Đoản văn 2: Trong suy Nghĩ của cặp đôi nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đến, không khí se se lạnh, mùa này được ở nhà ngồi trên xích đu đung đưa đón lấy từng đợt gió, rồi ăn một que kem lành lạnh. Cạnh bên là anh người yêu khi có khi không đôi lời trò chuyện thì hay biết mấy. Đúng ra Mộng Nhiên có thể tận hưởng điều này, vì cô được nghỉ ba ngày nhờ Tống Tử Sâm phát cho một thông báo gọi là " phúc lợi cho nhân viên lâu năm". Nhưng chính hắn đã nói không với cô, hắn bảo đã lâu rồi hai người không hẹn hò, sợ tình yêu nguội lạnh nên muốn cùng cô trải qua những ngày nghỉ ngọt ngào. Thế rồi một mình hắn lên kế hoạch đi hẹn hò cho cả hai, cảm động thật đấy nhưng đã phá tan ước mơ được nghỉ ngơi tại nhà của cô.

Khoảnh khắc Mộng Nhiên đứng trước cửa nhìn Tử Sâm lái con mô tô không biết mua từ lúc nào, cực kỳ soái khí lả lưới chạy đến trước mặt mình, cô cảm thấy sức nóng trong lòng hạ thêm vài độ. Tình yêu hai người chưa kịp hâm nóng đã bị phương tiện di chuyển là cho càng nguội lạnh rồi à ?

" Mỹ nhân, em đang đợi ai vậy? Để soái ca anh đây chở em đi vài vòng" - Chiếc MV Agusta F4 Claudio mới mua hôm trước, Tử Sâm vô cùng tự hào lái đến khoe với cô. Nói rồi hắn lạnh lùng chống xe xuống, tay nâng nhẹ kính chắn gió lên, ánh mắt lấp lánh như lưu ly nhìn Mộng Nhiên.

Hôm nay chở người yêu đi hẹn hò, Tử Sâm quyết định đổi gió một chút không thể cứ ngồi trên chiếc ô tô ngộp ngạt kia mãi được, hắn muốn cùng cô hòa mình vào thiên nhiên! – Tghĩ đẹp lắm thế nhưng thực chất hắn muốn trải nghiệm cảm giác vì thắn xe quá gấp mà được bạn gái chạm vào người.

" Tiếc quá! Em có bạn trai rồi, anh đẹp trai lái chiếc xe mô tô nào đó có thể lướt đi một cách quý phái rồi đó!" – Mộng Nhiên nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn.

" Sao em lại khen người khác đẹp trai như vậy chứ ! Chỉ có anh mới có thể lọt vào mắt xanh của em thôi" - mùi dấm tự đun từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Tử Sâm bĩu môi nhìn cô.

" Nay anh đã đến mức độ tự ghen với chính mình rồi hả ?" – Mộng Nhiên giả vờ ngạc nhiên hỏi hắn.

"Anh nào ấu trĩ thế ! Nhưng rõ ràng anh đang đóng giả người lạ, em phải mạnh mẽ cự tuyệt a"

Không thể tiếp tục chủ đề thiếu muối này mãi được, Mông Nhiên lên tiếng hỏi ra nghi hoặc trong lòng nãy giờ.

" Anh mua xe lúc nào thế em không biết luôn á?Mà đừng bảo rằng chúng ta sẽ đi xe này trong thời tiết như hôm nay nhé" – Mông Nhiên nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, tuy lòng biết rõ nhưng cô hy vọng một đáp án khác, cô muốn ngồi trong xe cho ấm a!

" Chính xác ! Đó là lý do anh dặn em mặc thật kín gió đấy, chỉ cần em ôm anh thật chặt, anh tin sẽ vô cùng ấm. Còn xe anh mới mua hôm trước, lúc lên kế hoạch hẹn hò cho đôi ta đó" – Tử Sâm tự tin dõng dạc đáp lời cô.

Mộng Nhiên triệt để cạn lời, chẳng biết nên hỏi gì nữa, cô đi về chỗ hắn đang đứng đợi.

" Nhưng xe anh mua đẹp lắm, mắt thẩm mỹ ngày càng cao rồi, học theo em đây mà"- Cô choàng hai tay qua vai anh, hôn nhẹ lên đôi môi đang nhếch lên tự mãn kia. Mỗi khi bạn trai cô tự tin như vậy, trên người anh tỏa ra một sức hấp dẫn lạ thường.

Lòng hắn lại vui như nở hoa, chẳng gì tuyệt hơn khi được bạn gái khen ngợi cả. Nhưng thật ra điều hắn vui nhất là cô không trách móc hay nói những câu như " tại sao anh lại phí tiền như vậy ", " đi có mấy lần đâu sao lại mua như thế" nghĩ thôi cũng khiến hắn tuột hết cảm xúc yêu đương. Quả thật ngày càng cảm phục bản thân sao lại có thể may mắn gặp được cô sớm như này.

Tử Sâm đứng dậy mở cốp xe lấy ra một chiếc áo ấm dày cộm khoác lên người Mộng Nhiên. " Biết ngay là em không làm chịu làm theo lời anh nói mà, em mặc mỏng thế này lúc lái xe lạnh lắm, sao mà chịu cho nỗi chứ. anh hận không thế lấy chăn ra quấn lên người em đấy" - Hắn vừa lầm bầm vừa kéo sọt tia áo lên tận cổ cô, trùm nón áo qua tai, kín kẽ vô cùng.

Mộng Nhiên mặc ba lớp áo kèm theo khăn choàng cổ, mũ len nhướn mày nhìn anh. Cô mặc như vậy còn chê mỏng thì tiêu chí giữ ấm của anh cao đến cỡ nào vậy !?

Tử Sâm đang bận bận rộn rộn quấn kín bạn gái mình lại không cho một ngọn gió nào lướt qua da thịt cô. Còn Mộng Nhiên thì ngước lên nhìn hắn từ đôi mắt, lông mi dài cong hơn cả cô, chiếc mũi cao cân đối với khuôn mặt, môi mỏng khẽ mím lại lúc hắn đang chăm chú làm việc gì đó, tổng thể quả thực vừa nhu hòa vừa bá đạo. Vẻ mặt hắn khi cười lên như mùa xuân hoa nở nhưng khi không cười lại khiến người khác sợ hãi. Người nam nhân này lúc nào cũng vậy, đối với người ngoài thì lạnh lùng lúc nào cũng treo nụ cười thương mại trên môi còn trước mặt người hắn yêu là cô lại dịu dàng, chu đáo cười đến nỗi chẳng thấy mặt trời. Người ta nói không nên để mọi hành động của bản thân dần trở thành điều mặc định hiển nhiên đối người khác, tựa như không nên coi việc đối phương chăm sóc mình là điều tất yếu, là nhiệm vụ họ phải làm khi yêu mình. Tình yêu cần được vun đắp từ hai phía, chứ không phải trách nhiệm của riêng một ai. Mộng Nhiên nhìn ra được hết, hắn trân trọng cô ra sao, chăm sóc cô thế nào, từng hành động của hắn cô khắc ghi trong lòng, tự nhủ bản thân càng phải thể hiện tình yêu với anh nhiều hơn.

Mê luyến nhìn hắn bất chợt Mộng Nhiên kéo Tử Sâm xuống nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, hơi ấm từ cô chậm rãi truyền qua, hắn mới đầu có phần bất ngờ nhưng sau đó bình tĩnh lại, tay hắn luồn qua ôm lấy eo cô. Nụ hôn không sâu chẳng bao lâu đã dứt ra, Mộng Nhiên cười tít mắt nhìn hắn nhẹ giọng nói: " Anh chỉ lo nói em như thế, nhưng thực chất anh cũng đâu tự giữ ấm cho mình đâu ? Môi anh rất lạnh nha".

Tử Sâm đứng thẳng người dậy, giọng mang theo ý cười: "Chờ em sưởi ấm đấy, lát nữa đến nơi có lẽ không phải chỉ môi anh lạnh thôi đâu, Tống phu nhân, em nên chuẩn bị tâm lý đi."

Nói rồi Tử Sâm cẩn thận đỡ cô lên xe, hắn kéo tay cô vòng qua eo mình, nắm chặt, hơi ấm tỏa ra nơi thân thể hai người tiếp xúc với nhau làm tim cô ấm áp vô cùng.

" em ngồi thật vững nhé! Sợ quá thì ôm chặt anh, anh không ngại đâu"

Vô cùng khí thế Tử Sẩm chở cô đi một vòng thành phố, từ nội thành ra đến ngoại thành,từ lúc đường xá còn đông xe đến khi trên đường chỉ còn mỗi cô và hắn. Xe chạy với tốc độ cao, ngồi đằng sau hai tay Mộng Nhiên vòng qua eo hắn, cả người dán chặt lên tấm lưng vững chãi kia. Cô thầm nghĩ quả thực là quá kích thích rồi, mới đầu cô cảm thấy sợ hãi khi Tử Sâm lái ngày càng nhanh nhưng ngồi đằng sau ôm hắn, lắng nghe tiếng xé gió bên tai, mọi muộn phiền, áp lực công việc cũng trôi ngược về sau tan biến đi trong không khí.

Hơn một tuần nay tâm trạng cô vô cùng bức bối, lượng công việc cao vô cùng vì công ty đang triển khai chiến lược marketing mới, hôm trước còn bị cấp trên mắng vì nhập lỗi dữ liệu. Về đến nhà mặt buồn thiu, tuy cô gắng gượng không để hắn lo, nhưng làm sao có thể qua được ánh mắt hắn, nên khi xong dự án Tử Sâm đã viện cớ cho cô nghỉ phép để giải tỏa căng thẳng. Đừng hỏi vì sao hắn không bênh vực cô khi bị mắng hoặc người trong công ty không vì cô quen được tổng giám đốc mà thiên vị, cơ bản là Mộng Nhiên không muốn hắn vì mình mà làm mất đi nguyên tắc công việc, làm sai bị mắng là chuyện bình thường, với cả cô muốn tự sức mình ngày càng cố gắng hơn để từng bước đến bên anh. Tôn trọng ý kiến của cô, nên Tử Sâm chỉ đứng sau an ủi và làm chỗ dựa để cô tựa vào, là một nơi để khi mệt mỏi cô có thể chia sẻ tâm sự. Còn việc hắn có thực sự làm theo lời cô nói hay không, tất nhiên hắn sẽ không cho cô biết!

Lúc này Mộng Nhiên đã hiểu việc hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng đi mô tô hôm nay là có mục đích gì, quả thật hiệu quả rất đáng để xem xét cho những chuyến đi chơi về sau. Tử Sâm nào biết Mông Nhiên đang mỹ hóa hình tượng của mình trong lòng cô ra sao, nhưng dù biết đi nữa với tính cách phúc hắc của mình hắn cũng thẳng thẳng mà nhận về tiếng tốt, yêu đương khó lắm, phải thu thập từng chút thế này mới lâu dài được ! Hắn lúc này chỉ chủ ý đến nơi tiếp xúc của hai người mà thôi, vô cùng ấm áp ! Cách Mộng Nhiên ôm hắn khiến hắn cảm giác như bản thân vô cùng được cô tin tưởng, là tường thành vững chắc để cô nép sau chắn sóng lớn. Đạt được hiệu quả như bản thân mong muốn Tử Sâm thầm nghĩ việc lái mô tô ngày hôm nay rất đáng để xem xét cho những chuyến đi chơi về sau.

Còn kế hoạch hẹn hò của cả hai trong ba ngày tới Mộng Nhiên sau khi cùng hắn hoàn thành xong, quả thật khâm phục người yêu mình, từ thương trường đến tình trường, càng ngày càng điêu luyện. Cảm thấy bản thân được hưởng thụ sự sủng ái này quá nhiều Mộng Nhiên thầm nghĩ có phải cô cũng nên, lên một bản kế hoạch hẹn hò thật bất ngờ cho cả hai !?

Xe MV Agusta F4 Claudio. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro