Một ngày nọ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn sân khấu rực rỡ đến đau cả mắt này, anh đã rất quen.

Âm lượng kinh hoàng với những dao động mạnh mẽ đến độ làm lồng ngực như muốn vỡ tung, với anh cũng chẳng phải điều xa lạ gì.

Biển người cuồng nhiệt gào thét, làn khói nhân tạo đầy giả dối, lớp phục trang siết chặt lấy hơi thở - tất cả đều chẳng làm anh mảy may nao núng.

Vậy mà anh lại thấy mình chợt đơn độc và hoang mang đến tột cùng, khi em nói "Từ nay em sẽ không làm phiền đến anh."


"Cảm ơn anh vì đã luôn khiến em thấy rất hạnh phúc."

Đối với em, đó là "hạnh phúc"?


. . .

Một ngày nọ, anh nhận ra rằng, em cũng có nhiều lúc để mặc cho nỗi tuyệt vọng và chán chường chi phối bản thân mình đến mức nào - bỏ bữa, không thể ngủ, và liên tục làm việc đến khi không thể chịu được nữa.

Dù mỗi buổi sáng gọi điện cho em, anh vẫn nhận được cùng một kiểu những câu trả lời: "Em đã ăn rồi", "Em ngủ ngon lắm".


Một ngày nọ, anh nhận ra rằng, em đã vì anh mà chấp nhận đau đớn nhiều thế nào. Vì kiểu người hay lo lắng cho người khác ấy, có bao giờ chịu yên ổn khi không được đến bên ai đó lúc họ cần? Em sẽ cáu gắt vì đã quá mười một giờ khuya mà anh còn nhắn tin, không chịu ngủ. Em sẽ cằn nhằn khi biết hôm ấy anh lại uống quá nhiều những thứ có độ cồn lớn hơn 4.5%. Em sẽ thức đến quá nửa đêm, chờ đến lúc không ai nhìn thấy mới đạp xe qua chặng đường 9km đến nhà anh, thâu đêm chăm sóc khi anh ngất vì kiệt sức, băng bó những chấn thương của anh trong lúc luyện tập, rồi vội vã rời đi trước khi bình minh lên. Vì em, hơn cả bản thân anh, luôn nghĩ cho anh, tôn trọng những ước mơ của anh, và không bao giờ để mình trở thành một thứ tai tiếng gây cản trở sự nghiệp ấy.

Muốn đạt được một thành tựu lớn, nhất thiết phải hy sinh một điều gì đó, mà có khi là thứ quan trọng nhất với mình.

Muốn trở thành "Người tình quốc dân", phải hy sinh tình yêu cá nhân của chính mình.

Không để anh kịp lựa chọn, em đã tự làm điều đó.


Một ngày nọ, anh nhận ra rằng cuộc gọi cho anh vào lúc một giờ sáng - "Vì em nhớ anh không chịu được", chỉ là một lời nói dối.

"Vì em cảm thấy mình như đang nằm gọn trong Hố đen, bị giật tung ra và xé thành từng mảnh nhỏ, rồi vùi vào bóng đêm tĩnh lặng. Nhiệt độ? Ánh sáng? Âm thanh? Em không nhận ra sự tồn tại của những thứ đó nữa. Không còn nghe thấy gì, nhìn thấy gì. Không còn ai ở bên.

Chỉ một mình em, tan dần vào sắc đen ấy."

Em viết, và đã bao lâu rồi anh vẫn cứ cho rằng đó chỉ là lời hát đơn thuần?

Anh không chỉ yêu thứ âm nhạc và những ca từ giàu sức ám ảnh mà em tạo ra. Anh yêu cái cách mà em bày tỏ những cảm xúc ấy, cái cách chỉ riêng mình anh hiểu.

Dù anh là người hát lên những lời em viết, vậy mà đến tận lúc này anh mới hiểu hết những gì em nửa che giấu, nửa tỏ bày với anh.

Anh chưa bao giờ biết rằng em vẫn luôn vật lộn với sự hoảng loạn và những mối hoài nghi về tương lai của chính mình, trong khi vẫn luôn xoa dịu và khích lệ anh bằng những lời đầy thấu hiểu và tin tưởng.

Anh chưa bao giờ nghĩ em lại là kiểu người sẽ dễ dàng buông tay, một khi em cho rằng mình chỉ gây nên bất hạnh và mang đến vận rủi cho những người em yêu thương nhất.

Anh nhận ra mình chẳng biết gì về em cả.


. . .  

Nếu như ngày đó, anh vẫn chỉ là một người bị thu hút bởi những ca từ và giai điệu đầy ám ảnh của em, bởi thanh âm trong trẻo mà run rẩy như đang bật khóc và những nốt trầm lặng lẽ thét gào, lướt qua trang blog ấy và để lại một tin nhắn thoại rằng anh thích những sản phẩm của em đến mức nào...

Nếu như ngày đó, anh giữ khoảng cách với em và không trả lời đều đặn những tin nhắn luôn lộ rõ sự phấn khích và hạnh phúc ấy, không để hai ta cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ nhau...

Nếu như ngày đó, anh quyết định không gặp mặt em, và bắt đầu mối quan hệ này...


Giả sử anh vẫn cứ là một thần tượng hạng trung, và em cứ là một người viết nhạc trong thầm lặng.


Bây giờ, anh không còn là một người vô danh, nhưng em vẫn cứ viết cho anh, thầm lặng và chấp nhận.

Mọi thứ dường như xảy ra với một mục đích sâu xa nào đó, và một khi câu chuyện ấy đã bắt đầu, không còn ai hay cái gì có thể ngăn nó lại.

Nếu như anh có can đảm để lựa chọn, anh đã không để em phải là người kết thúc mối quan hệ này. Vậy mà anh lúc ấy, lại chẳng có gì trong tay, và bất lực đánh mất điều mình muốn níu giữ nhất.


. . .  


"Tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn khán giả đang có mặt trong buổi diễn này. Bốn năm là một chặng đường không dài, nhưng sẽ không có ý nghĩa gì nếu thiếu đi sự ủng hộ từ các bạn. Chân thành cảm ơn mọi người."

"Hôm nay, tôi muốn cảm ơn một người đã luôn là nguồn sống, nguồn cảm hứng và động viên lớn nhất đối với tôi."

"Những bài hát cô ấy viết ra đã tạo nên những hiệu ứng không tưởng, mang lại thành công và những bước tiến lớn trong sự nghiệp của tôi."

"Những quan tâm và dịu dàng của cô ấy là thứ đã giữ tôi vững vàng trước mọi thứ."

"Nhưng suốt thời gian qua, cô ấy luôn che giấu sự chịu đựng của mình, và ngày hôm qua, người đó rời bỏ tôi vì sợ sẽ phá hoại tương lai của tôi - ngay khi biết tôi có ý định công khai về cô ấy - như cái cách mà tôi đang nói với các bạn đây."

"Cảm ơn em, producer của tôi."

"Và xin lỗi em."

"Anh chắc chắn em đang ở đây, hoặc ít ra sẽ nghe thấy những lời này."


Đám đông cuồng loạn chợt trở nên im lặng, rì rầm, và vỡ òa thành những tiếng tung hô.


Anh biết em đang ở đây.

Em đâu rồi?

Tại sao em vẫn không thể một lần mặc kệ mọi thứ, và nói rằng em muốn ở bên anh?

Tại sao? Ngay cả khi anh đã làm đến thế này?


Những gì anh có thể làm là thẫn thờ bước vào sau cánh gà, sau khi vẫy tay với những khán giả đầy thấu hiểu và ủng hộ mình, chấp nhận mình, mắt vẫn dõi ra ngoài đám đông để tìm kiếm bóng lưng nhỏ bé ấy.



"Chúc mừng show kỷ niệm bốn năm diễn ra thành công tốt đẹp!"

"Mọi người ơi dọn dẹp xong thì đi uống nha!"

"Anh đãi hả Quản lý?"

"Có mà cô đãi ý!"

"Thế thôi, không đi đâu haha."

"Tập trung vào, lo mà tẩy trang cho cậu ấy đi!"



"Anh, dậy dậy dậy dậy! Đang tẩy trang thì đừng có ngủ quên chớ!"

"Cậu ấy chắc mệt lắm rồi, kệ đi, không sao đâu."




"Anh, producer của anh nói phải cần gặp anh!"


Có thế chứ.

Em chưa bao giờ làm anh thất vọng, "nguồn sống" của anh.



"Anh gây chuyện hơi bị to rồi đó. Dập đầu xin lỗi 100 lần đi, rồi em mới trở lại viết nhạc cho anh."

Nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro