Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ của Atsushi, có thể nói đây là một ngày nghỉ hiếm hoi của cậu, công việc của cậu không hẳn là nhiều nhưng mà nhờ "ai đó" mà cậu phải đi làm nhiệm vụ và giải quyết đống giấy tờ mà Kunikida giao cho cậu phải nói là cậu mệt gần chết. Hôm nay cậu định đưa Kyouka đi chơi nhưng mà cô lại có hẹn đi mua sắm với Yosano và Kenji nên là giờ cậu không có gì để làm, úp mặt xuống nơi mặt bàn cậu ngồi đợi thời gian trôi đi.

* Ting ting *

- Hửm?

Cậu nhước mặt lên rồi từ từ vươn tay ra để lấy cái điện thoại thì thấy dòng thông báo hiển thị có tin nhắn từ Dazai-san. Thấy vậy cậu vội xem thử thì thấy dòng tin nhắn ghi:

- Atsushi-kun tôi cần cậu giúp, tôi bị kẹt trong một cái thùng rồi 😅

Cậu thở dài rồi nhắn lại.

- Anh đang ở đâu ạ ?

- Ở chỗ XXX

- Vâng, tôi sẽ tới liền

Nhắn xong cậu nhanh chóng đứng dậy và di chuyển tới chỗ của Dazai nhanh nhất có thể

*10 phút sau*

- Dazai-san!

Cậu hét to tên của người ấy để xác định anh đang ở đâu.

- Atsushi-kun!!!

Nhận được lời hồi đáp cậu chạy lại chỗ phát ra nó và thấy một người con trai với dáng vẻ cao ráo đang kẹt trong một cái thùng màu xanh lá.

- Atsushi-kun cậu tới rồi sao *Dazai nhìn cậu với ánh mắt trìu mến*

- Vâng *Cậu nhìn anh cười*

Sau một hồi giúp anh ra khỏi cái thùng và chuyện hiển nhiên là cậu đã thành công.

- Dazai-san sao anh lại bị kẹt trong thùng vậy? *Cậu nhìn anh với đôi mắt đầy sự thắc mắc hỏi*

- À thì tôi đang định tự tử ở đây thì tự nhiên bị trược chân té rồi lọt vô cái thùng này *Anh nhìn cậu vừa cười vừa nói *

- Haizz.....

Cậu nhìn anh thở dài không biết đây là lần thứ mấy cậu phải giúp anh với việc này rồi, anh thực sự không thấy mệt với việc này sao, anh suốt ngày bỏ những việc liên quan tới giấy tờ lâu lâu lại còn lôi cậu vào mấy cái nhiệm vụ của anh mặc dù nó chả liên quan tới cậu.

- Mà Atsushi-kun hình như hôm nay là ngày nghỉ của cậu đúng không?

- Vâng ạ *Cậu đáp lại anh ngay lúc anh vừa kiệp dứt câu đúng 2 giây*

- Vậy sao, vậy thì chúng ta đi chơi đi *Anh nhìn cậu cười một nụ cười giống như lúc anh và cậu lần đầu gặp*

- Vâng? *Cậu nhìn anh với ánh mắt hoang mang*

- Không được sao? *Anh hỏi*

- À không chỉ là hơi bất ngờ thôi ạ *Cậu đáp*

Cậu liền đồng ý với lời đề nghị của anh vì cậu hiện tại cũng đang chán và cũng không có gì làm nên chẵng có lí do gì để từ chối cả. Nói xong anh kéo cậu tới một quán ăn, nhìn sơ qua thì đây là một quán ăn bình thường nhưng bên trong nhìn rất rộng rãi và sạch sẽ

- Ăn gì thì cứ gọi nhé Atsushi-kun *Anh nói với giọng triền mến*

- Vâng ạ *Cậu đáp lại câu nói của anh với vẻ mặt hoang mang*

Trong đầu cậu đang hiện lên cả trăm câu hỏi với nội dung đại khái là:"Tại sao anh lại đưa cậu đến đây?"

- Quý khách dùng gì ạ? *Cô phục vụ nhìn cậu*

- À cho tôi một phần cơm chan trà làm ơn *Cậu giật mình rồi cũng từ từ đáp lại cô phục vụ*

- Vâng *Cô phục vụ đi ngay sau khi cậu trả lời*

- Cậu đang nghĩ gì sao Atsushi-kun? *Anh nhìn cậu hỏi*

- À không có gì đâu Dazai-san *Cậu trả lời một cách nhanh chóng khi nghe anh hỏi*

Vậy là hai người cứ thế trò chuyện trong lúc đợi đồ ăn của họ.

*15 phút sau*

Đồ ăn của cả hai được bưng lên. Phần ăn của Dazai chỉ đơn giản là một tô ramen còn Atsushi là cơm chan trà. Lúc bưng lên cậu đã nghĩ rằng Dazai-san chắc sẽ lại tán tỉnh cô phục vụ kia như anh  hay làm với các cô gái khác nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của cậu khi bưng đồ anh lên anh chỉ cầm lấy phần của mình thôi chứ không hề tán tỉnh à không phải gọi là chẳng nói một lời nào với cô phục vụ, điều này làm cậu gần như hoá đá vì đối với Dazai-san mà cậu biết thì chỉ cần đẹp một chút thôi cũng đủ để anh tán tỉnh cô gái đó rồi vậy mà cô gái phục vụ hai người trong vô cùng xinh mà anh lại không hề nhìn cô ấy dù chỉ một lần

- Có chuyện gì sao Atsushi-kun?

- À tôi chỉ thắc mắc một chút thôi *Cậu giật mình trả lời*

- Thắc mắc gì? *Anh nhìn cậu*

- Dạ...Tại sao anh lại dẫn tôi tới đây?

- À....

Anh im lặng một hồi rồi nói:

- Không biết nữa 😅

- Hả? *Cậu nghe xong thì muốn ngã ghế tới nơi*

- Haizzzzz *Cậu thở dài*

Anh làm cậu hụt hết cả hứng, cậu thực sự đã mong một câu trả lời nào đó hợp lí hoặc thú vị hơn vậy mà anh lại nói như vậy khiến cậu cảm thấy chán nản và có chút thất vọng......Không hiểu lí do tại nhưng mà nó cứ làm cậu đau lắm 

À phải rồi vì cậu thích Dazai-san mà 

Từ cái lần đầu anh giúp cậu đã phải lòng anh rồi nhưng mà thật đau lòng làm sao khi đây chỉ là đơn phương thôi vì một kẻ như cậu làm sao có thể xứng với một người như Dazai-san được chứ. Cậu luôn nghĩ như vậy cậu yêu anh rất nhiều nhưng lại quá tự ti về bản thân, luôn cho rằng mình không đủ tốt để có được tình yêu của anh.

- Atsushi-kun cậu không khoẻ sao *Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy sự lo lắng*

- À không sao ạ chỉ là tôi đang nghĩ vài chuyện thôi *Cậu nhìn anh cười nhưng trong đôi mắt cậu lại hiện rõ sự buồn bã*

Như một lẽ thường tình anh đã thấy được sự thật rằng cậu không ổn nhưng mà anh không muốn làm cậu khó xữ nên cũng không nói gì nhiều

- Nè Atsushi-kun cậu có muốn đi siêu thị với tôi sau khi ăn không? *Anh hỏi cậu rồi bắt đầu ăn to ramen của mình*

- Vâng? *Atsushi nghe vậy khá bất ngờ nhưng cũng đồng ý vì cậu cũng chẳng có gì để làm hết*

*Tầm khoảng 12 phút sau*

Hai người đã ăn xong và cũng đã tính tiền, lúc tính tiền thì Dazai-san là người thanh toán, anh không để Aushi kịp hiểu chuyện thì đã kéo cậu đi đến siêu thị.

- Dazai-san định mua gì đó để tặng ai sao? *Cậu hỏi anh*

- À cho một chàng trai~ *Anh nói với một giọng đầy sự hưng phấn*

- Vâng? *Cậu nghe xong câu nói đó thì bất ngờ tột độ đó vốn chỉ là một câu hỏi mà não cậu tự động nghĩ ra mà thôi*

- Ừ, cậu ấy thấp hơn, anh trông vô cùng đáng yêu như một chú mèo con rất ngoan ngoãn và cũng rất tốt trong việc chiến đấu nữa~ *Anh nói liên hồi như thể anh đang thích người đó vậy*

- Vậy ư?

- Ừ

Cậu có nén lại những giọt nước mắt mặc dù cậu biết Dazai-san sẽ không bao giờ thích cậu nhưng cái cảm giác khi mà người mình thầm thương trộm nhớ đã có người khác khiến cậu đau lắm... 

Dazai nhìn người con trai trước mặt với trí thông minh vốn có của mình mà đoán được tâm trạng của cậu không vui liền kêu cậu để cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ buồn bã của mình.

- Atsushi-kun~ *Dazai gọi tên cậu với giọng đùa giỡn*

- À! Vâng.. *Cậu giật mình trả lời*

- Chúng ta đi qua chỗ khác nhé~ *Dazai nhanh chóng nói rồi NẮM TAY cậu dẫn đi nơi khác*

Cậu giật mình rồi đỏ mặt vì cái nắm tay của anh mà im lặng chẳng dám nói gì. Thấy cậu không nói gì anh liền nói:

- Nè Atsushi-kun~ 

- Vâng?

- Cậu có thích biển không? *Anh hỏi*

- Có ạ *Cậu trả lời với một nụ cười tươi hiện rõ trên gương mặt*

- Vậy sao? *Anh nhìn cậu cười*

- Vâng!

- Vậy chút nữa cậu có muốn đi dạo ở bãi biển với tôi không? *Anh ngỏ lời mời cậu*

- Có ạ! *Cậu phấn khích trả lời*

Nói rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ làm cậu quên mất rằng cậu và anh đang nắm tay nhau khiến người khác nhìn vào cũng tưởng là hai người đang hẹn hò. Sau một hồi lâu chính xác là khoảng 2 tiếng đồng hồ thì họ đã đi hết cái siêu thị này. Vừa mới ra khỏi siêu thị thì anh dẫn cậu đi đến ven biển, bây giờ là 3 giờ chiều nên trời khá mát mẻ.

- Nè Atsushi-kun cậu thấy hôm nay thế nào? *Anh nhìn cậu hỏi*

- Vui lắm ạ *Cậu nhìn anh mà trả lời câu hỏi*

- Vậy thì tốt rồi~ *Anh nói*

Cậu cũng không biết sao mà anh lại nói vậy nhưng mà cũng không quan tâm lắm về vấn đề này mà hướng mắt về phía biển, cậu cũng không hề hay biết gì về việc anh đang nhìn cậu và nở một nụ cười hiền hậu.

- Nè Atsushi-kun *Anh gọi tên cậu nhưng lần này giọng của anh trầm hơn khiến cậu bất ngờ*

- Vâng *Cậu quay người lại mặt đối mặt với anh*

- Tôi thích cậu *Anh nói từng từ một cách chậm rãi khiến cậu không khỏi đứng hình*

"Đây là một trò đùa đúng không?.... Đây chắc chắn là một trò đùa" 

Đó là điều cậu nghĩ cho đến khi nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt anh hiện rõ sự nghiêm túc và thành thật tới mức đánh bay cái dòng suy nghĩ kia của cậu.

- Tôi thích cậu từ sau cái lần giúp cậu từ đến giờ

- Tôi thích cái ánh mắt của cậu mỗi lần nhìn tôi

- Tôi thích cái cách mà cậu hi sinh vì người khác

- Tôi thích cái cách cậu cười với tôi mỗi khi vui vẻ

- Tôi thích cậu vì chính cậu nên đừng nghĩ rằng cậu không đủ tốt với tôi nữa. 

- Và nếu được thì cậu có muốn trở thành bạn trai của tôi chứ?

Anh nói từng câu một với cái giọng trầm ấm và nhìn cậu với ánh mắt đầy sự dịu dàng và triều mến khiến cậu không biết nói gì.

- Là thật sao....? *Cậu cuối mặt xuống hỏi*

- Ừm *Anh nhìn cậu trả lời*

Nghe vậy cậu vội vàng ôm anh, không ngăn cản mà để nước mắt rơi xuống gương mặt của mình nhưng đôi môi của cậu lại hiện lên một nụ cười đúng vậy đây là giọt nước của sự hạnh phúc.

- V..ân.g *Cậu trả lời*

Anh không nói gì hết mà chỉ từ từ cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

—————End—————




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot