I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÙNG ĐẤT VĨNH CỬU

"Anh nghe thấy khúc nhạc dạo của gió
Thổi vi vu trên những cánh đồng hoa"

Lên cấp III tôi mắc phải một chứng bệnh kì lạ, nó rút ngắn tuổi thọ của tôi nhanh khủng khiếp, đến mức tôi phải nhẩm đếm lúc mà mình ra đi bằng từng ngày trôi qua. Nó làm tôi thu mình lại, tạo một khoảng cách với những người xung quanh.

Tôi chẳng có lấy một người bạn bởi ngay cả tên của bạn cùng lớp tôi cũng chẳng nhớ nổi.

Tôi luôn nán lại lâu hơn ở công viên gần nhà, thực tế thì nó không phải là công viên, chỉ là một bãi đất trống chứa những chiếc ghế đá và xích đu cũ kĩ. Tôi thường ngồi im lặng, nhìn về phía bầu trời xa, nghĩ về những điều mà tôi ao ước.

Có lẽ đó là thú vui xoa dịu đi sự cô đơn trong tôi. Cũng tại nơi đó, tôi gặp cậu.

Cậu nằm dài trên ghế, cuốn sách toán che đi cả khuôn mặt. Tôi lay nhẹ cậu

Này cậu, đây là chỗ của tớ, cậu có thể tìm một chiếc ghế khác để ngủ không!?

Bỗng, tôi nhận ra, yêu cầu của bản thân mình quá vô lý. Chẳng ai lại nói rằng đồ công cộng là đồ của mình

Vậy à!?Xin lỗi cậu.

Cậu bạn kia ngồi dậy, sau đó rời khỏi, vẫn không quên đáp lại tôi.

Tôi chẳng bận tâm, lại tiếp tục nhìn bầu trời như mọi ngày. Lần thứ hai gặp lại, cậu không còn nằm dài trên ghế nữa mà là ngồi tựa lưng, ánh mắt hướng về phía tôi.

Lúc đó tôi mới để ý vẻ ngoài của cậu, rất điển trai. Tôi tiến lại gần, cậu hơi nhích ra tỏ ý nhường chỗ cho tôi.

Cảm ơn.

Hai chúng tôi đều không nói, chỉ chăm chú nhìn về phía xa, trong lòng mỗi người chẳng biết đang nghĩ về cái gì.

Cậu hay nhìn về phía bầu trời kia nhỉ!?

Cậu lên tiếng, phá vỡ không gian im lặng. Tôi không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.

Cậu tên là gì vậy!?

Mây, mây trong mây trời.

Tên cậu nghe lạ nhỉ, nhưng tớ lại thấy rất hay

Ừm.

Tôi đáp, lần đầu tiên có người khen tên của tôi hay. Cậu có lẽ là người một bạn thoáng qua mà thượng đế ban tặng cho tôi.

Tớ tên Gió.

Tên cậu mà chẳng lạ, đâu khác tớ

Ừ, vì vậy sau này tớ sẽ đưa Mây đi khắp thế gian, đến nơi mà cậu thích

Tôi cười lớn, vì sự lạc quan trong lời nói của cậu. Gió à, ừm, Gió rất thú vị, đã lâu lắm rồi không còn cười sảng khoái như vậy.

Gió học cùng khối với tôi, tôi gặp cậu khi đi ngang qua thư viện trường, cậu nhìn thấy tôi ánh mắt xen lẫn sự ngạc nhiên và vui mừng. Đôi mắt cậu rất đẹp, tôi rất thích nó.

Chúng tôi nhìn thấy nhau nhiều hơn ở trường, tôi không biết tại sao mỗi buổi chiều cậu lại đi qua lớp tôi, nhìn tôi cười thay cho lời chào hay đôi lúc cậu còn tặng tôi những viên kẹo kì lạ.

Chẳng rõ từ lúc nào, tôi luôn luôn mong chờ cậu đi qua ô cửa sổ kia, quay ra mỉm cười với tôi.

Một vài cô bạn trong lớp tới bắt chuyện với tôi, chẳng qua là muốn có thông tin về cậu. Hoá ra cậu nổi tiếng, còn tôi lại chẳng biết gì cả.
_____

Tôi và cậu vẫn tiếp tục công việc nhàm chán kia mỗi ngày, khoảng cách của chúng tôi đang rút ngắn lại. Mái tóc của Gió hơi động đậy, gió thổi qua, mang theo mùi bạc hà của riêng cậu. Tôi thích bạc hà.

Người cậu mang theo mùi ẩm của cơn mưa rào vài ngày trước và còn thoang thoảng mùi rượu. Tôi đột nhiên hỏi

Cậu uống rượu à!?

Cậu hơi giật mình, tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn tôi, hỏi bật lại

Cậu ngửi thấy ư!?

Tôi gật đầu rồi sau đó quay mặt đi, chỉ là mùi hương của cậu thoáng qua trong giây lát. Thật thơm. Tôi chợt cảm thấy hơi say.

Quang cảnh buổi chiều tà trước mắt đang dần mờ nhạt đi, tôi nhận ra rằng bệnh của tôi càng nặng thêm.

______

Cậu tặng tôi một cuốn sách, món quà đầu tiên mà tôi nhận được. Cảm xúc tôi lúc đó vô cũng lẫn lộn, khó có thể diễn tả thành lời.

Cậu thích cuộc sống này không!?

Cậu đột nhiên hỏi, không liên quan một chút nào về chủ đề hiện tại tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào, chỉ đáp qua loa

Không thích và cũng không ghét

Vậy sao!? Mây làm tớ hơi khó xử rồi đó, cậu kì lạ thật

Cậu nói, kèm theo nụ cười trên môi, bất ngờ xoa đầu tôi.

Tớ muốn mời cậu tới một nơi, một nơi của riêng tớ, chắc chắn cậu sẽ rất thích nó.

Nơi nào vậy!? Tôi hỏi, không nén nổi sự tò mò

Nơi đó mang tên "Vùng đất vĩnh cửu", sau này chỉ có cậu và tớ, một vùng đất tuyệt đẹp, tốt hơn cuộc sống thực tại này nhiều. Cậu đáp, ánh mắt nhìn tôi vô cùng dịu dàng, động tác xoa đầu không ngừng lại. Muốn sống với cậu cả đời tại đó.

Ừm, tớ rất mong chờ.

_____

Bóng tối bao trùm lên tôi, thứ ánh sáng cuối cùng đang làm tôi cảm thấy tuyệt vọng. Nó như đang trêu đùa trên sự sống của tôi. Tôi tỉnh giấc, nằm ở một nơi xa lạ, không phải nhà tôi. Mẹ ngồi bên cạnh, vành mắt đỏ hòe, bà vừa khóc, vì tôi.

Tôi ngủ sâu hơn, chìm trong giấc mộng màu đen, không một lối thoát. Bác sĩ nói tôi sắp rời đi, rất nhanh, điều đó làm mẹ tôi khóc lớn, tôi cũng khóc. Đây là số mệnh của tôi, tôi không nên trách móc ông trời, tại sao lại khiến tôi ra đi sớm như vậy.

Tôi càng ngày càng yếu, chẳng nhớ nổi mặt cậu và đôi lúc còn tự hỏi mình rằng cậu là ai. Cuộc sống của tôi chỉ gắn liền với chiếc giường bệnh.

Một cơn gió thổi qua, tôi nhớ ra rồi, cậu là Gió.

Tôi rơi vào bóng tối, lần này chẳng thoát ra được nữa, nhắm mắt để cơ thể muốn đi đến đâu thì đi.

Ánh sáng mặt trời dập tắt đi bóng tối u ám, tôi thấy một thảo nguyên xanh ngắt.

Mây, chào mừng đến với vùng đất của tớ.

Tôi quay lại, là cậu

Tớ vẫn luôn đợi cậu tại nơi đây. Gió cười, nắm tay tôi, kéo tôi đi trên đồng cỏ xanh mơn mởn. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. A ha ha, tôi đang bay, bay như những chú chim trời.

Gió vẫn vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi, có cậu ở đây, tôi thấy yên bình rồi.

Cảm ơn cậu, người dẫn tôi tới đây.

Bài test của mình
TheYourself_YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro