[Oneshot] Một ngày nghỉ ngơi của Kwon Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng chủ nhật trong lành. Khởi đầu cho ngày đầu tiên của tháng 12 cũng là lúc thành phố hoa lệ Seoul bước vào tiết trời mùa đông lạnh giá. Hôm nay nhiệt độ xuống thấp hơn thường lệ, hơn nữa có lẽ là vì cuối tuần nên phố xá không ồn ào và náo nhiệt như mọi ngày dù mặt trời đã lên cao. Dù thế, ở các quán cà phê, cửa hàng hay các quán ăn lề đường đều chật kín người diện áo len xanh xanh đỏ đỏ hẹn nhau chuyện trò. Tiếng xì xầm huyên náo của họ to như thể sẽ đánh thức cậu trai đang say giấc ở trên căn hộ chung cư kia nhưng cậu ta vẫn không mảy may chuyển mình, có lẽ vì đêm qua cậu đã uống hơi quá chén.

Trên chiếc giường chăn bông êm ái, con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc - Kwon Soonyoung đang ngủ say sưa sau cơn say vật vã từ đêm qua. Tối qua, như thường lệ vào cuối tháng, họ - Seventeen - đều có một cuộc họp mặt đông đủ thành viên để vui chơi, trò chuyện cùng nhau, hay còn gọi là "hâm nóng tình cảm hàng tháng". Hôm qua Soonyoung cũng uống quá chén như mọi lần, cậu về nhà lúc nào bản thân cũng không hay. Vốn dĩ tửu lượng cậu yếu nhất nhì nhóm nhưng cậu lại sung sức hơn mọi người, cậu cứ chủ động đứng dậy mời rượu mấy lần là lại say bét nhèm ra. Ai bàn đến mấy chuyện hồi xưa hay chuyện nào xúc động là nước mắt nước mũi cậu cứ rơi không kiểm soát, rồi cậu lại dựa mình thiếp ngủ vào người kế bên mà chẳng để tâm trời đất gì. Đó là tất cả diễn biến hôm qua. Giờ đây, tuy đã đánh một giấc dài nhưng cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh và muốn tỉnh, cho đến khi tiếng chuông báo thức trên điện thoại bỗng xé tan sự yên tĩnh trong căn hộ.

"FOUR TRES TWO UNO UNO TWO

아침엔 모닝콜 필수던 내가

오늘은 번쩍 번쩍 눈이 떠지는가..."

Ca khúc "Very Nice" đột ngột vang lên khiến giấc mơ xinh đẹp của Kwon Soonyoung tan biến trong tích tắc. Cậu khẽ cựa quậy trong chiếc chăn bông dày, động tác nhẹ nhàng như một chú chuột hamster vừa mới thức dậy. Soonyoung khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tiếng chuông báo thức ầm ĩ bên tai khiến cậu khổ sở vào mỗi buổi sáng hôm nay không biết vì sao lại trở nên đáng ghét hơn. Cậu muốn đưa tay tắt nhưng cơ thể lại vô cùng rã rời, từng thớ cơ bắp trên người trở nên nặng nề như đeo chì. Soonyoung gắng lắm mới lấy được chiếc điện thoại ở bên kia đầu tủ, tới đoạn điệp khúc thứ hai của bài hát cậu mới ấn được vào nút tắt báo thức.

"Aju nice..."

Tiếng thì thầm yếu ớt của Soonyoung hòa cùng với câu hát cuối cùng trước khi bài nhạc bị dừng đột ngột. Cậu nói không ra hơi, vừa rồi cũng chỉ là những câu chữ ngắn ngủn bị kẹt ở cổ họng. Cậu còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phả ra từ miệng của mình, lúc này Soonyoung mới ý thức được rằng đầu cậu đang đau như búa bổ. Cậu thầm trách bản thân vì sao lại uống quá nhiều dù cậu chẳng hề thích chính mình bị cơn say làm chủ chút nào. Cậu cứ nằm im như vậy, chờ đầu óc tỉnh táo để nhớ lại chuyện hôm qua, cho đến khi tiếng báo thức thứ hai vang lên.

"FOUR TRES TWO UNO UNO TWO

아침엔 모닝콜 필수던-"

"Cái thằng Dokyeom này sao lại inh ỏi thế không biết!"

Giây phút Kwon Soonyoung đủ sức để tắt tiếng chuông báo thức trong tích tắc và phát ra câu cằn nhằn là lúc cậu biết dường như cổ họng cậu đã thông trở lại.

Đã đến lúc xuống giường rồi.


Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mặt trời đã lên cao chót vót, hôm nay Kwon Soonyoung quyết định sẽ tự mình làm bữa sáng. Cậu lấy hai lát bánh mì bỏ vào lò nướng. Trong lúc chờ bánh mì giòn, cậu lấy vài trái chanh để làm nước giải rượu. Hôm qua trong cơn say, Soonyoung nhớ mình đã gọi về cho mẹ để nói mấy câu mùi mẫn gì đấy, còn đưa máy cho anh em trò chuyện nữa. Câu duy nhất từ mẹ mà cậu nhớ đại loại là: "Ngày mai con tự pha nước chanh mà uống đi nhé! Aigoo uống chi mà để say bí tỉ thế này...". Vì tính chất công việc nên cậu phải giải rượu nhanh để ngày mai còn đi làm, nên cậu đã thuần thục việc pha nước chanh dù bản thân chẳng giỏi bếp núc.

Soonyoung đem bữa sáng ra phòng khách, cậu khá thích ăn uống ở đây vì có thể vừa ăn vừa xem tivi một cách thoải mái. Tập Going Seventeen ngẫu nhiên mà hôm nay cậu chọn là "We Live Alone". Tới phút hình ảnh của cậu xuất hiện, một ý tưởng bỗng xẹt qua đầu Soonyoung.

"Hay mình quay SVT Record nhỉ?"

Cậu vừa nhồm nhoàm lát bánh mì vừa khép nhẹ đôi mắt mỏng dẹt của mình lại tỏ vẻ suy nghĩ. Mọi lần, mục "SVT Record" sẽ là vlog riêng của các thành viên, đa phần đều là do công ty bảo phải quay. Hôm nay Kwon Soonyoung lại bộc phát ý định muốn tự làm khó mình, cậu thầm nhủ chắc mình đã bị bia rượu làm lú lẫn rồi.


"Hơi lạnh nhỉ..."

Vừa bước vào ôtô Kwon Soonyoung liền chỉnh lại nhiệt độ trong xe. Trên người cậu là một chiếc áo thun mỏng, một chiếc baggy jeans rộng cùng một chiếc áo len bên ngoài. Lúc nãy vừa mới bước ra khỏi nhà cậu còn rùng mình liên tiếp mấy lần, nhưng sau khi làm quen với nhiệt độ thì cậu đã ổn hơn một chút. Hôm nay cậu định về nhà bố mẹ ở Namyangju, tỉnh Gyeonggi. Bình thường khi chỉ có một ngày nghỉ thì Soonyoung thường nằm trườn ở nhà hay loanh quanh ở Seoul cùng anh em thôi, nhưng hôm qua cuộc gọi cho mẹ kia làm cậu nhớ nhà quá, đã lâu rồi cậu không về thăm gia đình. Soonyoung cố định điện thoại của mình vào chính giữa đầu xe, góc hơi chéo vô lăng một chút. Sau khi chỉnh lại tóc tai, cậu bật nút ghi hình.

"Xin chào các bạn Carat, mình là Hoshi đây! Mùa đông năm nay đến nhanh thật đó, hôm nay trời đã lạnh hơn rất nhiều rồi nè. Các bạn Carat nhớ giữ ấm nhé... À, hôm qua bọn mình đã họp nhóm hàng tháng đó, mình đã say bí tỉ luôn. Mình không biết mình về nhà bằng cách nào nữa. Em cảm ơn hyung nào đã đưa em về nhé ạ! Chắc dự tính được sẽ say quá nên Cúp xừ hyung đã xin cho bọn mình một ngày nghỉ luôn rồi. Bây giờ mình đang lái xe về nhà mình ở Namyangju nè. Mình đã hứa sẽ làm vlog cho các bạn xem về cuộc sống ở nhà bố mẹ rồi nhưng giờ mới có dịp làm được, các bạn Carat ở xa phải thường xuyên về thăm bố mẹ đấy nhé..."

Kwon Soonyoung dạo này không hay giao lưu với fan thường xuyên nữa. Ngay trước thềm comeback, cả nhóm phải tập luyện liên tục để chuẩn bị kỹ càng cho dự án mới. Soonyoung vốn là một trong những người thích trò chuyện cùng fan nhất nhóm, nhưng vì lịch trình bận rộn nên cậu chẳng có chút thời gian rảnh nào để mở livestream hay trả lời những bài post của fan. Giây phút mở camera lên, nỗi nhớ Carat bắt đầu trỗi dậy, đúng là ngoài gia đình và các thành viên trong nhóm, Carat là điểm tựa thứ ba khiến Soonyoung cảm thấy thoải mái và bình yên nhất. Thế là cậu cứ luyên thuyên hết về tình hình tập luyện lại tới ấn tượng về album mới trước điện thoại không ngừng nghỉ. Mãi cho đến khi tấm biển báo màu xanh dương đề dòng chữ "Ga Maseok" phía bên kia đường lọt vào tầm mắt, Kwon Soonyoung chợt thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ thường. Cậu về tới nhà rồi.


"Bố! Mẹ!"

Kwon Soonyoung một tay xách túi quà, một tay cầm điện thoại sải bước vào căn nhà xinh xắn mà mấy tháng qua cậu hằng nhớ mong. Cậu vừa cởi giày ở cửa vừa hét lên chói tai, rồi chạy ào vào trong nhà với niềm háo hức tột cùng.

Tiếng vang của giọng cậu là âm thanh duy nhất khiến căn nhà trở nên ồn ào trong phút chốc, ngoài ra chỉ còn sự tĩnh lặng như tờ.

"Bố? Mẹ?"

Soonyoung cất tiếng gọi to lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Bây giờ là 12 giờ trưa, thường sẽ là giờ nhà cậu quây quần nấu cơm. Cậu mở cửa từng phòng phòng trường hợp gia đình bỗng ăn trưa sớm hơn bình thường rồi đi ngủ nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

"Hay bố mẹ đi đâu rồi nhỉ?" Soonyoung nói khẽ. "Nhưng cửa có khóa đâu?"

Giây phút cậu định gọi cho mẹ thì một tiếng gọi lớn ở đằng sau vang lên khiến cậu hồn bay phách lạc.

"MỪNG KWON SOONYOUNG VỀ NHÀ!!!"

"Áaaaaaaa!"

Soonyoung giật bắn người quay lại, vì bị dọa đột ngột nên cậu không làm chủ được cơ thể mà ngã phịch xuống đất. Chiếc túi nhỏ đựng hai chai rượu vang trượt ra khỏi tay cậu lúc nào không hay, cứ thế mà rơi thẳng xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh còn lại đang bao trùm trong căn nhà.

Xoảng.

Tiếng vỡ cay nghiệt làm ai cũng rùng mình. Latte - bé cún giống Terrier mà gia đình Kwon nuôi - nhảy ra khỏi vòng tay chị Minkyeong, chạy lại chỗ hai chai rượu vang vừa vỡ ngửi lấy ngửi để. Ngửi chán chê, nó không kiêng dè gì mà thè lưỡi ra liếm một ít. Có lẽ vị đắng của rượu khiến Latte hơi sốc, nó vội rụt cổ lại rồi rùng mình mấy lần. Nó quay ngoắt đi, cứ vậy mà chạy đến dụi dụi vào chân Soonyoung - người đang ngồi thẫn thờ nhìn vũng rượu càng ngày càng loang rộng ra trên sàn nhà.

Kwon Soonyoung cảm thấy được an ủi đôi chút mặc dù mình không phải là ưu tiên số một của Latte.

"Là... là chị bày ba mẹ làm trò này phải không Kwon Minkyeong?"

Soonyoung đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn người chị yêu dấu đang đứng như trời trồng ở mép cửa. Màu đỏ đậm của rượu vang không chói lóa hay rực rỡ nhưng phải khiến bốn đôi mắt đều dán vào nó. Kwon Minkyeong dù tinh thần có vững hơn em trai nhưng một lúc lâu sau mới phát ra được câu trả lời.

"Ờ, chị mày bày ra đó! Rồi sao?"

Kwon Soonyoung nghe câu trả lời mà sững sờ, ruột gan cậu nóng hết cả lên. Cậu cảm giác như có thể kéo người chị yêu dấu này ra sân để tỉ thí vài trận võ ngay lập tức.

"Chị có biết là hai chai này đắt tiền lắm không! Lâu lắm rồi em mới về nhà,... em... em muốn tặng bố..."

"Chị muốn tạo bất ngờ cho mày mà mày còn trách chị á? Cái ánh mắt đó là sao? Mày lườm ai?"

"Tôi lườm chị chứ còn ai vào đây nữa!"

"Thôi, vỡ rồi thì thôi. Bố cũng đâu có thích rượu vang đâu..." - Bố Kwon lầm bầm, ông không thể ngừng dán mắt vào vũng rượu, sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt ông.

"Tại hôm qua con gọi cho mẹ bảo hôm nay con sẽ về nên cả nhà muốn tạo chút bất ngờ mà... Soonyoung à tại lâu rồi con chưa về, nên..."

Mẹ Kwon cũng không biết nên xoa dịu bằng cách nào nên bà liền chạy đi tìm cây lau sàn, để lại ba bố con cùng một con chó với không khí ngượng ngùng tột độ.

Mãi lo cãi nhau, Kwon Soonyoung vẫn không biết rằng mình vẫn chưa tắt chế độ ghi hình trên điện thoại.


Giờ cơm trưa với bầu không khí ngượng ngùng.

Cơm hôm nay mẹ Kwon làm rất ngon, tâm trạng Soonyoung nhờ thế mà đỡ hơn một chút. Cậu muốn gắp thức ăn cho vào miệng thật nhanh nhưng vì muốn tỏ ý đang hờn dỗi bố mẹ nên mỗi lần gắp chỉ lấy một ít.

"Hai chai đó bao nhiêu vậy?" Bố Kwon cố tình không nhìn con trai mình, vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm vừa hỏi.

Soonyoung đặt bát đũa xuống, chầm chậm giơ sáu ngón tay lên.

"Chị thấy mày hay đóng ba trăm triệu tiền bản quyền lắm mà, giờ có mỗi sáu trăm nghìn cũng tiếc với bố mẹ à?" Chị Kwon dùng ánh mắt hằn học nhìn em trai mình.

Soonyoung hít vào một hơi thật sâu rồi nói dõng dạc.

"Sáu triệu won ấy chị! Với lại em không có tiếc tiền đâu, nhiêu đó chị nghĩ em thèm để tâm chắc? Quan trọng là bố mẹ chưa được uống giọt nào kìa. Rượu ngon thế khó mua lại lắm!"

"Sáu triệu won?" Mẹ Kwon nghe thế liền buông đũa, đôi mắt nhìn đứa con trai của bà bị bao phủ bởi vô vàn dấu chấm hỏi to tướng.. "Hai chai rượu trông bình thường thế mà tận sáu triệu á? Mày có điên không vậy con?"

Ngược lại, bố Kwon lại chỉ lọt tai hai từ "rượu ngon". Thật ra dù uống rượu không giỏi nhưng bố Kwon lại rất quý rượu. Vì có con trai giỏi giang nên ông thích ngồi nói chuyện với bạn bè về con mình, lúc đó mà khoe chai rượu đắt tiền quý giá mà con mình biếu nữa thì còn gì tuyệt vời hơn. Thật ra cũng không cần khoe bạn khoe bè làm gì, mỗi tối ông rót ra một ít nhâm nhi với bà nhà là đủ lắm rồi. Hình ảnh vũng rượu đỏ thẫm, loang rộng như máu càng khiến ông thêm xót ví và tiếc nuối tận tâm can.

"Máu..."

"Gì ạ? Bố nói máu của ai ạ?"

"Máu của hai chúng bây chứ của ai. Tụi bây ra sân đấm nhau đi, đứa nào sứt đầu mẻ trán trước thì mua rượu đền cho bố!". Bố Kwon đứng phắt dậy, giọng ông bình thường trầm ấm nhưng bây giờ lại trở nên vang rền như sấm sét trong cơn bão.

Tiếng cãi nhau của hai chị em nhà Kwon dứt hẳn. Hai người tuy không ai nói nhưng đều biết bố của họ mất kiểm soát rồi.


Nghỉ trưa xong, Kwon Soonyoung dắt Latte ra ngoài đi dạo. Chú chó đang ngủ nhưng bị chủ thúc ép nên khó chịu thức dậy, nó vừa đi vừa gầm gừ khe khẽ. Soonyoung cố tình né những nơi ồn ào trong thị trấn Namyangju, cậu vừa đi vừa thưởng thức mây trời. Vì là mùa đông nên dù mới ba giờ chiều ánh nắng đã dịu hẳn, không còn chói chang gay gắt. Bầu trời quang đãng không một gợn mây, màu xanh trong cao vút như muốn hút hồn những người yêu quang cảnh quê nhà như Soonyoung. Cậu một tay giữ dây đai của Latte, một tay cầm điện thoại đang bật chế độ ghi hình.

"Xin chào các bạn Carat! Bây giờ là ba giờ chiều và mình đang dắt Latte đi dạo. Đây là quang cảnh mùa đông ở Namyangju nè! Không khí ở đây trong lành hơn ở Seoul nhiều lắm... Ô, kia là một điểm tham quan thì phải?"

Soonyoung bước nhanh hơn khi thấy tấm biển đề tên khu vườn thiên nhiên.

"A... lâu rồi mình không ghé lại đây. Hồi nhỏ mình tới đây thường xuyên lắm, ở bên trong có một cái hồ nước to lắm, có một cây cầu bắc qua hồ, rồi có cả cánh đồng hoa nữa..."

Cậu vừa luyên thuyên giới thiệu vừa chậm rãi bước vào điểm tham quan. Latte nhận ra đây là nơi lạ liền trở nên vô cùng háo hức, Soonyoung cũng thả dây ra cho nó thỏa sức chạy nhảy. Trong khung cảnh vừa lạ vừa quen, cậu chợt nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ cùng các bạn chơi đùa ở đây, nào hái hoa, bắt côn trùng, đuổi bắt, có lần cậu còn xém tí nữa là té xuống dưới hồ. Soonyoung bỗng thấy lòng mình trở nên trống trải, lần cuối cậu ghé thăm nơi này là khi nào cậu không còn nhớ nữa. Công việc và sự bận rộn khiến sợi dây liên kết của cậu với quê nhà ngày một yếu dần, dù cậu đã có những hạnh phúc mới nhưng việc gợi nhớ lại những ký ức tuổi thơ khiến lòng cậu trở nên bồi hồi khó tả.

Trước mặt Soonyoung là một khung cảnh đẹp đẽ: có trời quang mây tạnh, có không khí trong lành, có núi, có cây, có hồ nước trong veo. Cậu ngồi xuống băng ghế dài gần đó để ngắm hồ nước, thi thoảng lại quay sang trông chừng Latte. Mặt hồ xanh thăm thẳm không thấy đáy, lóng lánh những tia nắng chiều làm mặt nước thêm huyền ảo. Nhiều tán cây gần hồ thả bóng xuống mặt nước và gần bờ khiến quang cảnh thêm dịu mát. Soonyoung thấy lòng mình không chút biến động như mặt hồ yên tĩnh ấy, cậu cảm thấy thật thư thái và dễ chịu - một cảm giác mà thường ngày ít khi có được. Ngày nghỉ này việc quyết định lái xe về quê là đúng đắn, cậu thầm nhủ.

"Latte à! Latte! Latte ơi?"

Gọi đến tiếng thứ ba chú chó nhỏ mới phi từ cánh đồng lau ra, nó mới đầu hơi ngập ngừng không biết tiếng gọi đến từ đâu, nhưng sau khi thấy cậu chủ mình đang vẫy tay ở nơi xa xăm kia, nó liền vừa chạy về phía Soonyoung vừa sủa inh ỏi.

"Chụp hình Instagram thôi!"

Nói rồi, Kwon Soonyoung ôm lấy Latte đặt lên đùi. Chú chó lúc đầu giãy giụa vì muốn chạy nhảy nữa, Soonyoung đã rất vất vả để thuyết phục được nó nằm yên. Dù không biết nó nghe hiểu hay không nhưng có lẽ vì thấy dáng vẻ khổ cực của cậu chủ nên nó đành ngoan ngoãn nghe lời. Soonyoung canh góc sao cho thấy được hồ nước, tấm khác cậu chụp với đồng cỏ, tấm khác nữa chụp với cây cầu bắc qua hồ ở phía xa xa kia. Cứ thế Soonyoung tiếp tục chụp thêm vài bức nữa, vì hôm nay không có quản lý đi cùng nên quá trình chụp hình hơi cực một chút, trái lại việc có thể tự mình sáng tạo những kiểu ảnh khiến cậu khá hài lòng.

Chụp chán chê, Soonyoung hướng về lối ra để đến quầy bán đồ lưu niệm, cậu muốn mua một thứ gì đó để tặng bố mẹ và các thành viên trong nhóm. Quầy bán đồ lưu niệm dần hiện ra to lớn hơn trong tầm mắt cậu, lúc cậu còn nhỏ thì ở đây chỉ có một hai sạp hàng với những món đồ đơn giản, bây giờ thì nó đã trở thành một cửa hàng to tướng.

Tiếng chuông gió trên đầu cửa vang lên khi cậu bước vào, mùi thơm nhẹ của hoa cỏ xộc vào mũi khiến tâm trạng cậu thêm phơi phới.

"Quý khách có thể thoải mái chọn lựa ạ." Giọng nói trầm ấm của ông chủ tiệm khiến Soonyoung có cảm tình.

Cậu nhìn quanh tiệm, nào là vòng tay, hộp quà, móc khóa, đồ chơi, chuông gió,... vô cùng nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Soonyoung cứ đi đi lại lại mấy vòng, cậu thấy mấy món đồ kia quá quen thuộc nên cứ đắn đo chọn lựa. Trong lúc ngước đầu lên cao tìm tòi đột nhiên một thứ là lạ đập vào mắt cậu. Đó là một hộp búp bê Nga Matryoshka đang nằm ở tầng cao nhất của kệ hàng đồ chơi. Chiếc hộp hình chữ nhật bằng nhựa có thiết kế đơn giản, xung quanh được vẽ nhiều họa tiết, ở mặt trước hộp được in hình con búp bê Nga để minh họa. Thứ đồ chơi này lâu lắm rồi cậu mới thấy lại, vì tò mò nên cậu đã lấy nó xuống.

"Để tôi lau cái đó đã ạ, vì ở trên đầu kệ nên nó hơi nhiều bụi."

Ông chủ tiệm thấy Soonyoung lấy chiếc hộp xuống liền lật đật lấy khăn, cậu cũng nhanh chóng đặt chiếc hộp lên trên bàn cho ông chủ lau. Chiếc hộp chỉ to hơn chiều dài bàn tay người lớn một chút nên ông chủ lau khá nhanh, ông mở cái nắp bật ở trên rồi lấy con búp bê ra. Giao diện con búp bê khá sặc sỡ, là hình ảnh một bé gái đáng yêu có mái tóc vàng thắt bím, đội mũ và choàng khăn đỏ, bên dưới bụng là hai bàn tay bé đang ôm một quả cầu tuyết to tướng, vẽ hình sinh hoạt của cư dân xứ lạnh khi xưa. Từng họa tiết trang trí trên con búp bê đều rất tỉ mỉ và chi tiết, Soonyoung khẽ reo lên trầm trồ.

"Con này bao nhiêu tầng vậy ạ?" Cậu hỏi.

"Tôi để nó ở đó lâu quá nên không nhớ nữa, cậu tự lấy ra xem đi."

Soonyoung liền gỡ từng tầng của con búp bê ra để đếm, tất cả có năm tầng.

"Ô? Thừa một rồi, nhà cháu chỉ có bốn người thôi ạ."

Vừa dứt lời, màu cam cam của chiếc đuôi đang ngọ nguậy lọt vào tầm mắt Soonyoung. Cậu mỉm cười, thầm trách mình sao lại quên mất Latte.

"À thôi vừa đủ luôn đó chú. Chú có nhận khắc chữ vào búp bê không ạ?"

"Tất nhiên là có chứ, đây là tiệm bán đồ lưu niệm mà, tôi hay được khách yêu cầu khắc chữ lắm. Cậu muốn khắc chữ gì thì ghi vào đây." Ông chủ lấy từ dưới hộc bàn ra một tờ giấy và một cây bút chì, Soonyoung nhanh nhảu viết tên các thành viên trong gia đình mình rồi yêu cầu ông chủ khắc mỗi tầng một tên, bắt đầu từ tầng cao nhất là thành viên lớn tuổi nhất.

"Có loại đồ chơi xếp chồng như thế mà không phải búp bê Nga không ạ?" Soonyoung vừa nhìn quanh tiệm vừa hỏi trong khi chờ ông chủ khắc tên.

"Có nhiều loại lắm, giao diện siêu nhân, giao diện công chúa, còn có mô hình động vật như gà, vịt, gấu, chim cánh cụt, cú,..."

"Nhiều nhất là bao nhiêu tầng ạ?"

"Mười ba tầng."

Ô, vừa đủ nhỉ! Soonyoung bất giác mỉm cười. Cậu xé phần giấy chưa ghi lúc nãy rồi ghi tên mười ba thành viên trong nhóm theo thứ tự tuổi vào.

"Chú còn nhiều mô hình mỗi loại không ạ?"

"Mỗi loại đều còn hơn mười lăm bộ. Vì loại búp bê xếp chồng này từ lâu đã không có người chú ý nên tôi để dưới kho hết. Bây giờ cậu muốn mua nhiều thì phải chờ tôi lau sạch bụi đấy."

"Không sao ạ. Vậy lấy cháu con búp bê Nga ban nãy, với cả mười ba mô hình con vịt loại mười ba tầng,p mỗi tầng chú khắc cho cháu theo thứ tự tên này với ạ." Soonyoung chìa mẩu giấy mà cậu đã ghi xong về phía ông chủ, cậu thấy nét mặt ông ấy có hơi biến đổi.

"Khắc hết mười ba bộ luôn à?"

"Đúng vậy ạ."

Mặt ông chủ tiệm bây giờ đã tối sầm lại hoàn toàn, nhưng ông vẫn gắng gượng nở nụ cười vì trước mắt ông là một vị thần tài trẻ tuổi, người đã đem lại chút tài lộc cho tiệm của ông vào một buổi chiều chủ nhật thanh bình.


"Cái gì xấu thế kia?"

Kwon Minkyeong ngắm nghía con búp bê Nga đang yên vị trên đầu tủ giày. Soonyoung đã tháo sẵn từng tầng ra rồi xếp thành hàng ngay ngắn, cậu vừa lấy tay chỉ vào từng tầng vừa nở nụ cười mãn nguyện.

"Búp bê Nga xếp chồng. Chị nhìn kĩ vào bên dưới đi."

Minkyeong nghe thế liền cầm tầng búp bê cao nhất giơ lên ngọn đèn trên đầu.

"Ô hô! Có tên bố này!"

Cô tiếp tục giơ những tầng còn lại lên rồi ngắm nghía. Từng dòng tên được khắc rất tròn trịa, rõ ràng, chỉ là do con búp bê không quá to nên tên cứ thế mà trở nên nhỏ dần.

"Bao nhiêu tiền thế?"

"Tám mươi nghìn won."

"Mày cũng rảnh tiền đấy nhỉ."

"Đây là búp bê Nga thật đấy nhé. Cái hộp đựng nó trông xịn lắm, cũng toàn chữ Nga không thôi."

Miệng thì chê nhưng mắt Minkyeong không ngừng dán vào mấy con búp bê. Vì mỗi tầng là một họa tiết khác nhau nên cô ngắm nghía rất cẩn thận, đôi lúc lại cất lên tiếng trầm trồ khe khẽ. Cô dần dần tin vào lời nói "hàng thật" của em trai mình.

"Ở lại ăn tối rồi hẵng đi con."

Mẹ Kwon xách hai hộp kim chi cải thảo từ tủ lạnh ra rồi cẩn thận xếp vào túi cho đứa con trai bé bỏng, bà còn bỏ thêm vài hộp món phụ đầy ắp vào.

"Nãy giờ lo mua quà làm con muộn giờ lên Seoul rồi ạ. Vì tí nữa con phải ôn vũ đạo nữa nên con sợ sẽ trễ mất, con về tới nhà sẽ gọi cho bố mẹ ạ."

Soonyoung nói vậy thôi chứ cậu vẫn còn lưu luyến không khí ấm cúng của gia đình mình. Dù chịu khó mấy tuần nữa sau comeback là cậu sẽ có dịp về với bố mẹ lần nữa, nhưng cậu vẫn không muốn đi. Cậu bỗng thấy mình mệt mỏi quá, thân thể cậu thì khỏe khoắn nhưng tâm hồn lại rã rời vì luôn luôn bị sự bận rộn bủa vây. Soonyoung chỉ muốn ôm lấy mẹ rồi chìm vào giấc ngủ say sưa như thời thơ ấu, vô lo vô nghĩ, không cần để tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoài hai việc học hành và làm con ngoan của bố mẹ.

Mẹ Kwon ngoái đầu ra sau tìm bố Kwon nhưng lại không thấy ông đâu, bà chỉ biết thở dài. "Kể từ hồi trưa tới giờ không thấy ổng đâu, trần đời tới giờ mẹ mới biết ổng mê rượu đến mức thất thần luôn đấy!"

Bà vừa dứt câu, cánh cửa nhà đột ngột mở ra. Một dáng người trung niên thấp đậm, hơi béo xuất hiện bất thình lình chắn trước cửa nhà.

"Soonyoung à.... Bố... bố xin lỗi con..."

"Ôi thánh thần thiên địa ơi!!"

Lần này cả ba mẹ con Kwon đều giật bắn mình, chú chó Latte cũng thấy chủ giật mình cũng nhảy lùi ra sau. Bố Kwon đang đứng như trời trồng ở đó, nhìn con trai mình bằng ánh mắt vẻ hối lỗi mà vô cùng hiền từ. Giọng ông trở nên nghèn nghẹn, ông nói năng không lưu loát như trẻ con đang bị người lớn phạt.

"Bố... bố chỉ tiếc rượu ngon mà quên đi tâm tư của con,... con cũng muốn bố hạnh phúc vì được con trai mình biếu rượu quý... Vậy mà bố ích kỷ quá. Chiều nay bỏ nhà đi bụi một lần bố mới chiêm nghiệm ra điều ấy..."

"Sao bố lại nói như thế ạ? Con không sao đâu mà..."

Soonyoung chưa nói dứt câu đã tiến đến ôm chặt lấy bố mình. Cậu nhận ra những lần về thăm nhà gần đây cậu đều chỉ ôm mẹ mà không hề ôm lấy bố. Thì ra bờ vai bố vẫn vững chắc như thời bố còn cõng mình đi chơi, cậu thấy mắt mình hơi cay cay. Sự mệt mỏi và mong muốn bỏ cuộc vừa đây thôi đã biến mất, thay vào đó là động lực cao cả mà những bậc sinh thành đã vô thức truyền cho cậu. Soonyoung thấy biết ơn quá, Soonyoung thấy cậu là người hạnh phúc nhất thế gian này.

"Aigoo quay lại hết rồi đấy nhé, thiên hạ vào xem tình cảm bố con mùi mẫn kìa...".

Điện thoại Soonyoung giờ đây đang nằm trên tay chị gái cậu. Một video thú vị về tình phụ tử cao cả đã được lưu vào thư viện điện thoại của Kwon Soonyoung.


Lúc Soonyoung lái xe về tới Seoul thì đã là chín giờ tối. Cậu không về nhà mà hướng thẳng đến tòa nhà Hybe vẫn còn sáng đèn. Kế bên ghế lái là một chiếc vali chứa đầy ắp những con búp bê xếp chồng hình vịt.

"Vì hồi đó Cúp xừ hyung đã vẽ anh ấy là con vịt mẹ cùng mười hai đứa con, hì..."

Soonyoung tự lẩm bẩm rồi khẽ cười. Nhân viên Hybe chín giờ tối đa phần đều đã tan ca nhưng trên đường lên tầng mười ba cậu còn gặp lác đác vài người. Soonyoung kéo chiếc vali vào phòng tập của Seventeen rồi mở ra, cậu lấy mười ba con búp bê ra rồi xếp thành hình một viên kim cương. Cậu không giỏi khoản canh góc này lắm nên phải mất kha khá thời gian để tạo nên một viên kim cương hoàn chỉnh. Sau cùng, cậu lấy một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn nhét vào bên dưới hàng cuối cùng của "đàn vịt". Khi mọi việc đã xong xuôi, Soonyoung mau chóng xách vali của mình ra khỏi phòng tập. Cậu biết sáng sớm mai Seventeen sẽ là người chiếm lấy căn phòng tập này đầu tiên vì chính cậu là người đã lên thông báo tập dợt buổi cuối cùng trước khi quay MV. Soonyoung vừa nghĩ đến phản ứng bất ngờ mà hoài nghi lẫn nhau của anh em là lòng cậu lại nhộn nhạo cả lên.

"Ya Kwon Soonyoung! Anh làm gì ở đây thế?"

Tiếng gọi bất chợt từ đằng sau khiến Soonyoung giật bắn mình, vì sợ mình sẽ bị phát hiện nên người cậu bị "đóng băng" tạm thời. Cậu thầm nhủ sao hôm nay nhiều người thích bất chợt hù dọa người khác thế không biết. Đến khi bình tĩnh lại, cậu mới đầu quay lại nhìn. Trước mắt cậu là Seungkwan, Dokyeom và Chan cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh để quên đồ nên tới lấy,... còn mấy đứa làm gì ở đây vậy?"

"Tụi này sợ mai bị anh răn nên bây giờ đang vừa tập luyện vừa lo lắng đây. Sẵn tiện anh ở đó thì vào chỉ lại tụi em vài động tác luôn." Seungkwan nhanh nhảu chạm vào tay nắm cửa, toan mở ra thì dừng lại bởi tiếng la đột ngột của anh mình.

"Khoan!... Đừng có vào! À,... à ý anh là giờ đã muộn rồi, tụi bây chưa ăn tối đúng không?" Kwon Soonyoung lắp bắp, mỗi khi bị kích động là chân tay cậu cứ vô thức di chuyển lung tung, chắc do cậu quá tâm huyết với nghiệp dancer.

"Tụi em chưa ăn, sao anh biết?" Chan thấy người anh mà bấy lâu nay mình gắn bó hôm nay có gì là lạ mà cậu không biết lạ chỗ nào.

"Tao đoán đại." Soonyoung đi tới kéo tay ba người em thiện lành của mình ra khỏi cánh cửa phòng tập. "Đi! Nay anh bao tụi mày đi ăn xả xác luôn!"

Trong phông nền là tiếng hét hạnh phúc của ba đứa em đột nhiên được anh mình đối xử tốt, Kwon Soonyoung khẽ lau mồ hôi hột trên trán, cậu không quên cảm ơn bản thân vì đã nhanh trí ứng biến, không hổ là con hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc.

Đi ngang qua "Nhà máy vũ trụ" vẫn còn đang sáng đèn của Wooji, Soonyoung bỗng thấy thương bạn mình quá. Mỗi mùa comeback của nhóm đến gần, Wooji luôn là một trong những người bận rộn nhất. Chắc cậu ấy lại ở đây xuyên đêm rồi, Soonyoung nghĩ thầm. Cậu muốn rủ người bạn đồng niên của mình đi ăn luôn nên mạnh dạn gõ cửa dù biết lúc này không nên làm phiền Wooji.

"Bạn yêu ơi?"

Soonyoung ghé đầu vào cánh cửa studio đang khép hờ, ba cái đầu của ba đứa em cũng lần lượt xếp chồng lên nhau.

"Bạn có muốn đi ăn với tụi mình hông? Tụi mình gồm có Dokyeomie, Seungkwanie, Chanie cùng Soonyou-"

"Đang bận."

Soonyoung chưa kịp nói hết câu đã bị Wooji chặn họng. Wooji vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính với chiếc tai nghe trên đầu, một bên tai nghe đã được tháo hờ ra để nghe được xung quanh. Cậu lúc thì nhấn chuột lúc thì ấn phím nhanh thoăn thoắt khiến cả bốn con người ngoài kia đều cảm thấy bị áp lực bủa quanh khi chứng kiến cảnh tượng đó. Soonyoung hắng giọng rồi mời gọi lần nữa.

"Mình biết bạn chưa ăn gì mà, nếu không ăn thì sẽ không có sức làm việc đâu nhé. Tối nay bạn làm việc xuyên đêm rồi mai lại tập suốt vũ đạo mấy tiếng đồng hồ nữa. Bạn mà ngã xuống thì ngày mai dân mạng sẽ có hot topic Seventeen Hoshi hối hả bế Seventeen Wooji tới bệnh việ-"

"Được rồi tao đi! Tao đi là được chứ gì? Cái thứ hở tí là hăm dọa cái kiểu đấy! Lúc mẹ mày đẻ mày mày chui ngược hay sao mà lẻo mép thế? Chỉ được mỗi cái mỏ... à được cái thân biết nhảy nữa, còn lại chả được cái tích sự gì..."

Wooji vừa cằn nhằn vừa chuẩn bị quần áo ra ngoài. Tiếng cằn nhằn càng lúc càng nhỏ dần vì cậu đang đói thật, người ngợm cũng rất mệt mỏi sau một ngày trời chôn mình ở studio.

"Wooji hyung rap kìa rap kìa há há há há"

"Woaa quả thật là Kwon Hoshi, quá đỉnh quá đỉnh!"

"Vậy chúng ta có đầy đủ biệt đội Booseoksoon, Mr.Cha với Woo PD rồi à?"

"Mày nói cái gì v- phụt... há há há há há há."

Ba đứa em lần lượt giơ ngón cái lên khen rồi high-five với Soonyoung. Tiếng cười giòn tan của anh em làm trái tim Wooji trở nên ấm áp hơn. Cả ngày hôm nay âm thanh duy nhất mà cậu nghe chỉ là âm nhạc phát ra từ chiếc tai nghe kia, cậu đã tận dụng nguyên ngày nghỉ để chuẩn bị thật chỉn chu cho lần comeback này. Giây phút cậu tháo tai nghe xuống, tiếng cười nói của những người thân yêu nhất đã đem cậu trở về thực tại: Lee Jihoon không phải là siêu nhân. Lee Jihoon là con người, mà con người thì phải cần nghỉ ngơi, ăn uống mới cống hiến cho tư bản một cách toàn năng được. Thế là cậu bất giác mỉm cười như một phần thưởng cho sự chăm chỉ và nỗ lực của chính mình trong suốt ngày hôm nay.


Năm con người bước vào một quán nhậu bình dân gần sông Hàn. Họ gọi canh dồi lợn cùng cơm để làm ấm người trong thời tiết lạnh giá này.

"Cứ tưởng ông bao tụi này ăn được món gì đắt tiền lắm, thì ra cũng chỉ có thế thôi." Boo Seungkwan vừa xới chén cơm vào canh vừa lẩm bẩm.

"Nãy em thấy ổng hành xử cứ có gì là lạ, rồi lại nổi hứng bao ăn tụi mình. Giờ thì em biết rồi."

Động tác trộn cơm của Kwon Soonyoung dừng lại sau câu nói của Chan.

"Sao? Biết gì?"

"Kwon Hoshi dậy thì lần hai! Há há há há-"

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha."

"Hứm hứm hứm hứm mày... mừng mó mọc mao mười...!" (Mày đừng có chọc tao cười)

Dokyeom vội bụm miệng lại để kiềm chế mình không phun cơm ra khỏi miệng, nói nghe chữ được chữ mất.

Soonyoung thở phào nhẹ nhõm. Cậu chợt nhớ ra nhiệm vụ ưu tiên hôm nay, liền lấy điện thoại ra rồi bật chế độ ghi hình.

"Àn nhon Carat-deul! Bây giờ tụi mình mới ăn tối nè!"

"Làm cái gì vậy?" Wooji ghé mặt vào camera.

"SVT Record đó. Chào Carat đi!"

"Mỗi cái máy không chứ có ai đâu mà chào?"

"Ya Boo Seungkwan! Ngày mai anh đì cho mày nhừ xương nhé!"

"Ông tưởng nói vậy tôi sẽ sợ ông chắc? Àn nhon Carat-deul! Good evening!"

Dù câu trước đấm câu sau nhưng Seungkwan không quan tâm, vẫn nhiệt tình thả aegyo ngập màn hình, lấn chiếm thời gian lên sóng của anh em.

"Các bạn Carat nhớ ăn tối sớm nhé. Vì tụi mình phải chuẩn bị cho album nên bây giờ mới được đi ăn tối đó." Vẫn như thường ngày, Dokyeom lại ân cần dặn dò fan mặc kệ thế giới xung quanh có xảy ra bao nhiêu cuộc ẩu đả đi chăng nữa.

Lúc bàn chuyện chuẩn bị comeback thì họ mở cam, lúc nói mấy chuyện riêng tư tế nhị thì họ tắt cam. Cứ như thế, bọn họ rôm rả với nhau đến hết đêm dù hôm qua đã tâm sự với nhau nhiều lắm rồi. Đêm đông Seoul thật tuyệt đẹp khi được ở bên những người mình yêu quý. Họ cứ ngồi như thế đến khi từng chiếc xe thưa dần, dòng người cũng tản ra tạm biệt ở mọi phía, đèn đóm từ các tòa nhà cao tầng kia không còn nữa. Giữa cái se lạnh của đông đầu mùa, năm con người ngồi sát vào nhau chuyện trò khiến gian quán trở nên ấm áp. Phải đến khi chủ tiệm nhắc khéo giờ quán đóng cửa, năm đứa trẻ mới lục tục nhấc mông lên khỏi hai băng ghế.

Họ ra khỏi quán ăn rồi đi dạo dọc theo bờ sông Hàn. Dòng sông Hàn dưới trời đêm đen ngòm, sâu không thấy đáy đã quá quen thuộc nên cả bọn đều không buồn ngắm nó hơn mười giây. Trời đêm lạnh buốt, người nào người nấy đều giữ ấm tay mình trong túi áo, sánh bước bên nhau đều đều để không ai bị lạnh. Vài lúc hết chuyện để nói thì họ chơi trò ai phả ra làn khói trắng dài nhất thì thắng. Chơi xong, đập nhau chán chê thì họ video-call cho các thành viên khác dù bây giờ đã là nửa đêm. Có người nhận cuộc gọi thì tâm sự chung một lát rồi đi ngủ, người thì chửi anh em vài câu vì khuya rồi còn làm phiền nhưng vẫn không quên dặn dò năm người bọn họ hãy về nhà sớm kẻo bị cảm, người thì nhận cuộc gọi xong chỉ biết vận công thở đều vì hôm qua đã nói chuyện cùng nhau chán chê rồi, người thì không nghe máy luôn. Được mấy trận cười qua việc trêu anh em, cả bọn chia tay ai về nhà nấy trước khi nhiệt độ xuống thấp hơn nữa. Họ chia tay nhau nhưng chẳng ai nói mấy câu mùi mẫn vì biết rằng sáng mai khi tập vũ đạo, họ đều sẽ ăn mắng từ Kwon Soonyoung rồi lại cãi nhau, đánh nhau vài lần nữa. Mưa phùn lắc rắc rơi nhẹ trên bầu trời Seoul. Năm con người bước nhanh về nhà mình với thân người lạnh cóng và nụ cười ấm áp trên môi.


Tắm rửa sạch sẽ xong, Kwon Soonyoung liền nhảy lên chiếc giường êm ái. Cậu tuy buồn ngủ nhưng vẫn gắng gượng gửi những gì cậu quay được hôm nay cho quản lí biên tập. Trong lúc kiểm tra lại từng đoạn ghi hình, cậu phát hiện cảnh cậu làm vỡ hai chai rượu và cảnh cậu ôm bố mùi mẫn cũng được ghi lại. Soonyoung bật ra một tiếng cười lớn. Cậu thầm nhủ vlog này của cậu kiểu gì cũng sẽ có lượng view vượt trội hơn tất cả vlog khác cho mà xem... Và cả món quà nho nhỏ cậu gửi tặng cho các thành viên nữa, không biết ghi như thế có sến súa quá không nhỉ?

"Hôm nay là ngày nghỉ nhưng lại mệt ghê... Oáp..."

Kwon Soonyoung cuộn tròn trong tấm chăn bông mềm mại, đem theo niềm háo hức mong chờ ngày mai vào giấc ngủ. Một ngày nghỉ ngơi cứ thế mà kết thúc.


[ Đây là một món quà nho nhỏ mình muốn gửi tặng để chứng minh Seventeen chúng ta sẽ luôn luôn hòa làm một dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Mỗi người hãy đặt nó ở nơi dễ thấy nhất trong nhà mình nhé! Cảm ơn mọi người vì đã vô cùng chăm chỉ trong khoảng thời gian qua. Mùa đông đã đến rồi, mọi người nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để bị cảm nhé.

Mình yêu Seventeen nhiều lắm.

- Một thành viên của Seventeen gửi tặng. ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro