lam Vân Tuyệt Phái." Cả hai tên đó đều có tu vi là Trúc Cơ Sơ Kỳ, họ đang hành hạ một tên tu sĩ nội môn mới, tu vi là Bán Bộ Trúc Cơ Kỳ. Vô Đạo nhếch mép người, cố ý tỏ ra rằng hắn ta không ngán bất cứ ai, dù có là tu vi hay địa vị là gì đi nữa. Thái độ của hắn đã thành công chọc tức Quyền Cơ, hắn chầm chậm bước tới trước mặt Vô Đạo, dùng ngón tay của mình chỉ thằng vào nơi tọa lạc của tim hắn, ấn ấn vài cái ra vẻ khiêu khích. Lúc này, Vô Đạo cũng không nhượng bộ nữa, chỉ thấy hắn ta đặt tay của mình lên vai của Quyền Cơ, ấn nhẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro